Review Phim House Of Hummingbird - Hành Trình Trưởng Thành Từ Nỗi Đau Và Mất Mát

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi sly cat, 12 Tháng chín 2021.

  1. sly cat

    Bài viết:
    4
    CHÚ Ý: Trong phần review này mình có tiết lộ kha khá tình tiết của phim nếu bạn không muốn bị spoil thì có thể đi xem phim và quay lại đây đọc bài review của mình như một video của Phê Phim

    [​IMG]

    "House of Hummingbird" là bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Kim Bora, được ra mắt đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2018, phim được đề cử và giành được nhiều gải thưởng danh giá trên toàn quốc.

    [​IMG]

    - "House of Hummingbird" lấy bối cảnh ở Seoul năm 1944 thời kì nền kinh tế tăng trưởng mạnh, xoay quanh cuộc sống của một cô bé tên Eun-hee được thủ vai bởi nữ diễn viên Park Ji-hoo trên con đường trưởng thành từ những nỗi đau và mất mát của cô, cô sống với gia đình gồm có bố mẹ, anh trai và một người chị gái. Cô luôn cảm thấy lạc lỏng dù ở bất cứ đâu kể cả ở nhà, cô gặp vấn đề với các bài giảng trên lớp, xa cách với bạn bè và sở thích vẽ truyện của cô dường như không được ai biết đến và quan tâm. Cô cũng sống trong gia không thực sự trọn vẹn, ba mẹ hay thờ ơ và cãi vã, một người anh thường xuyên sử dụng vũ lực lên người cô, một người chị gái hay vắng nhà và cúp học để đi chơi. Ji-wan người bạn trai mà Eun-hee bí mật hẹn hò và cũng là người đầu tiên có thể khiến cô cười trong bộ phim, tình yêu của họ trong sáng như bao câu chuyện tuổi học trò khác: Cùng nhau đi về sau giờ học, nắm tay trên đường về, trao nhau những nụ hôn lén lút.. Ji-wan là người hiếm hoi mang lại cảm giác hạnh phúc và vui vẻ cho cô, những lúc ở bên Ji-wan cô luôn nhờ một nụ cười rất tươi có lẽ đây là cảm giác quan tâm và yêu thương mà cô không thể tìm thấy ở gia đình mà chỉ có thể tìm thấy bên người bạn trai mà cô yêu, nhưng liệu tình yêu của họ có tồn tại lâu dài? Chắc chắn là không rồi khi mà ngay sau đó họ Eun-hee đã nhận một cú sốc khá lớn đó là việc bạn trai cô đã bỏ cô và theo đuổi một người phụ nữ khác.

    Người thứ hai mang lại cho cô sự vui vẻ là cô bạn thân Ji-suk, người cũng có hoàn cảnh như cô có lẽ vì thế họ mới trở nên thân thiết, cả hai học cùng nhau ở trường luyện thi, đi chơi cùng nhau và cả cùng nhau bày trò cắp vặt trong cửa hàng văn phòng phẩm, nhưng niềm tin của cô đã bị phản bội sau khi cả hai bị bắt. Chính Ji-suk người bạn thân mà cô tin tưởng đã khai ra chỗ bố mẹ Eun-hee làm khiến cho Eun-hee bị bố mẹ phạt và đã dẫn hai người đến cuộc cãi vã đầu tiên. Sau đó Ji-suk cố tránh mặt Eun-hee khiến cô rơi vào tình cảnh bị bỏ rơi và còn đau khổ hơn khi mà việc đó xảy ra sau khi cô bị bạn trai bỏ rơi khác nhưng sau đó Ji-suk đã chủ động quay trở lại với một lời xin lỗi.

    - Người quan trọng và có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của Eun-hee là cô Young-ji, giáo viên dạy tiếng Trung trong trường luyện thi của Eun-hee. Là người đầu tiên và duy nhất lắng nghe Eun-hee khi cô cần người tâm sự, người duy nhất quan tâm đến sở thích của Eun-hee và cũng là người đã chỉ dạy cho cô nhiều thứ vượt ngoài khuôn khổ của trường lớp. Tuy là một người có nhiều vấn đề với cuộc hành trình của mình nhưng cô lại sẵn sàng mở, chia sẽ và dẫn lối cho Eun-hee. Cô đã dạy cho Eun-hee một điều quan trọng đó là sự trân trọng bản thân và trân trọng cuộc sống. Cô ấy giúp Eun-hee nhận ra rằng cô có thể cả trăm người nhưng cô không thực sự hiểu ai cũng như không ai thực sự hiểu cô. [​IMG] Và nhiều thứ khác các bạn có thể biết và hiểu khi xem phim.

