Tên truyện: Hung thủ! Tác giả: AY Thể loại: Kinh dị, trinh thám Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của AY Nội dung truyện: Cạnh nhà tôi là nhà của cụ Lý. Cụ năm nay cũng đã ngoài 60, con cháu cụ làm ăn xa không thường xuyên về thăm cụ được, bà nhà cụ cũng mất từ lâu rồi, cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ mục nát. Vào đêm nọ, có ai đó đã đem bỏ một đứa bé trước nhà cụ. Vốn bản tính thương người, cụ nhận nuôi nó ngay. Cụ nuôi nấng nó, đặt tên nó là Thiện Nhân với ý nghĩa mong rằng nó sẽ trở thành một con người có lòng từ bi, độ lượng. Cụ còn cho nó đi học, cụ chơi cùng nó, dạy nó làm người. Tất cả đều do một tay cụ làm. Thấy thắc mắc vì sao cụ lại có thể thương yêu một đứa trẻ không cùng huyết thông với mình đến như vậy, tôi hỏi cụ, cụ cười khà khà vuốt ve cái bộ râu lồm xồm của mình đáp: "Chú cứ nói vậy.. Tôi thấy không cùng huyết thống thì có sao chứ? Chẳng phải ông trời đã để nó gặp tôi đấy sao, khà khà.. Đấy là cái duyên đấy, nó là cháu tôi, chú đừng nói tầm bậy" Nghe cụ nói, tôi cũng thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, tôi đáng nhẽ ra cứ như cụ kia kìa, nghĩ đơn giản thôi! Thiện Nhân là một cô bé rất tội nghiệp nhưng sẽ ổn thôi vì giờ cô bé có cụ Lý đây rồi.. Vài năm sau, Thiện Nhân tròn 5 tuổi, cô bé lớn lên rất xinh xắn và tốt bụng, lại còn rất hiếu thảo. Chợt, một hôm, cụ Lý hớt ha hớt hải cầm một phong bao chạy sang nhà tôi. Hỏi chuyện thì hóa ra là cụ nhờ tôi đọc hộ bức thư thằng con trên tỉnh mới gửi xuống vì cụ không biết chữ mà.. cũng phải, cái thời của cụ những năm chiến tranh, dân ta lấy đâu ra tri thức để học hơn nữa còn bị cai trị bởi nước địch, làm gì có biết chữ, tôi chi ít ra tuy nhà nghèo nhưng vẫn mua được cái chữ. Cụ Lý hối thúc tôi, tôi vội đọc Nguyên văn bức thư con trai cụ gửi như sau: "Gửi cha con, Cháu cha trên đây đang bệnh nặng cần phẫu thuật nhưng tiền phẫu thuật lại quá cao, gia đình con không xoay sở nổi nên là con mong cha có thể giúp chúng con ít nhiều, ít thôi chỉ tầm khoảng 100 triệu để cứu sống thằng bé.. Gia đình con rất cần sự giúp đỡ từ cha, chúng con cầu xin cha" Khi tôi đọc xong bức thư, không gian bỗng trở lên tĩnh lặng. Hồi sau, tôi nghe tiếng cụ Lý khóc, cụ trách trời: "Ôi giờ ơi là giời.. cháu tôi nó có tội tình gì đâu mà ông trời cứ hành hạ nó vậy. Tôi sống hơn sáu chục năm trên đời tích đức cho con cháu mà giờ đâu cả rồi, giời ơi là giời.." Nghe cụ than mà tôi buồn lòng. Cụ sống dưới quê ốm yếu, gầy gò, làm gì có việc đâu mà kiếm tiền. Cụ có mỗi cái sào ruộng với cái ao cá bé tẹo teo. Mỗi vụ bán được có mấy trăm, cụ đóng tiền học cho Thiện Nhân là cũng hết sạch tiền. Con trai cụ do đó mà đáng trách, nó trên thành phố, kiếm được bao tiền cũng lo cho gia đình riêng của nó, lúc sung sướng ấy, nó nào đâu có nghĩ đến người cha già yếu dưới quê, đến lúc nó khổ rồi nó mới nghĩ tới cha nó, nó như vậy có xứng làm con không? Tôi chỉ biết lắc đầu thở dài.. Hôm sau, tôi hay tin cụ đã bán hết ruộng vườn, ao hồ cho tên phú ông trong vùng. Cũng vào buổi ấy, cụ lại sang nhà tôi. Tôi mời cụ chén trà, chợt cụ thở dài bảo tôi: "Tôi bán nó cho phú ông chú ạ" Tôi ngơ ngạc hỏi cụ: "Bán? Cụ là đang bảo bán cái mảnh ruộng với cái hồ phải không cụ?" Cụ cười nhưng tôi trông nụ cười đó lại rất gượng gạo: "À không.. tôi bán là bán cái con Nhân ấy chú." "Trời ơi! Cụ nói cái gì cơ? Sao cụ lại bán nó đi! Nó là cháu cụ mà.." Không thể tin được, tôi vừa nghe chuyện gì vậy? Con bé Nhân cụ yêu thương hết mực như vậy mà cụ lại bán nó đi ư? Đôi lông mày của cụ khẽ nheo lại, cụ đáp: "Chú cứ làm quá lên.. tôi bán nó chứ có bán chú đâu mà.. Vả lại chẳng phải hồi xưa chú bảo tôi nó làm gì có cùng huyết thống đâu mà phải thương. Hơn nữa, tôi mới biết rồi chú à.. Nó là con của kẻ đã giết chết vợ tôi chú ạ" Cụ vừa kể vừa ra vẻ khinh thường. Tôi sững sờ, Thiện Nhân, con bé lại là con của hắn sao? Nhưng tuy vậy thì con bé cũng đâu có tội, cụ Lý à, cụ khiến tôi thất vọng thật đấy Chiều hôm ấy, cụ gửi tiền cụ kiếm được lên thành phố cho con trai, tổng cộng là 153 triệu, cụ bảo thêm 5 chục triệu làm tiền cho thằng bé bồi bổ, hồi phục lại sức khỏe. Tôi có hỏi cụ, cụ dự định sẽ sống như thế nào khi tất cả đều đã không còn, cụ cười xòa nhìn tôi rồi ánh mắt cụ trầm tư, đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xăm, cụ chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Không sao, sẽ sớm thôi, nó sẽ đưa tôi đi một nơi rất xa mà" Mấy ngày tiếp theo, không còn ai thấy cụ và gia đình phú ông đâu nữa. Người làng cũng bủa nhau đi tìm nhưng vô vọng, cụ Lý và gia đình phú ông hoàn toàn biến mất trong bí ẩn.. Mười năm trôi qua.. Hôm nay là ngày tôi từ thành phố trở về quê nhà. Chuyện là sau khi cụ mất tích, tôi vì quá tiếc thương và nhớ nhung người bạn già lên quyết định rời quê hương xa xứ. Mấy năm trở về, quê tôi trông thật lạ, nó đã thay đổi rất nhiều, minh chứng còn lại để nhớ về một thời là căn nhà của cụ Lý, nó không bị phá đi. Người làng nói: "Nếu chẳng may cụ Lý không còn thì kể cả vậy, căn nhà của cụ nhất định không được phá" Cụ Lý là người mà làng này rất kính trọng vì cụ tốt lắm. Khi đã chào hỏi mọi người xong, tôi có ghé qua nhà cụ. Căn nhà của cụ vẫn vậy, nó không đổi thay gì là mấy.. Tôi đi lên đồi, trên ngọn đồi đó, ngoài mộ cụ ra thì không còn mộ ai. Đang định tiến lại gần mộ cụ thì tôi trông thấy có cô gái đã đứng trước ở đấy. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra, cô gái đó có vài phần giống cô bé Thiện Nhân. Tôi lặng im núp sau thân cây. Tôi thấy, cô bé đặt một bó hoa cúc trắng lên trên mộ cụ, rót cho cụ một chén rượu rồi một hồi, cô bé thu dọn tất cả, đem theo cả bó hoa bỏ đi. Tôi thắc mắc, vì sao cô bé lại làm vậy. Cô bé đã đặt bó hoa xuống sao lại còn cầm đi. Với mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu, tôi đến gặp Thiện Nhân.. À ra vậy, ra là vậy, tôi thấy rồi. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện khi Thiện Nhân cầm lấy con dao gỉ sét dính đầy máu đâm tôi. Tôi cũng hiểu vì sao ngày ấy, cụ Lý lại nói vậy. Tôi đã hiểu vì sao lại là cúc trắng, tôi đã hiểu vì sao không ai tìm ra được họ. Đáng nhẽ, con bé đó, nó không nên tồn tại, đáng nhẽ con bé đó không nên là con của kẻ đó, con nhãi đó nó không nên gặp lão già đó, đáng nhẽ số tiền bảo hiểm đó, lão già phải để cho tao, nó là do tao mất công thực hiện việc đó mới có mà, cái thế giới chó đẻ này đáng nhẽ nên chết đi. Chúng mày chết hết đi! A! Không sao, không sao, bình tĩnh nào, có thuốc rồi mà. Con bé Thiện Nhân đó cũng cao tay lắm đấy.. nhưng.. nó vẫn sẽ chết thôi.. Chậc, nó chết thật rồi.. "..." "..." "..." "Chà.. đống tiền bảo hiểm của ông già nhà mình cũng nhiều phết" "Chúng mày im thật đấy" Hết.