Hộp bút màu của tôi Thể loại: Đoản Tác giả: Hiền cận Tôi là một đứa trẻ khá tinh nghịch, năm nay tôi vừa kết thúc lớp bốn, và tôi đã nghỉ hè được hai tuần. Khi đang ngồi chơi với em ở trong giường, em gái tôi năm nay hơn một tuổi. Thì tôi nghe tiếng mở cổng, két.. tôi quay người ra nhìn thì thấy Bố đã về. - A.. Bố về rồi! - Bố có mua quà cho con không? Bố tôi giả vờ không hiểu, hỏi lại với vẻ đầy ngạc nhiên: - Quà gì? - Con đang nói quà gì cơ? Tôi bắt đầu mặt mếu máo, tay chân giảy nảy theo: - Quà hôm bữa Bố bảo, nếu con đạt học sinh giỏi Bố sẽ mua đó. - Là hộp bút lông đó. Thấy tôi có vẻ như đang sắp khóc, Bố tôi bật cười: - Đây! Của con đây! - Hai hộp luôn nhé! Tôi mừng rỡ, thay đổi thái độ ngay, tôi nhanh tay chộp lấy hai hộp bút lông, rồi nhảy nhót hát ca. - Hoan hô Bố! - Hoan hô Bố! Bố tôi nhìn tôi mĩm cười, lắc đầu, cái lắc đầu trong niềm hạnh phúc. Hôm nay Bố đi làm sớm, mẹ thì mang em qua Bà Nội gửi. Một mình tôi ở nhà, buồn quá, tôi xách một hộp bút lông ra, tôi lấy nước hòa riêng, mỗi màu mỗi tô. Tôi lấy chổi quét sơn của Bố, nhúng vào từng màu và bôi lên tường, đang mãi mê tô vẽ thì Bố về. Bố vừa vào đến cửa, nhìn thấy tôi trong bộ dạng như một Chú Công. Quần áo, mặt mũi, tay chân lấm lém những màu. Trên tường nhà thì, ngang dọc màu mè lem luốc hết. Bố tôi hét toáng lên: - Con đang làm cái gì vậy? - Sao con lại làm ra như thế này? - Ai chỉ con chơi như vậy hả? Tôi sợ hãi, nép sát mình vào tường, tay chân khép lại run rẩy: - Hôm bữa mẹ chở con đi học, con thấy mấy anh vẽ ngoài đường phố như thế. Bố tôi ôm đầu, nói trong bất lực: - Ôi trời ơi! Thế là tôi bị Bố phạt, phải lau cho sạch mới được ăn cơm. Bố để mặc tôi mày mò ở đó mãi, nhưng mà sao lau sạch hết được, và kết quả là, hôm sau Bố phải mua sơn về sơn lại. Sáng nay cuối tuần, Bố Mẹ định ăn lẩu, nên Bố chở Mẹ đi chợ, chợ cũng không quá xa. - Anh à! Con trông em một chút nhé! - Mẹ sẽ về ngay. - Con trông em cho kỹ nhé! Ngồi chơi với em thật buồn chán, em cứ khóc đòi Mẹ hoài. Dỗ mãi em không nín, tôi đành lấy hộp màu còn lại cho em chơi cùng. Tôi chơi trò trang điểm cho em, mọi hôm thấy mẹ trang điểm như thế nào, hôm nay tôi làm cho em y như vậy. Em thấy vui, nên cũng hết khóc, tôi tô chân mày cho em, bôi má đỏ cho em, tô môi son cho em.. Hai anh em đang mãi miết chơi thì nghe tiếng Mẹ: - Em đâu con? - Em ở kia! Mẹ bế em quay người lại, giật mình, người em như một cây thông noel, từ quần áo tới tóc tai: - Cái gì đây? - Mặt mũi em làm sao thế này? Tôi đáp một cách ngây thơ và hồn nhiên: - Con đang trang điểm cho em. Mẹ hét lên trong giận giữ: - Trời đất ơi! - Sao tui khổ thế này! - Đi lại đứng, úp mặt vào tường ngay cho Mẹ. Mẹ tôi bế em ra tắm, kỳ cọ mãi, người em đỏ ửng lên, khóc ầm. Bộ quần áo của em, sau đó cũng phải bỏ đi, vì giặt không nổi. Và từ đó về sau, tôi nhận được một cái quyết định, là mãi mãi không bao giờ được động tới màu vẽ. Hết.