Tác phẩm: Hotaru Tác giả: Lục Bảo That story.. Lạc vào khu rừng đom đóm - một bộ anime buồn với một câu chuyện buồn. Câu chuyện kể về cô gái với cái tên Hotaru (đom đóm) và chàng trai tên Gin. Khi đọc tựa đề bộ anime này tôi cảm thấy có một nỗi buồn man mác nào đó. Cô gái bé nhỏ Hotaru có thể chính là chú đom đóm với ánh sáng yếu ớt (tôi đã nghĩ thế) nhưng sự thật thì Gin mới giống chú đom đóm ấy. Câu chuyện mở ra bằng một mùa hè tươi vui và kết thúc bằng một mùa hè trái ngược nó. Mùa hè kia đem cô và anh đến với nhau thì mùa hè này lại mang anh đi để kết thúc mối tình không kết quả. Từ một cô bé tiểu học đi lạc trong khu rừng - nơi được gọi là chốn linh thiêng dành cho một thế giới khác. Cô bước vào thế giới ấy của anh thật tình cờ. Những mùa hè nối tiếp nhau thật êm đềm và đẹp như mối tình của họ vậy. Thời gian cứ trôi, tình cảm của Gin và Hotaru cứ lớn dần. Cả hai đều chờ đợi mùa hè đến, mặc dù chỉ bên Gin trong kì nghỉ hè ngắn ngủi nhưng trong Hotaru luôn hướng về Gin, hướng về những mùa hè ấy. Có lẽ đó là tình yêu. Không. Chắc chắn đó là tình yêu rồi. Chưa cần đến khi câu chuyện này kết thì cảm xúc của tôi đã khó kìm chế. Những mùa hè ấy dù thật đẹp nhưng cảm giác của hai người họ có thật sự trọn vẹn khi không thể chạm vào nhau. Thấy được Gin là chàng trai vô cùng bất hạnh, vốn là người, bị bỏ rơi, không còn là người và muốn chạm vào con người nhất là cô gái ấy nhưng không thể. Cho dù vậy thì tình yêu của họ cũng đã đủ đẹp và lớn biết bao. Diễn biến câu chuyện rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào, rất ấm áp.. và có chút gì đó nhói đau. Sâu thẳm cảm nhận là vậy. Sau hình ảnh vui vẻ của cô và anh trong lễ hội - nơi thế giới của Gin thì là một khúc ca không lời đau đớn. Đây là khúc chắc chắn không chỉ ám ảnh tôi mà còn rất nhiều khán giả. Hình ảnh người con trai dịu dàng, ấm áp trong bộ kimono với gương mặt đẹp tựa thần cười dịu dàng dang rộng hai tay, cười - một nụ cười tuyệt đẹp nhưng khiến người khác vừa ấm lòng vừa nhói đau. Hotaru đã nhận ra ngay sau khi Gin đỡ đứa trẻ vấp té trước mặt họ. Một đứa trẻ con người. Từ đầu ngón tay của Gin bỗng phát sáng- màu sắc của đom đóm. Anh cười và nói: ' Lại đây Hotaru! Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi."Khoảng khắc cô và anh ôm lấy nhau lần đầu và cũng là lần cuối ấy diễn ra thật nhanh nhưng cũng đủ để lại cái gì đó sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Nước mắt hotaru và khán giả không ngừng rơi. Có lẽ Gin đã biết và dự liệu mọi chuyện. Anh đã cười mãn nguyện rồi biến mất như ánh sáng của đom đóm. Nhưng thật lạ là khi ánh sáng của Gin biến mất thì không giống như đom đóm là sẽ có ánh sáng khác thay thế mà chỉ có tiếng khóc nấc của chú đom đóm nhỏ (Hotaru). Trong lòng cô gái nhỏ ngắn là bộ kimono của Gin và chiếc mặt lạ bất biến. Cuối cùng thì vải lụa trắng tượng trưng cho tình yêu của hai người- thứ mà được Gin cột vào cổ tay cô và anh cũng không giữ được anh. Gin đã biến mất mãi mãi, không còn sót lại một mảnh ánh sáng nào của anh. Trong bộ Yukata đẹp, Hotaru đã có một kỉ niệm đẹp chưa từng có với Gin. Đây là một cuộc tình mong manh như thứ ánh sáng yếu ớt của đom đóm mang lại nhưng nó lại đẹp đến diệu kì.