Truyện Ngắn Hug - Rima

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rimakenji, 29 Tháng hai 2020.

  1. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    [​IMG]

    Hug

    Tác giả:
    Rima

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Rima

    Nội dung:

    Mỗi ngày khi Seung Hyun về nhà, đèn trong nhà luôn được bật sáng, mùi đồ ăn thơm phức từ trong bếp ùa ra xông thẳng vào mũi cậu. Bụng Seung Hyun kêu một tiếng "ọtttt".

    - Về rồi đấy à? - Jong Hoon mặc tạp dề từ trong bếp ngó ra.

    - Về rồi. - Seung Hyun mệt mỏi đá giày dép rồi vứt cặp xuống sàn, cậu ôm chầm lấy Jong Hoon từ phía sau.

    Hơi lạnh của tối mùa xuân bám trên áo cậu làm Jong Hoon rùng mình, nhưng Jong Hoon vẫn đứng yên cho cậu ôm.

    Trên người Jong Hoon có mùi xà phòng và mùi nước xả vải. Dùng chung nhưng chẳng hiểu sao trên người cậu lại có mùi thơm hơn trên mùi Seung Hyun. Nghe nói nếu xịt nước hoa vào quần áo, mùi sẽ bay đi rất nhanh, còn nếu xịt vào da, mùi hương sẽ lan tỏa và thay đổi dựa trên thân nhiệt và làn da mỗi người. Có lẽ làn da của Jong Hoon cực thích hợp cho việc lưu giữ mùi hương.

    - Đi tắm đi rồi ra ăn cơm. - Jong Hoon vỗ vỗ tay cậu trước ngực mình.

    - Mệt chết mất. - cậu cụng trán vào lưng Jong Hoon.

    - Đi tắm thì sẽ thấy thoải mái hơn đấy, cho cậu mượn nến thơm của tớ.

    - Xì!

    Seung Hyun buông cậu ra rồi quay người ra cửa xếp lại giày dép ngay ngắn, sau đó cầm cặp lên mang vào phòng sách, rồi lại lượn vào phòng ngủ lấy quần áo. Nhìn cậu lờ đờ như xác trôi, Jong Hoon liền tắt bếp rồi lấy nến thơm ra mang vào phòng tắm chuẩn bị cho cậu một không gian spa tại gia. Seung Hyun khoan khoái ngâm mình trong tiếng nhạc du dương, mùi nến thơm dịu dàng khiến cậu trấn tĩnh lại.

    Ngày hôm nay quả là mệt mỏi, không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều cố gắng, thế mà tên sếp đó nói gì?

    - Anh thấy các em làm việc không hiệu quả.

    Ai? Người làm việc không hiệu quả nhất cái phòng này là anh đấy!

    Nghĩ tới hắn Seung Hyun mở trừng mắt.

    Không được, thư giãn không nổi! Chỉ có Jong Hoon mới làm cậu dịu đi cơn tức này thôi. Seung Hyun thổi tắt nến, xả nước rồi mặc đồ ra ngoài.

    Trời lạnh lạnh tầm 10 độ thế này, ăn canh kim chi nóng cùng cá nướng, rau xào và gà rán đúng là best! Vì biết cậu không vui nên Jong Hoon còn rót sẵn hai ly bia cho cậu uống. Đồ ăn của Jong Hoon làm là số 1. Đồ ăn trưa của Jong Hoon giúp cậu giữ tỉnh táo đến cuối này, để khi về nhà thì bữa tối lại xoa dịu cậu.

    - Tớ biết thế nào nếu không có cậu đây - Seung Hyun ăn sạch thức ăn cùng hai bát cơm đầy, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Jong Hoon.

    - Xời, không có tớ thì gọi đồ ăn ngoài còn ngon hơn chứ gì? - Jong Hoon quá quen với mấy câu lấy lòng của cậu rồi.

    - Đâu có đâu.. - Seung Hyun đứng lên dọn bát đĩa.

    Tuy rằng đã nói một người nấu một người dọn, nhưng Jong Hoon có bao giờ để cậu phải rửa bát một mình. Họ sống chung đã 3 năm rồi, mỗi ngày trôi qua Seung Hyun lại cảm thấy yêu Jong Hoon nhiều hơn một chút. Chỉ một chút thôi.

    - Nếu mệt mỏi quá thì cứ nghỉ việc đi - Jong Hoon xoa đầu cậu trên đùi mình khi cả hai cùng xem phim.

    Trên tivi, Son Ye Jin đưa thẻ cho Huyn Bin và bảo:

    - Hãy cứ dùng thẻ của em mà tiêu hết đi.

    Seung Hyun tận hưởng bàn tay đang gãi gãi trên đầu mình:

    - Cậu nuôi được tớ như thế kia chắc?

