Tự Truyện Hợp Đồng Quỷ - Babamama

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Babamama, 3 Tháng năm 2019.

  1. Babamama

    Bài viết:
    35
    Tác phẩm: Hợp đồng quỷ.

    Tác giả: Babamama

    Thể loại: Tự truyện.

    Văn án:

    Ngày xưa, xưa lắm; người ta đồn nhau rằng chỉ cần một con búp bê, một căn phòng kín không có ánh sáng, một con dao thật sắc, một cây nến, một chiếc bật lửa, một giọt máu và 6 quả tim người là đã có thể thực hiện ước nguyện của mình rồi. Nhưng ai biết rằng, đằng sau ước nguyện ấy, cái giá phải trả là cực kì đắt..

    (Đây là tự mình nghĩ ra, không có thật đâu nhé)

    * * *

    Chương 1:

    Trong căn phòng tối tăm nọ, có một chàng trai đang ngồi trước chiếc bàn học.

    Căn phòng không có chút ánh sáng nào, thậm chí tay giơ cách mặt vài xăng- ti- mét vẫn nhìn thấy một màu tối đen. Nhưng cũng may, chỉ một lúc thôi, căn phòng đã xuất hiện ít ánh sáng loe loét. Nó có ở phía trung tâm phòng.

    Theo ánh đèn đó, người ta có thể nhìn thấy được một chàng trai ngũ quan rất anh tuấn. Nhưng cái đó cũng không ngăn được người ta một trận giật mình. Ánh sáng mờ ảo không thể che đi gương mặt hốc hác, dính đầy máu. Hình như xung quanh bàn học và chiếc ghế hắn đang ngồi là vài ba xác chết còn đang chảy máu. Nhưng dường như không chỉ có vài cái xác ấy thôi đâu..

    Trên bàn học, hắn để một con búp bê nữ xinh đẹp. Mái tóc xoăn của nó màu đen tuyền, buộc hai bên. Đôi mắt đỏ sâu không đáy hớp hồn con người. Đôi môi đỏ chúm chím cười như không cười.

    - Tôi.. tôi muốn những người đánh đập tôi phải chết.. tôi muốn mình có người thân, gia đình.. tôi muốn mình chở nên thật giàu có.. tôi..

    Tiếp theo đó, hắn nói một tràng dài, giọng hắn có vẻ run, cho đến khi không nghĩ được nữa mới thôi. Hắn cẩn thận để con búp bê lại, tiếp đó dùng một con dao cắt vệt nhỏ ở tay mình, để máu chảy vào miệng con búp bê. Mặc kệ máu chảy ra ngoài miệng, hắn không hề cảm thấy lãng phí. Hắn chỉ sợ.. không thành công mà thôi.

    Hiện nay là năm 38xx, là thời đại giàu có về mặt công nghệ, bác bỏ các điều cổ hủ, mê tín. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người tin vào truyện truyền lại từ xa xưa. Nhưng trong đó, điều mà nhiều người tin tưởng và làm theo nhất chính là:

    "Hợp đồng qua- lại."

    Nghe tên, người ta sẽ có thể nhầm với hợp đồng thị trường. Thế nhưng cái tên này lại không hề đơn giản như vậy. Nó biểu tượng cho quan hệ với quỷ, hay nói đúng hơn chính là quan hệ khách hàng- bán hàng vậy.

    Để thực hiện hợp đồng này, người ta cần một con búp bê, một căn phòng kín không có ánh sáng, một con dao thật sắc, một cây nến, một chiếc bật lửa, một giọt máu và 6 quả tim người là hoàn thành phần chuẩn bị.

    Tiếp theo, người ta cần phải đặt con búp bê lên bất kì đâu- miễn là cho nó ngồi và ở trong căn phòng kín ấy. Đặt cây nến trước mặt con búp bê, thắp sáng nến. Lặp lại câu:

    "I need to do a transaction with you, do you agree?"