    Đạo diễn Kim Bora đã rất tận tình và sáng tạo khi lồng những trải nghiệm, tâm sự của riêng cô với các sự kiện có thật trong lịch sử hàng quốc để rồi tạo nên một câu chuyện về một thế giới vừa đậm màu u buồn vừa mang lại hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Khi xem phim chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự sáng tạo trong phong cách làm phim của cô Kim Bora thể hiện qua sự cắt cảnh của bộ phim, bộ phim không đi theo một lối kể chuyện mà cách nhà làm phim khác hay dùng khi mà cả bộ phim chỉ xoay quanh câu chuyện của Eun-hee và chỉ Eun-hee nhưng vẫn có vài thứ không được kể thực sự đầy đủ ví dụ như khi Eun-hee chia tay bạn trai, chúng ta không được nhìn thấy cảnh cả hai nói lời chia tay hay là vì sao Yuri lại lạnh nhạt với cô trong khi cảnh gần nhất mà cả hai ở với nhau họ đã trao nhau nụ hôn má thể hiện tình cảm dành cho người kia, tuy không được nhìn thấy toàn cảnh nhưng chúng ta có thể hiều được lí do qua những cảnh có trước và lời nói nhân vật. Khi xem phim, mình cảm bản thân mình như đang được nghe Eun-hee kể lại và đang tưởng tượng lại những gì mà mình được nghe kể một cách chân thật như là một người đã trải qua câu chuyện đó mặc dù mình không có ở đó.

    - Chúng ta cũng chỉ nhìn và hiểu qua gốc nhìn của Eun-hee, bố mẹ luôn thờ ơ với cô và dường như chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ anh trai cô mà bỏ qua mọi nhu cầu của cô, người anh thường sử dụng bạo lực cũng như hay nói những câu quá đáng với em gái, người chị gái lêu lỏng khiến cho cô bị thiếu thốn tình thương và sự quan tâm từ chính gia đình của mình thể hiện rõ nhất ở những phân cảnh khi Eun-hee bảo với bố mẹ rằng mình bị anh đánh thay vì dạy bảo và bảo chỉnh đốn người anh thì bố mẹ chỉ cho rằng đó là vấn đề nhỏ của anh em Eun-hee và chỉ côh một lời khuyên vô dụng. Hay là lúc mà Eun-hee phải đến phòng khám một mình không những một mà tận hai lần trong khi lần đầu tiên bác sĩ có bảo là lần sau phải đưa phụ huynh đến, mặc dù phim không cho ta thấy cảnh Eun-hee nói với mẹ về việc đi với phụ huynh vào lần sau nhưng chúng ta dư sức hiểu điều đó qua việc Eun-hee nói với bác sĩ rằng mẹ cô đã đồng ý việc cho cô làm xét nghiệm chuẩn đoán và thậm chí việc xét nghiệm cần phải có văn bản đồng ý chỉ được người mẹ đồng ý qua điện thoại. Và cảnh khiến chúng ta đồng cảm nhất với Eun-hee là khi cô bị bắt vì ăn cắp vặt và bị chủ cửa tiệm gọi về nhà nhưng thây vì amng tiền đến thanh toán cho chủ quan bố Eun-hee đã bảo chủ cửa tiệm mang cô đến cảnh sát Đúng là đôi lúc bố mẹ Eun-hee cũng đã thể hiện đầy đủ tố chất của một người bố mẹ nhưng biểu cảm gượng ép của những hành động khiến ta hiểu được họ chỉ đang cố làm cho đúng với cái vai trò là một người bố và một người mẹ mà thôi, khi nóng giận họ thật sự chẳng còn quan tâm những người con có ở đó hay không mà mặc sức cãi vã, súc phạm, đổ lỗi nhau về vấn đề của con cái mà ngay từ đầu lẽ ra họ phải giải giúp đỡ chúng giải quyết từ sớm.

    - Nhưng liệu đó có phải là tất cả, liệu gia đình của Eun-hee thực sự là gia đình của sự lạnh nhạt, xung đột và chán ghét lẫn nhau hay đó chỉ là gốc nhìn của Eun-hee khi mà từ đầu đến gần cuối bộ phim chúng ta luôn nhìn mọi thứ qua gốc nhìn của cô. Mình thừa nhận có lẽ mình đã sai khi đánh giá một thứ quá muộn khi mà bức tranh chỉ mới hiện ra một phần. Chúng ta đã biết được thực ra tất cả chỉ là do gốc nhìn hạn hẹp về thế giới của nữ chính qua câu nói của Jisuk ở nữa cuối bộ phim. Eun-hee không cố gắng hiểu người khác mà chỉ nghĩ mình là trung tâm của mọi vấn đề mà không hề nghĩ rằng những người khác cũng có vấn đề trong cuộc sống này, không hề biết rằng sự nóng tính của bố và anh là do áp lực mà xã hội đè nặng lên vai người đàn ông, rằng họ cũng biết đau cũng biết khóc như một đứa con nít khi nỗi sợ mất người thân hiện hữu bên trong họ, không biết rằng người mẹ luôn thờ ơ với cô luôn nỗ lực hết mình vì gia đình khi vừa phải quản lý cửa tiệm bánh gạo của gia đình vừa phải chăm lo cho từng bữa cơm của gia đình và nhất là phải vừa làm hai chuyện ở trên vừa phải chịu nỗi đau từ việc mất đi người anh trai, không biết rằng việc cô bạn thân khai ra cô lúc bị bắt vì ăn cắp là do nỗi sợ bị bố mẹ trừng phạt, không nghe lời tâm sự của người chị gái rằng chị không giỏi việc gì hay không biết trân trọng tình cảm Yoo-ri dành cho mình mà xem nó như điều hiển nhiên.. Và thậm người xem chúng ta còn có thể biết điều đó trước cả khi Ji-suk nói điều đó bắt đầu bằng cảnh người bố khóc khi nghe tin con gái sắp phải làm phẩu thuật và sẽ để lại sẹo nhưng tồi tệ hơn đó là nếu đi sai thì Eun-hee có thể sẽ bị mất cảm giác nữa khuôn mặt hay là bữa cơm gia đình nơi mà cả nhà đang trấn an Eun-hee, đó là cảnh đàu tiên cô cười với gia đình trong cả bộ phim dù chỉ là một cái cười nhẹ nhưng đủ cho ta thấy cô đã vui như thế nào khi nhận ra rằng bố mẹ thực sự quan tâm đến cô. Hay người anh trai đến cả khi em gái vừa phẩu thuật về cũng không thể hiện sự quan tâm và thậm chí còn đánh Eun-hee khi cô nổi giận và đập phá mọi thứ khiến cô bị rách màng nhĩ mà vẫn không hề có một hành động hối hận hay xin lỗi, ấy vậy mà lại khóc sướt mướt trên bàn ăn chỉ vì em gái suýt chết do tai nạn sập cầu Seongsu, chừng đó cũng đủ để thể hiện sự quan tâm của người anh trai.