    - Được chứ sao không? - Jong Hoon đút táo cho cậu.

    - Tớ ăn tiêu tốn lắm đấy - Seung Hyun há mồm ra nhận miếng táo, rồi nhai "rồm rộp".

    - Tớ nuôi được mà - Jong Hoon cắt táo tiếp - Trước kia vẫn nuôi cậu đấy thôi?

    Xì, Seung Hyun nhếch môi. Hồi đó cậu chán quá nghỉ việc 1 tháng, bảo là sẽ kiếm việc làm freelancer ở nhà. Ai mà ngờ làm thì ít mà lướt web thì nhiều, đã thế còn ngủ nhiều, chán đời, mông lung. Seung Hyun là kiểu người làm ít tiêu ít, không sợ chết đói, chỉ sợ buồn chán.

    Giờ mà bảo cậu nghỉ ở nhà 1 tháng nữa chắc chết!

    - Tớ sẽ chờ coi khi sang địa điểm mới, sếp mới, chia lại phòng ban thì có thể làm ở bộ phận khác không. Nói chung leader của tớ đang hứa hẹn sẽ thành một một phòng riêng, nó sẽ lên làm trưởng phòng và bọn tớ chỉ nghe lời nó thôi. Nhưng chưa biết chắc thế nào. Nếu mà không được thì tớ sẽ đấm thằng sếp bây giờ một cái rồi mới nghỉ việc.

    Seung Hyun vừa nói vừa đấm hai bàn tay vào nhau để tả cho Jong Hoon biết cậu sẽ đánh mạnh thế nào. Jong Hoon cười rung cả đùi, rung cả đầu của Seung Hyun gối ở trên.

    - Cậu cười cái gì - Seung Hyun đánh vào chân cậu.

    Đáp lại cậu chỉ là một miếng táo ngọt khác đưa đến miệng.

    ***​

    Ngày hôm nay Seung Hyun trở về nhà, ít mệt mỏi hơn mọi hôm, cậu mở cửa ra thấy mùi đồ ăn đã được nấu xong xuôi. Jong Hoon đang ngồi trong phòng khách xem tivi, cậu quay sang cười với Seung Hyun:

    - Có nước nóng rồi đấy

    Seung Hyun đánh hơi thấy mùi không ổn. Đồ ăn được nấu đều là món có sẵn từ hôm qua và đồ ăn đơn giản như trứng rán, rau luộc. Phải nói thế nào nhỉ? Jong Hoon thích nấu ăn theo các clip trên mạng, cậu ấy thường tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách chỉ cần cho cá vào lò nướng, thổi cơm, nấu canh là xong. Nướng cá xong thì có thể nướng thịt - trong lúc chờ lò nướng thì cậu ấy sẽ đi tắm. Hay là đi tắm xong thì ra xào rau, Seung Hyun về tới nhà là vừa kịp lúc ăn luôn. Hôm nào bận hay mệt thì Jong Hoon sẽ gọi đồ ăn ngoài hoặc hai đứa dắt nhau xuống nhà ăn mỳ.

    Còn cái kiểu nấu ăn cho có này - vẫn ngon, nhưng là kiểu bữa ăn: "Tớ rất mệt nhưng tớ vẫn sẽ nấu cho cậu ăn để cậu không biết là tớ đang bất ổn".

    Kiểu đó đó. Seung Hyun liếc qua bàn ăn là thấy. Cậu chạy vào phòng khách ôm chầm lấy Jong Hoon:

    - Sao thế? - Jong Hoon ôm lại cậu - Hôm nay vẫn tức thằng sếp à?

    Seung Hyun lắc đầu.

    - Có mà cậu làm sao ý - Seung Hyun dụi dụi vào cổ cậu - Tớ đã nói rồi, có chuyện gì thì phải nói ra. Cậu lúc nào cũng giữ kín trong lòng như thế.

    Vậy nên những lúc này Seung Hyun chỉ có thể ngồi ôm chặt lấy Jong Hoon thôi.

    Jong Hoon ôm lại cậu, Seung Hyun có thể cảm nhận được tiếng thở dài của cậu phả ra trên ngực, cả hai ôm nhau nằm xuống ghế. Jong Hoon đè thẳng lên người Seung Hyun, cậu có thể thấy lồng ngực Seung Hyun lên, xuống đều đều, cùng tới tiếng tim đập từng nhịp. Âm thanh đó khiến cậu thấy bình ổn hơn.

    Seung Hyun vuốt nhẹ tóc Jong Hoon:

    - Để tớ nói hộ cậu nhé, - Seung Hyun bảo - Mệt quá ôi giời ơi!

