HỨA CHO EM MỘT HÔN LỄ MÀU TRẮNG Tác giả: Ninh Thập Thất Reviewer: Nkuk @NTAY Team Thể loại: Ngôn tình, Đoản văn, SE Độ dài: 5 chương Tình trạng: Đã hoàn thành * * * Tôi là một người không thích đọc truyện ngắn, đặc biệt là sad ending. Nhưng chính vì sự hấp dẫn của tiêu đề "Hứa cho em một hôn lễ màu trắng", "hôn lễ màu trắng" cụm từ này khiến tôi tò mò và quyết định đọc bộ này. * * * "Hứa cho em một hôn lễ màu trắng" là những trang nhật ký cuối đời của một cô gái. Một cô gái đang trong cái độ tuổi mơn mởn, đầy nhiệt huyết, có một tình yêu nồng cháy với Sở Ca - người đàn ông mà cô ấy yêu sâu đậm. Nhưng rồi vào một ngày buồn, cô ngất xỉu và được Sở Ca chở đến bệnh viện. Các bạn có biết bác sĩ nói gì với cô không? Bác sĩ nói cô ấy đã bị ung thư tuyến dịch limpha giai đoạn cuối. Đó là một án tử, một án tử đầy bất ngờ. Cô còn rất trẻ, còn chưa kết hôn, chưa sinh con nhưng tại sao cô phải chết chứ? Sau khi biết chuyện, điều đầu tiên cô làm là tàn nhẫn chia tay người bạn trai - người bạn đời - tình yêu của mình. Cái khoảnh khắc mà ánh mắt của anh nhìn thân thể cô trước giường bệnh khiến lòng cô đau như có ai bóp nghẽn. Trong suốt quá trình nằm viện, cô chỉ để Tiểu Thất - người bạn thân chăm sóc mình. Tiểu Thất luôn nói với cô rằng, mỗi khi say giấc miệng cô vẫn liên tục lẩm bẩm "Sở Ca". Cô không hề nói việc mình bị bệnh với gia đình khăng khăng bỏ ngoài tai lời của bác sĩ mà xuất viện. Đối với cô "màu trắng không tượng trưng cho sự thuần khiết mà là cái chết" cô muốn đến một nơi thật là xinh đẹp. Cô không rời xa thành phố này vì nó là nơi mà cô đã gặp được anh - thanh xuân, tuổi trẻ, tình yêu, máu thịt của em. Nhưng cuối cùng cô lại nhập viện một lần nữa. Khi mở mắt ra người mà cô nhìn thấy đầu tiên là Sở Ca. Cô không muốn gieo cho anh bất kỳ hi vọng nào cả. Cô một mực đòi ra khỏi viện, Sở Ca và Tiểu Thất đành phải đồng ý. Ban đầu cô không muốn anh chăm sóc mình, nhưng sau ba ngày nài nỉ cô đã mềm lòng. "Sở Ca, là em không thể khống chế được trái tim của mình, là em ích kỷ khi muốn được ở cùng anh trong những ngày cuối đời." "Em không ngờ anh lại đột ngột cầu hôn em, dáng vẻ quỳ một gối của anh y như những lần em tưởng tượng." "Nhưng mà, Sở Ca à, em không thể nhận lời, nhận lời anh chẳng khác nào gây thương tổn cho anh, mà em không cho phép mình làm anh tổn thương, vì anh là người em yêu." Cô cào cấu, hét vào mặt anh, làm mọi thứ để anh chán ghét, nhưng anh vẫn ôn nhu vỗ về cơ thể bé nhỏ của cô. "Sở Ca, em luôn muốn xin lỗi anh, nhưng em sĩ diện, cho đến lúc rời đi, em cũng chưa từng nói, em rất hối hận." Bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng, tóc càng lúc càng rụng nhiều. Cô bất lực ngừng việc xạ trí, bác sĩ hỏi, cô nói: "Phí tiền". Cô đã nhận lời của anh ngay sau đó. Cô muốn một lần được ích kỉ, được hoàn thành giấc mộng của mình. Ngày tổ chức hôn lễ cô đã khoác lên mình bộ váy cưới tuyệt đẹp, bước chậm rãi trên thảm đỏ bên anh. Lúc ấy, cái ánh mắt tràn ngập sự đau lòng của anh khiến cô