Hôn ước tuổi 18 [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Harriet Tác giả: Harriet Giới thiệu sơ qua nhân vật: Nữ chính: Tô Ngọc Hân, 18 tuổi, con gái thứ hai của phủ Tể tướng. Tính cách: Thân chủ lúc trước mềm yếu, nhỏ bé, hay bị bắt nạt, lúc sau xuyên không trở thành người mạnh mẽ, gan dạ, đanh thép.. Nam chính: Từ Vĩ Quân, 21 tuổi. Vương gia có quyền uy, trẻ tuổi nhất ở xứ Thanh Hoa. Tính cách: Cao ngạo, lạnh lùng, không từ thủ đoạn để lấy được thứ mình muốn, từ khi gặp nữ chính thì trở thành nam nhân ấm áp, hay cười. Cùng một số nhân vật phụ khác.. Lưu ý: Các yếu tố, địa danh, địa điểm trong truyện có yếu tố tưởng tượng, không có thật. Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, nữ cường.. Văn án: An Mặc Nhi sau khi gặp tai nạn trên xe ô tô, khi tỉnh dậy tưởng rằng mình vừa được cấp cứu xong, ai dè cô đang ở một nơi khác, một nơi hoàn toàn xa lạ với cô. Sau khi nói chuyện được với một người phụ nữ, cô biết được rằng mình bị xuyên không vào chính cơ thể thân chủ của người đang nói chuyện với mình. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô biết mình phải sống tiếp, thay cho thân chủ tội nghiệp kia. Trên con đường hoàn thành cuộc đời thay cho thân chủ cũ, cô đã gặp vô vàn các biến cố, sóng gió cuộc đời đưa đẩy, để rồi hoàn thành cuộc đời một cách êm đẹp..
Chương 1: Xuyên không hoàn thành sứ mệnh Bấm để xem Chát! Tiếng bạt tai điếng trời giáng xuống mặt một nữ nhi, làm người này ngã xóng xoài ra đất. Tưởng chừng như cái bạt tai ấy đang xé toạc nền trời vốn âm u, yên tĩnh.. "Tô Ngọc Hân. Ngươi luôn luôn tỏ ra mình đáng thương một cách thậm tệ. Thật ghê tởm!" Tiếng người thiếu nữ chưa trưởng thành nghe mà thật chua ngoa, đanh đách khinh khỉnh quét đôi mắt đang hừng hực sát khí xuống người thiếu nữ nằm dài dưới đất. Mấy tì nữ xung quanh thi nhau cười lớn, thêm mắm thêm muối: "Đúng đó Tô Bội Sam tiểu thư, người phải đánh cho con ả này không còn mặt mũi, đến lúc đó xem nhị tiểu thư còn có thể ra vẻ đáng thương với lão phu nhân được không?" "Hahaha, ngươi nói đúng lắm. Hôm nay ta phải đánh ả không còn đường sống!" Tô Bội Sam được thể mạnh miệng, tay mạnh bạo vung chiếc roi da lên sau đầu, ánh mắt ngập tràn sự khinh thường với người trước mặt.. "Các người là diễn viên đóng thế sao? Sao lại dám tát tôi hả?" Cô chĩa đôi mắt nhìn Tô Bội Sam. Tôi Bội Sam đương nhiên phải dừng ngay động tác sau khi cô phát ra lời như thế, đám nô tì xung quanh cười phá lên, Tô Bội Sam hếch môi cười khó hiểu: "Tô Ngọc Hân à, ngươi bị đánh đến ngây ngốc mất não rồi sao? Lại phun ra mấy lời hàm hồ đó nữa?" "Tô Ngọc Hân là ai? Cô là ai?" Cô khẽ chống người đứng dậy, liếc đôi mắt khẽ lườm Tô Bội Sam. Đám tì nữ đứng xung quanh cô ta có chút lạnh gáy, họ chưa từng trông thấy ánh mắt này của Tô Ngọc Hân từ khi đến làm ở phủ Tể tướng. Tô Bội Sam ngạc nhiên vô cùng, Tô Ngọc