    3 lần. Sau đó đặt 6 quả tim đã chuẩn bị lên bàn, dàm xếp chúng thành vòng tròn quanh con búp bê.

    Sau khi làm xong các bước trên tức là đã gần hoàn thành. Lấy con dao sắt cắt vào tay mình, đưa lên miệng con búp bê. Sau đó nhắm mắt lại, nói điều mình muốn. Mặc kệ bản thân thấy thế nào, nhất định phải giữ yên lặng và không mở mắt cho đến khi nghe được câu nói:

    "Được thôi!"

    Có thể khi nghe, bạn sẽ giật mình vì nghĩ lời nói đó từ con búp bê. Nhưng tuyệt đối, đừng nói lời nào! Lời nói đó thực ra là từ linh hồn đang bám lấy con búp bê. Lúc đó, bạn có thể mở mắt nhìn nó nhưng đừng nói gì. Khoảng 5 phút sau, nó sẽ bắt chuyện với bạn. Giờ hãy trả lời nó, bạn sẽ có thứ mình muốn.

    Tất nhiên, gọi là hợp đồng thì phải có qua- lại. Nó cho bạn thứ bạn muốn thì tất nhiên bạn sẽ phải trả lại cho nó thứ nó muốn rồi. Nhưng, cái giá phải trả là rất đắt, cho nên mới ít người dám làm. Một điều nữa là rất khó để thực hiện nghi lễ. Sai lệch một chút là nghi lễ dừng lại. Búp bê càng xinh thì càng mạnh, theo vậy, cái giá phải trả và điều mình muốn càng đắt.

    * * *

    Khi nói xong, chàng trai kia nhắm mắt lại. Hắn rất sợ mình không thành công. Hắn đã làm rất nhiều lần, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Lần này là lần thứ 4 hắn làm rồi.

    - Được thôi! - Một giọng nói ngọt ngào, dễ nghe

    -!

    Hắn giật mình hoảng sợ, xen lẫn vui mừng. Hắn mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Giờ đã đến lúc trả thù những người cười nhạo hắn. Từ từ mở mắt ra, trước mặt hắn, mọi thứ đều ổn định. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Hắn có thể cảm nhận được rằng, trong góc nào đó của căn phòng, có một ánh mắt đang hướng về phía hắn.

    Khoảng chừng 5 phút sau, giọng nói vừa nãy lại vang lên:

    - Ngươi tên là gì?

    Hắn giật mình, trả lời thật nhanh:

    - Ta là Yên Tế,

    - Tên con gái? - Giọng nói có chút thắc mắc vang lên.

    - Ừm.. đúng vậy. Ta cũng không biết tại sao lúc sinh ra ba mẹ ta lại đặt tên ta như vậy nữa, ta..

    Hắn còn định nói tiếp, nhưng giọng nói vừa nãy đã cắt ngang lời hắn:

    - Xin lỗi, ta nhiều lời rồi. Vậy, người gọi ta ra đây là muốn những người kia chết sao?

    - Đúng vậy, họ nhất định phải chết, còn nữa, ta muốn bọn họ phải chết một cách đau đớn nhất

    - Có vẻ ngươi rất hận bọn họ nhỉ? Nếu đã triệu hồi ta, ngươi chắc chắn đã tìm hiểu rất kĩ. Và như vậy, ngươi sẽ phải trả lại ta cái giá lớn.

    - Ta đồng ý, nhưng với điều kiện, người phải hoàn thành điều ta muốn.

    - Vâng, chủ nhân của tôi. Vậy người hãy kí vào bản hợp đồng này, xong xuôi, chúng ta sẽ thực hiện mong muốn của ngài.

    Hắn nghĩ thật sự nhanh thế thôi sao. Và sự thật đã chứng minh, hắn nghĩ đúng.

    - Kí xong rồi, giờ ngài muốn gọi tôi là gì nào? Yêu nữ, Ma? Bất kì cái tên nào ngài thích.

    Giọng nói có chút lạnh lùng đó giờ đã thay đổi cách xưng hô. Có vẻ cô ta đã chấp nhận hợp đồng.