quặn người. Cô nói to ba chữ "Em đồng ý". Cuối cùng em cũng được gã cho anh. "Chúng ta không lãnh giấy kết hôn, là do em không muốn, em không muốn vợ anh là một kẻ sắp chết, em không thể quá ích kỷ." Tuần trang mật, anh đưa cô về quê anh, đó là một thị trấn xinh đẹp mang đậm phong cách cổ xưa. Nửa tháng ấy là những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời cô, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc. "Sở Ca ơi, nếu em có quyền quyết định cho kết cục của đôi ta thì tốt biết mấy, nếu thế thì em sẽ vẽ: Em gả cho anh, sinh hai đứa con, một trai một gái, thằng anh sẽ vô cùng yêu thương em gái. Về già, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoàng hôn, anh mãi luôn nắm lấy tay em, rất chặt. Nhưng mà Sở Ca à, em không phải là Thần bút Mã Lương, những gì em vẽ không thể thành sự thật." Từ thị trấn trở về, anh ép cô phải vào viện, bác sĩ nói cô không sống quá nửa tháng. Khi nghe như vậy cô rất bình tĩnh, không làm gì chỉ nhìn anh rồi cười. "Sở Ca, em sắp được giải thoát rồi" Cô yêu anh. Lần đầu tiên gặp đã muốn gã cho anh, muốn nắm đôi bàn tay ấy sánh bước bên nhau tới già, muốn được triền miên với anh hằng đêm, ngắm nhìn kết tinh tình yêu của chúng mình, muốn yêu anh đến khi hơi thở này lụi dần, đến khi mặt trời ngưng rực lửa. "Sở Ca ơi, em đi rồi thì anh nhất định phải yêu một cô gái như chính sinh mạng của mình, phải đưa cô ấy đi lãnh giấy kết hôn, phải cho cô ấy một hôn lễ màu trắng." "Anh phải nhớ xấp ảnh mà em đưa cho anh vào hai tuần trước khi em đi đấy nhé. Đó là ảnh chụp chung của em và anh, em nói, sau khi em chết, anh hãy đốt chúng cùng với em, em muốn lên Thiên Đường vẫn còn có thứ để hoài niệm." Anh là chấp niệm của cô, hai chữ chấp niệm mang tên "Sở Ca". Cô muốn nhìn thấy nụ cười của anh trong đám tang của mình, muốn anh ôm mình vào lòng du dương như một đứa trẻ, muốn khảm linh hồn, trái tim lẫn thể xác cô hòa làm một với mình, muốn anh được hạnh phúc. "Sở Ca ơi, em luôn muốn nói với anh hai câu, một là em yêu anh, hai là em xin lỗi." * * * Đoạn tình cảm này đã kết thúc. Đối với mình nữ chính là một cô gái tuyệt vời. Khi biết tin mình mắt bệnh liền chia tay với Sở Ca vì sợ anh sẽ đau khổ khi mình không còn. Nhưng cô mong muốn được ích kỉ một lần. Cô muốn được kết hôn với anh vào những ngày cuối đời. Cô chỉ tổ chức hôn lễ còn về phía giấy kết hôn thì không kí. Mong muốn lớn nhất của cô trước khi chết đều là anh. Cô mong anh sẽ được yêu một lần nữa bởi một người tốt hơn cô, được có một gia đình hạnh phúc, được có một cô vợ dịu dàng mà không phải là cô. Chỉ mong rằng lên thiên đường vẫn còn thứ gì đó để hoài niệm. Dù là bắt đầu hay kết thúc thì "Sở Ca" vẫn là chấp niệm, sự day dứt, linh hồn, trái tim, nhịp đập, cơ thể, và là một tình yêu vĩnh viễn không mất đi. Mình chắc chắn đây là một câu chuyện tình yêu khiến các độc giả phải suy ngẫm. Hãy đọc và cảm nhận tình yêu tuyệt đẹp này nhé. Và luôn nhớ rằng đâu đó trên thế giới này sẽ có người yêu bạn một cách vô bờ.