Hân ấy vậy mà lại không hề tỏ ra sợ hãi, dám lườm cô ta một cách dữ tợn như thế.. "Ngươi.. ngươi là Tô.. Tô Ngọc Hân đấy thôi, nhị tiểu thư của phủ Tể tướng. Còn ta là Tô Bội Sam, tam tiểu thư của phủ.." Tô Bội Sam dường như bị dọa cho đôi chút, giọng nói run run đầy sợ sệt. "Tô Ngọc Hân là mình ư? Không thể nào!" Cô thầm nghĩ mông lung trong đầu, tại sao cô gái kia lại nói cô là nhị tiểu thư của phủ Tể tướng cơ chứ? Bấy giờ, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, trước mắt xuất hiện một màu đen kịt.. Cô đã thấy bản thân mình ở một tiếng trước. Khi đang trên đường đến gặp đối tác làm ăn, cuộc điện thoại hủy hợp đồng đột ngột của công ty đối tác làm cô mất đi sự bình tĩnh vốn có. Đang đau đầu vì bản hợp đồng vô cùng quan trọng, cô không còn để ý phía trước. Đến khi nhận ra rằng mình sắp đâm vào một đứa trẻ và một cụ già, cô tỉnh ngộ hẳn và nhấn ga phanh gấp. Kết quả đầu trực tiếp va vào vô lăng, tính mạng đứa trẻ và cụ già kia được bảo lãnh. Riêng cô lại bị mắc kẹt trong chiếc xe của mình, đầu chảy ra những vũng máu lênh láng. Đó là chuyện của một tiếng trước, đáng lẽ bây giờ cô phải đang được cấp cứ trong bệnh viện rồi, nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở nơi lạ hoắc nào đây? Những người xung quanh đều mặc Hán phục cổ đại, trên người cô cũng mặc. Ban đầu cô còn tưởng mình đang mơ đi duyệt một bộ phim sắp ra mắt của công ty, nhưng cảm giác đau nhói ở bên má là thật, kể cả người thiếu nữ kia cứ khăng khăng nói cô là nhị tiểu thư của phủ Tể tướng gì đó. Trong đầu cô hoàn toàn được lấp đầy bằng vô vàn dấu chấm hỏi "Có vẻ như cô bối rối lắm nhỉ? Một giọng nói dịu dàng xuất hiện giữa không gian đen tối. An Mặc Nhi rùng mình, xoay người tìm kiếm, xung quanh đều là màu đen nên chuyện có thể xác định được chủ nhân của giọng nói vừa rồi là hoàn toàn khó khăn. " Ai? Ra mặt đi! " " Đúng là xứng danh cô gái mà ta đã chọn! Có khí chất thật đấy! " Cuối cùng tiếng nói khó xác định ấy cũng ra mặt, một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, từng bước đi uyển chuyển mảnh khảnh, nước da trắng ngần, mái tóc bạch kim buông xõa dài tận chấm gót, khuôn mặt cân đối hài hòa giữa cặp mắt màu ngọc bích, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ tươi yêu kiều, trên thân khoác một chiếc áo lông vũ trắng tà xòe rộng sang hai bên. Một vẻ đẹp quý phái, trẻ trung mà diễm lệ biết bao. Cô ấy đẹp tự nhiên chứ không cầu kì, kiểu cách.. " Cô là ai? " An Mặc Nhi nhìn người thiếu nữ trước mặt một lượt, lông mày hơi cong lên, vẫn không thể quên được việc tra hỏi. Cô gái kia cất tiếng, giọng nói thánh thót, ấm áp êm ru truyền đến bên tai: " Xin thứ lỗi cho tôi, An Mặc Nhi.. Tôi là thân chủ của Tô Ngọc Hân, nhị tiểu thư của phủ Tể tướng.. " An Mặc Nhi hơi sững lại sau khi nghe thân chủ Tô Ngọc Hân nói: " Tô.. Tô Ngọc Hân ư? " Cô giật sững, toàn thân sởn