    - Vậy.. từ giờ, ta sẽ gọi ngươi là Tố Hoa. Biệt danh lúc nguy cấp là: Doll.

    - Tách.

    Lời vừa xong, cả căn phòng trở nên hừng sáng. Xác người nằm la liệt dưới đất không rõ tăm hơi mà biến mất. Vệt máu khô hoàn toàn không thấy đâu. Cả căn phòng sạch sẽ không bụi bẩn.

    Con búp bê trên bàn biến mất. Một cô gái giống hệt nó không biết từ đâu bước ra. Trên gương mặt trắng nõn ấy, đôi môi đỏ hiện ra nụ cười:

    - Chủ nhân, đến giờ đi ngủ rồi.

    Trước mắt hắn tối sầm. Vô lực ngã xuống. Dường như trước khi ngã, đã có một bàn tay nắm lấy hắn vậy.

    * * *
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2019
  2. Babamama

    Bài viết:
    35
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng dậy, hắn thực sự không tin nổi vào mắt mình. Căn phòng đầy máu, dao kéo đây ư? Không, đây chính xác là căn phòng sạch sẽ và thuần nhất mà hắn từng thấy.

    Mọi thứ ở phòng đều mang một màu trắng tinh khiết. Hắn nhớ rằng, trước kia phòng hắn luôn là màu tối, không một chút ánh sáng nào. Vậy mà giờ thì lại thế này.

    Hắn chắc chắn rằng là do con búp bê kia làm. Nhưng làm sao cô ta lại mua được loại vải này vào buổi đêm mới là điều khiến hắn chú ý. Theo hắn học thì loại vải này rất mềm. Nó có độ lún khá sâu. Mà ở trên các loại vải có đặc điểm thế này chỉ có một loại cực đắt thôi.

    Hầy, hắn chẳng quan tâm nữa. Cô ta muốn làm gì thì làm. Chỉ cần giúp hắn trả thù là được.

    - Cạch!

    Tiếng mở cửa vang lên. Tố Hoa bước vào. Trên người cô mặc bộ đò hầu gái rất đẹp. Vừa vào, cô đã mở miệng:

    - Chủ nhân, ngài dậy rồi à? Vậy tôi đưa ngài lịch trình hôm nay nhé?

    - Tùy cô.

    - Ừm.

    Tố Hoa tiến đến gần hắn. Cô đưa hắn một tờ giấy có kẻ bảng. Không dùng máy mà lại dùng tay để kẻ và viết, lại còn thẳng như máy thế này thì ngay cả hắn biết rõ cũng bất ngờ. Hơn nữa theo hắn biết.. chẳng phải người hầu thường là người đọc lịch trình ư, sao giờ lại thành hắn rồi?

    Yên Tế dường như rất khó hiểu. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng nhớ được bao lâu mà chỉ quanh quẩn vào câu thắc mắc nhất:

    - Cô không dùng máy tính sao?

    Hắn quay đầu lại hỏi cô. Chỉ thấy cô cười một cái rất "thân thiện" mà trả lời:

    - Xin lỗi chủ nhân. Tôi là người sống ở 100 nghìn năm trước nên không biết. Nếu ngài muốn, tôi có thể tìm hiểu về máy tính và làm lại bảng ngay.

    - Không cần phải làm như vậy. Lần

    7 giờ: Ăn sáng gồm: Bánh mì đen của Nga, Salad Nga, bánh cuốn Leningrad, Món tráng miệng là cháo Kasha.

    7 giờ 15: Đi học.

    12 giờ: Bàn luận về vấn đề mua bán phần mềm game với chủ tịch công ti ISS. Dự kiến diễn ra khoảng 4 tiếng. Nếu quá 4 tiếng, bằng mọi giá phải bán được phần mềm.

    4 giờ 30 phút: Đến học thêm tại trung tâm đào tạo sinh viên kinh tế lớn nhất thế giới ở Anh. 100 USD một buổi. Tiết học sẽ mất khoảng 2 tiếng.