    Seung Hyun bất ngờ hét to, Jong Hoon bị giật mình tới phát buồn cười. Cậu cười khùng khục trên người Seung Hyun khiến cậu ấy cũng rung theo:

    - Ôi giời ơi mệt mỏi quá đi mất! Cái ngày **** gì thế này! - Seung Hyun vừa cười vừa hét

    - Im nào hàng xóm sang gõ cửa giờ - Jong Hoon bịt mồm cậu lại.

    - Kệ mẹ hàng xóm - Seung Hyun bắt đầu chửi thề.

    Mỗi khi cậu mà lên cơn chửi thì ai cũng phải im, hàng xóm có là cái thá gì?

    - Được rồi được rồi - Jong Hoon nài nỉ.

    - Cậu sợ cái gì - Seung Hyun nói bình thường lại, cậu xoa xoa lưng của Jong Hoon - Có tớ ở đây, cậu sợ cái gì?

    Jong Hoon bỗng thấy khóe mắt cay cay, cậu nằm áp mặt lên ngực Seung Hyun để nước mắt chảy xuống áo khoác. Seung Hyun cũng vờ như không thấy, chỉ tiếp tục xoa lưng vuốt tóc cho Jong Hoon.

    Trên tivi, chương trình thời sự cứ tiếp tục kéo dài, từ vấn đề giáo hội hàng nghìn người, tới vấn đề du khách Hàn Quốc bị cấm nhập cảnh, rồi dịch bệnh vẫn tiếp diễn. Seung Hyun nghe tai này lại bỏ ra tai kia. Với cậu mọi chuyện bên ngoài căn nhà này đều chẳng quan trọng. Chỉ có Jong Hoon mới quan trọng nhất mà thôi.

    - Hôm nay tớ gặp bố - Jong Hoon kể.

    Seung Hyun giật mình, từ khi Jong Hoon comeout với bố mẹ, cậu ấy bị tống cổ ra khỏi nhà, cha mẹ từ mặt. Cho tới giờ cậu ấy chỉ nói chuyện với mẹ mình, cứ về nhà là bị bố đuổi đi.

    - Cậu gặp ở đâu?

    - Ngay chỗ làm- Jong Hoon nói giọng bé tí như con cún con bị tủi thân vậy.

    Jong Hoon làm quản lý cửa hàng cho công ty nhập khẩu rượu. Công ty có thể nhập khẩu đủ hãng rượu trên thế giới, phân bố ra các cửa hàng bán lẻ và Jong Hoon là quản lý một trong các cửa hàng đó. Ai mà ngờ có ngày bố cậu lại tới đúng cửa hàng của con trai mua rượu chứ.

    - Thế ông nói gì? - Seung Hyun nắm chặt tay cậu, hồi hộp như xem bộ phim drama cẩu huyết lúc 6h tối trên đài SBS cho các bà nội trợ vậy, mấy phim mà có tới 90 tập ấy.

    - Ông ấy đi cùng đối tác đến chọn mua rượu, mỗi lần có khách đi theo nhóm tới hỏi tư vấn rượu thì bắt buộc quản lý phải ra. Thì, tớ ra chào, hỏi họ muốn mua rượu cho dịp gì, tư vấn rượu của năm này năm nọ, hương vị này nọ.. - Jong Hoon đã ngừng khóc mà bắt đầu kể đầy ấm ức.

    - Nhưng mà, bố tớ làm như không quen tớ - giọng cậu ấy hơi nghẹt lại - Ông ấy còn chẳng thèm nhìn tớ, tỏ vẻ như khinh thường nhân viên quèn vậy. Nhưng tớ biết thừa ông ấy chỉ giả vờ để mọi người không nhận ra cha con tớ thôi. Lúc tớ tới thiệu tên, ông ấy giật mình thon thót, còn mọi người thì chỉ nghĩ là cùng họ.

    - Chả lẽ làm cha tớ thì xấu hổ thế sao? - Jong Hoon lại úp mặt xuống ngực Seung Hyun.

    Seung Hyun biết, Choi Jong Hoon hàng ngày tự tin như thế, cái vẻ kiêu căng của cậu ấy kế thừa từ chính bố mình chứ ai? Thế mà bây giờ lại thiếu tự tin và đau khổ thế này.

    - Ông ấy chỉ tức vì có thằng con đẹp trai thế này mà lại là gay thôi.

    Seung Hyun dùng hai tay ôm mặt Jong Hoon nâng lên hôn cậu một cái.

    - Biết sao được? Cậu là của tớ rồi?

    Jong Hoon khẽ mỉm cười, nhưng cậu lại quay mặt đi ôm ngang người Seung Hyun.