gai ốc, đây chính là cái tên mà Tô Bội Sam kia đã gọi cô. Thân chủ của Tô Ngọc Hân như ngấm ngầm đi guốc trong bụng cô, cô ấy lên tiếng: " Tôi biết cô đang nghĩ gì. Chắc hẳn cô sẽ bất ngờ rồi sẽ hận tôi lắm.. " Dừng một chút như lấy nhịp, cô ấy lại thở dài: " Tô Ngọc Hân tôi đã chọn cách trốn khỏi nhân gian này. Nhưng dường như cuộc đời của tôi chưa hoàn thành sứ mệnh để có thể đầu thai sống kiếp khác. Nên trước khi chết, tử thần đã yêu cầu tôi phải chọn một người thế thân tôi để hoàn thành cuộc đời này. Và cô chính là lựa chọn tốt nhất, tính cách của cô khác hẳn với bản tính yếu đuối, mềm mỏng của tôi.. " Tô Ngọc Hân dứt lời, khuôn mặt An Mặc Nhi đã sớm đen lại, răng nghiến vào nhau, cuối cùng bật cười một cách đầy khinh thường: " Thật nực cười. Cuộc sống ở phủ Tể tướng không đủ vui phải không? Chứ nếu vui thì chắc cô đã không thay thế tôi sống thay cô. Thật ích kỉ. Quá hèn mọn! " An Mặc Nhi không thể kiềm chế cơn giận trong người, ngọn lửa đang hừng hực cháy lên đến đầu não. Giọng nói pha vào là sự tức giận.. " Thực sự xin lỗi. Đúng là tôi quá hèn mọn, nhưng thực sự hèn mọn theo cách này mới khiến tôi cảm thấy thanh thản nhất. Tôi thực sự.. thực sự mong cô.. có thể giúp tôi! " Tô Ngọc Hân nghẹn ngào trong cổ họng, giọng nói thiết tha khiến cô mềm lòng. " Thực sự buồn đến nỗi cô phải lấy cái chết ra sao? " " Phải, tôi sẽ trao kí ức của tôi cho cô.. " Tô Ngọc Hân dứt lời, An Mặc Nhi cảm nhận được một luồng khí lạnh nào đó đang luồn lách vào người mình, sống lưng mảnh khảnh khẽ run. Trong một khắc cô đã nhận toàn bộ kí ức của thân chủ. Hóa ra, Tô Ngọc Hân luôn phải chịu sự dày vò, đánh đập của Tô Bội Sam ngày qua ngày ở phủ Tể tướng, cô ấy với một thân thể mềm yếu, hoàn toàn không thể chống cự.. An Mặc Nhi buồn thay cho cô gái yếu ớt, lẳng lặng thở dài: " Được, tôi sẽ giúp cô. Nhưng sau khi hoàn thành việc, tôi có thể trở về thế giới của tôi được không? " " Tất nhiên là có " Thân chủ khẳng định chắc nịch. " Đưa tôi trở về thời điểm em gái cô gây sự đi " " Được, cảm ơn vì tất cả. An Mặc Nhi " Tô Ngọc Hân mỉm cười trìu mến, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc, lẳng lặng biến mất sau khoảng không.. " Giờ thì tôi là Tô Ngọc Hân. Sẽ giúp cô hoàn thành cuộc chơi này. Chờ mà xem!"
Chương 2: Bấm để xem "Tô Ngọc Hân, đừng cố diễn nữa. Ở đây không có lão thái thái hay phụ thân để bảo vệ ngươi đâu!" Tô Bội Sam nhếch mép cười gian xảo, phất nhẹ tay với đám tì nữ phía sau: "Đánh đi. Ả khiến ta sợ bẩn tay!" "Vâng, thưa tiểu thư" Đám tì nữ thân cận của Tô Bội Sam sau khi nghe lệnh theo đó mà chạy lên, bao quanh cô, hệt như bầy sói bị bỏ đói dài ngày săn lùng con mồi. Cả đám người cùng đổ xô vào, sẵn sàng cấu xé cô ngay lập tức. Tô Ngọc Hân vẫn yên lặng đến lạ, không hề tỏ thái độ hoảng hốt, lo sợ mà thay vào đó cô nở một nụ cười nở miệng đầy sự duyên dáng. Cô trực tiếp