    - Đến đó mình đã ngỡ rằng đó là một kết thúc đẹp cho cả bộ phim khi mà Eun-hee đã nhận ra khuyết điểm của bản thân và nhận ra tình cảm của gia đình dành cho cô nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để câu chuyện trở nên hợp lí vì con người không thể nào trưởng thành vì vài lí do như vậy được mà cần một lí do lớn hơn đó là sự ra đi của một người, một người vô cùng quan trọng mà lẽ ra nên xuất hiện cùng Eun-hee khi cô đã trưởng thành nhưng đã không thể đó là cô Young-ji cô là nạn nhân trong tài nạn cây cầu Seongsu, sự ra đi của cô đã đóng góp rất lớn trong sự phát triển của Eun-hee, nhờ có sự ra đi của cô Young-ji mà Eun-hee vốn nhút nhát và xa cách đã chấp nhận yêu thương bản thân và mọi người xung quanh. Ở đoạn cuối của bộ phim người xem có thể nghe được giọng của Young-ji trong lá thư cô viết cho Eun-hee mở đầu với câu hỏi: "Cách sống đúng đắn là gì?" sau đó là lời tâm sự của cô Young-ji về việc cô cũng không chắc chắn về nó như để cho chúng ta hiểu rằng cho dù người dẫn lối cho chúng ta trong mắt chúng ta có tuyệt vời như thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng có vấn đề, cùng với lời hứa khi gặp lại cô sẽ kể cho Eun-hee tất cả là phân cảnh ánh mắt tự tin của Eun-hee khác hẳn với vẻ nhút nhát sợ sệt ở đầu phi

    [​IMG]

    - Khả năng đạo diễn tuyệt vời, sáng tạo của cô Kim Bora khiến cho tác phẩm trở nên mới lạ và cuốn hút cùng với nét diễn của nữ diễn viên Park Ji-hoo khiến cho nhân vật Eun-hee trở nên gần gũi hơn với khán giả cũng như giúp khán giả dễ đồng cảm với cô. Thêm vào đó khả năng diễn xuất của các nhân vật phụ cúng là một điểm cộng lớn khi mà máy quay thường xuyên chú tâm vào mặt nhân vật chính khi và những cảnh xung quanh được làm mờ đi hoặc chỉ cho chúng ta thấy 1 gốc của các sự việc xung quanh khiến cho chúng ta không thấy rõ những diễn biến xảy ra xung quanh nhưng chúng ta có thể nghe thấy cách nhân vật nói chuyện hay một vài phân cnahr chúng ta có thể thấy cho dù máy quay không chú tâm vào họ nhưng họ vẫn diễn rất nhập tâm và rất thực mặc dù có một vài cảnh quay chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ sự gượng ép nhưng cũng không phải là nhiều hay quá quan trọng đáng để chú ý cũng như không phải một điểm trừ quá lớn nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng bộ phim

    - Đây là một bộ phim rất hay nói về các vấn đề đau đớn ở Hàn Quốc và cũng như là vấn đề của các bạn trẻ sau này: 'lạc lối, sự thiếu quan tâm, nhiều tâm sự, chỉ nghĩ đến bản thân, áp lực từ gia đình và xã hội..'nhưng cũng là một phim rất hay để giúp người xem còn trẻ trưởng thành hơn, giúp hoàn thiện bản thân và giúp ta hiểu được sự quan trong của việc chia sẽ, quan tâm và thấu hiểu người khác. Một tác phẩm thật ý nghĩa và thâm sâu khiến cho bao người bị cuốn hút và nhập tâm vào bộ phim tuy bị bị lu mờ bởi cái tên Parasite nhưng House of Hummingbird vẫn có một chỗ đứng vô cùng vững trên thì trường phim Hàn Quốc.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...