    - Cả đời này ông ấy sẽ không tha thứ cho tớ.

    Seung Hyun lại quay mặt cậu lại:

    - Thì cả đời này tớ cũng không buông cậu ra, ông ấy tha thứ kiểu gì?

    Jong Hoon ngập ngừng giữa buồn và.. thích, cậu toàn bị Seung Hyun chê bôi không đẹp trai bằng, không đáng yêu bằng, không có nhiều người theo đuổi bằng. Hiếm hoi lắm Seung Hyun mới nâng giá cậu lên thế này đấy.

    - Jong Hoon à - Seung Hyun kéo cậu ngồi thẳng dậy.

    - Tết năm nay tớ ở Seoul, không về Gwang Ju nữa. Tớ cùng cậu về gặp gia đình được không?

    Jong Hoon trợn tròn mắt.

    - Ông ấy làm Jong Hoon của tớ buồn thế này, tớ phải chọc tức điên ông ấy lên để trả đũa chứ?

    Seung Hyun nhìn mặt cậu nghệt ra trông mới đáng yêu làm sao, thế là cứ hôn như mổ cò vào môi cậu cái "chụt".

    - Nếu mà ông ấy đuổi cả 2 bọn mình ra đường.

    Chụt.

    - Thì coi như Tết cậu cũng có tớ.

    Chụt.

    - Không phải ở một mình nữa.

    Seung Hyun vừa cúi xuống định hôn cậu phát nữa, thì Jong Hoon đã giữ đằng sau gáy cậu lại, mở miệng mút lấy lưỡi cậu.

    Cho đến khi Jong Hoon buông cậu ra, cả hai đều thở hổn hển, Seung Hyun cứ tưởng "hừng hực" thế này thì sẽ lôi nhau vào giường đến nơi rồi, thì Jong Hoon lại ôm cậu vào lòng.

    - Không cần phải về nhà tớ đâu, chuyện này qua hôm nay là xong, tớ chẳng nghĩ gì nhiều đâu mà - Jong Hoon hôm xuống trán cậu - Hôm nay tớ làm cậu lo lắng rồi, xin lỗi.

    - Xin lỗi cái đầu cậu - Seung Hyun bực mình cốc vào đầu cậu một cái.

    - Không phải lúc nào cậu cũng phải tỏ ra mạnh mẽ rồi làm chỗ dựa cho tớ đâu - Seung Hyun bắt đầu bực, nhưng khi nhận ra mình đang to tiếng dần thì cậu lại dịu lại.

    Chẳng lẽ lại để Jong Hoon bị cả bố cả người yêu mắng trong cùng một ngày?

    Jong Hoon lại bắt đầu bày ra vẻ mặt cún con, Seung Hyun chịu thua.

    - Chỉ là, với tớ thì cậu quan trọng hơn hết thảy, tớ cũng muốn được chở che cho cậu chứ không phải để cậu cứ gồng mình lên thế. Ủa bọn mình 2 thằng đàn ông trưởng thành mà? Hay cậu thực sự coi Lee Seung Hyun tôi là cô vợ nhỏ? Hả?

    Jong Hoon bật cười khi thấy cậu bắt đầu giở giọng chua ngoa. Seung Hyun ấy mà, dịu dàng không được, tức giận cũng không xong thì cậu ấy sẽ dùng giọng điệu chanh chua này để cậu lấy lại tinh thần.

    - Được rồi được rồi, cậu là chồng tôi là vợ - Jong Hoon vừa cười vừa vỗ lưng cậu.

    - Thế thì - Seung Hyun ghé vào tai cậu - Hôm nay để tôi làm chồng cậu trên giường đi?

    Mặt Jong Hoon đanh lại, thấy thế Seung Hyun phá ra cười.

    - Thế cậu muốn "chồng" làm gì cho cậu nào?

    Jong Hoon lại ôm cậu nằm xuống sô pha, nhìn tivi chuyển sang chương trình khác.

    - Để tớ ôm một lát - cậu nói - Để tớ ôm một lát thôi rồi mình ăn tối nhé?

    Xì có mỗi ôm thôi à? - Seung Hyun nghĩ thầm nhưng cũng để Jong Hoon ôm trên ghế. Cậu biết chỉ một lát thôi Jong Hoon sẽ ngủ quên cho mà xem. Nhưng không sao, cứ để cậu ấy ngủ. Để Seung Hyun đi tắm rồi dọn dẹp, sau đó sẽ mang chăn ra ghế sô pha ngủ cùng cậu ấy.

    Seoul những ngày mệt mỏi thế này, chỉ cần ôm nhau ngủ ngon thôi là đủ lắm rồi.

    Hết.
     
    Lãnh YLục Thất Tiểu Muội thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...