lao lên, xác định đúng lúc đám tì nữ nhảy vào mà đánh. Thoắt ẩn thoắt hiện, một lúc sau đã làm đám người tì nữ thân cận của Tô Bội Sam nằm la liệt dưới đất.. Tô Bội Sam trợn tròn mắt nhìn tay chân của mình phải nằm rạp dưới chân của Tô Ngọc Hân. Phải, cô đã làm cho cô ta phải khiếp sợ. Lúc trước, Tô Ngọc Hân luôn phải cúi đầu nơm nớp lo sợ trước Bội Sam này, vậy mà hôm nay còn dám động thủ, còn vài món võ mèo cào đó cô lấy đâu ra mà khiến đám nô tì của cô ta ngã xuống. Tô Bội Sam đang mải nghĩ ngợi mông lung. Bỗng dưng cảm thấy lạnh rợn nơi sống lưng. Từ lúc nào mà Tô Ngọc Hân đã đứng trước mặt cô ta, tay nhẹ nâng chiếc cằm nhỏ lên, ánh mắt sắc chĩa thẳng vào cô ta: "Từ khi nào mà người làm trong phủ Tể tướng lại yếu đuối đến như vậy chứ? Sao đủ khả năng để bảo vệ muội đây. Sam Sam?" Tô Ngọc Hân làm bộ thân thiện, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh nhìn đám tì nữ nằm dưới chân. Tô Bội Sam quả thật không thể nào tưởng tượng ra được tình cảnh như vậy. Cô ta không tin vào đôi mắt, đôi tai này của mình nữa, muốn lập tức xóa hết kí ức đi như chưa xảy ra chuyện gì. Thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, nhưng Tô Bội Sam vẫn cố trấn tĩnh bản thân, cứng đầu vênh váo: "Tô Ngọc Hân, lá gan ngươi cũng to thật đó, không coi phép tắc ra gì nữa rồi. Quả nhiên cái danh ngây thơ, thủy mị, dịu dàng bao năm nay cũng là giả tạo, ngươi diễn cũng sâu thật chứ!" Tô Bội Sam dứt lời, viền mắt cô bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, bàn tay đang giữ cằm cô ta cũng theo đó mà siết chặt lại.. "Á.." Tô Bội Sam đau đớn kêu lên, Ngọc Hân chĩa mắt nhìn chằm chằm: "Ngươi có gan nói lại một lần nữa không? Cái gì mà không coi phép tắc ra gì? Ở đây ta là phép tắc hiểu chưa?" Tô Ngọc Hân hét lên, thanh âm lớn làm giọng cô như muốn vỡ ra. Tô Bội Sam mặt mày đã tái mét, môi mím chặt lại như cố ngăn cơn run. Ngừng lại một lúc, cô lấy lại được giọng của mình: "Ngươi ăn nói nghe đúng là hay thật đấy. Nhưng xin lỗi đi, mấy câu đó chỉ xứng khi ngươi nói với đám tay sai chạy việc của mình mà thôi. Nói ta không có phép tắc ư? Hah, ngươi lấy tư cách gì mà quản thúc ta? Ta vốn là tỷ tỷ cùng phụ khác mẫu của ngươi. Ngươi là muội của ta. Là muội muội chứ không phải mẫu thân của ta nghe chưa?" Tô Ngọc Hân như gầm hẳn lên, cô nói to đến mức, ai nấy xung quanh đều phải răm rắp khiếp sợ, không trừ Tô Bội Sam ngông cuồng trước mặt. Từ trước đến nay, có lớn tiếng thì cũng chỉ có Tô lão phu nhân, Tô lão gia hay đôi khi nổi loạn thì chỉ có Tô Bội Sam này thôi. Huống hồ, điều viển vông lần này, người to tiếng lại là Tô Ngọc Hân, Tô nhị tiểu thư một danh dịu dàng, thục nữ thùy mị lẫy lừng chốn Thanh Hoa. "Ta.. ta.. hiểu rồi, thưa.. t. Ỷ.." Tô Bội Sam khẽ lắp bắp, lời nói lí nhí trong cổ họng thay đổi cả cách xưng hô. Lần này coi như Tô Bội Sam đã thành công chọc cho Tô Ngọc