    7 giờ: Ăn tối gồm: Thịt nướng Shashlik, bánh Blini, cá hồi và trứng. Món tráng miệng là Soup lạnh Okroshka. Ăn trong nhiều nhất 50 phút.

    8 giờ: Học bài cho đến 10 giờ.

    10 giờ 30 phút: Đi ngủ.

    * * *

    - Hửm?

    Yên Tế ngạc nhiên. Hắn.. hắn đang đọc cái gì đây? Các món ăn đắt tiền này.. phần mềm.. gặp chủ tịch ISS.. học trung tâm 100 USD một buổi.. Trời ơi, hắn không nằm mơ đấy chứ?

    Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng "bối rối" của Yên Tế, Tố Hoa giải thích:

    - À, là những cái cần thiết để ngài trả thù, nên tôi sẽ cung cấp cho chủ nhân. Tuy nhiên, tiền bây giờ là do tôi trả. Nhưng mai sau, khi chủ nhân có rất, rất nhiều tiền thì tôi sẽ lấy lại số tiền mà bây giờ tôi đang chi cho chủ nhân. Ngài cũng đừng lo mình không có tiền trả, bởi vì có lẽ lúc đó.. ngài sẽ trở thành người không có đối thủ về vấn đề tiền bạc.

    - Tại sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Nhỡ đâu, ta..

    - Chủ nhân, ta đâu có nói chắc chắn, ta nói là có lẽ mà.

    Cô nói một cách chính xác, chặn họng Yên Tế.

    - Vậy giờ.. ngài phải đi học thôi.

    Cô cười. Lúc cười cô giống như đóa hoa hồng đỏ tươi, đẹp, tuy vậy nhưng lại có gai..

    Hắn bỗng nhiên nhớ lại.. kí ức mà hắn đã chôn sâu trong đầu.

    * * * 8 năm trước ________________

    - Chúc mừng sinh nhật cháu nhé!

    Người đàn ông khoảng chừng 50- 55 tuổi vừa nói vừa đưa một con búp bê cho một cô bé.. Nói đúng ra là một cậu bé. Mọi người xung quanh có vẻ rất ngạc nhiên. Còn cậu bé kia lại tỏ ra thích thú.

    - Cháu cám ơn bác!

    Cậu bé nhận lấy món quà một cách vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu được nhận quà trực tiếp. Hình như cậu bé đó không hề nhận ra ánh mắt kì lạ mọi người nhìn mình.

    - Này, tôi không nghĩ là đứa bé đó là con gái đấy. Vậy mà tôi còn định lập hôn ước của con tôi với nó nữa chứ.

    - Ha ha, cô đúng là không hiểu biết! Nhà họ Yên sinh ra thằng bé nào đều trông rất giống con gái. Nhưng lớn lên đứa bé đó lại rất tuấn tú đấy. Còn con gái thì lại tuấn tú lúc nhỏ, lớn lên thì xinh lắm.

    - Nói thì nói thế, nhưng ai chả biết nhà họ Yên nổi tiếng là ghét sinh con gái. Cô không thấy là ai trong nhà này cũng sinh con trai à? Con gái là bị vứt ra cô nhi viện ngay.

    - Nhưng cũng tùy thuộc vào khả năng của bé gái chứ. Có đứa bé xinh nhưng thể lực yếu là 1 tuổi bị vứt rồi. Có đứa xấu nhưng mạnh là bị đưa vào làm việc cho gia tộc ngay. Có đứa may mắn rất đẹp lại còn mạnh là được trở thành tiểu thư cơ.

    - Gia tộc này đúng là..

    Mọi lời nghị luận vang lên. Người đàn ông kia nghe thấy thì ngạc nhiên.

    - Cháu là con trai sao?

    Cậu bé đó định trả lời. Bỗng một cánh tay đẩy cậu ra đằng sau.

    - Đúng vậy, cháu nó là con trai.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...