Hân nổi giận thật rồi, một sự trút giận quá đáng sợ, khủng khiếp. Ngọc Hân thả bản tay khỏi cằm Tô Bội Sam, quay lưng đi vào trong thư phòng, trước khi đi không quên nói một câu làm Bội Sam cũng phải hoảng hồn: "Tốt nhất là đừng hó hé gì chuyện hôm nay cho bất kì ai. Đặc biệt là lão thái thái. Nếu không! Hậu quả ngươi phải gánh không nhẹ như hôm nay đâu!" "Ta.. biết rồi!" Tô Bội Sam tất nhiên là không phục, nhưng cô ta cũng không thể làm gì ngoài việc phải nghe theo, sự việc vừa rồi suýt chút nữa đánh mất hồn của cô ta đi chơi Tây Thiên. Tô Ngọc Hân sau khi bước đầu xử lí xong mọi chuyện thì có vẻ hả hê lắm. An Mặc Nhi vốn rất thông thạo các chiêu thức võ thuật từ khi còn nhỏ. Cô không nhất thiết phải dùng karate để tiêu diệt đám tì nữ của Tô Bội Sam. Nhưng nếu không dứt khoát như vậy, Bội Sam cô ta sẽ được nước làm tới, mãi mãi cứ bắt nạt Ngọc Hân.. Tính khí dễ giận của cô từ thân thể trước vẫn còn lưu lại khi trở thành Tô Ngọc Hân, lúc đó cô cũng đã cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang bùng lớn, không dập xuống được có lẽ cô sẽ mất kiểm soát mà giết cô ta mất. Thôi thì, sau việc hôm nay có lẽ Tô Bội Sam sẽ không tìm cô kiếm chuyện nữa..
Chương 3: Bấm để xem "Hân nhi, Bội Sam. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Người làm trong phủ chăm sóc cho hai đứa lại xin nghỉ hết là sao?" Bấy giờ, ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong phòng khách của phủ, lão phu nhân mang một nét trung niên, nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ phúc hậu, hiền từ, tươi sáng trẻ đẹp. Bà hướng đôi mắt xuống phía dưới, đăm đăm nhìn Ngọc Hân và Tô Bội Sam. Tô Bội Sam khẽ đánh mắt sang bên cạnh nhìn cô một cái, xem chừng vẫn phải e dè kiêng nể! Tô Ngọc Hân chú ý biểu hiện của Tô Bội Sam, uyển chuyển bước lên phía trước, lễ phép kính cẩn với lão phu nhân: "Thưa lão thái thái, thân làm tỷ tỷ, là con không tốt. Không tốt khi không thể dạy bảo được tiểu muội của mình.. Hức hức.. Là do con quá vô dụng nên mới để người làm rời đi như vậy.." Tô Ngọc Hân làm bộ khóc e thẹn, hệt như thiếu nữ ngượng ngùng cảm thấy mình chưa có điểm tốt. Lão phu nhân chứng kiến cảnh đứa cháu gái mà bà luôn yêu quý phải rơi nước mắt, tất nhiên là không vui. "Không sao, Hân nhi, đừng khóc!" Bà lên tiếng dỗ dành an ủi cô, trong phút chốc lại thay đổi thái độ, giương đôi mắt sắc tựa lưỡi dao khổng lồ đâm thẳng vào người Tô Bội Sam: "Bội Sam! Người có thể ngừng phá hoại đi được không?" Bội Sam nghe vậy giật nảy mình, mặt mũi tối sầm lại, vội vã lên tiếng giải thích trong sự run rẩy: "Lão thái thái, không.. không phải con.. Là tỷ ấy!" Nói rồi lập tức chỉ tay về phía cô: "Tỷ ấy vì ganh tị con có người hầu ngoan ngoãn giỏi giang nên đã đánh đuổi họ đi!" RẦM! Chiếc gậy gỗ của Tô lão phu nhân đập mạnh xuống nền đất, báo hại Tô Bội Sam phải câm nín. "HỖN XƯỢC! Ngươi vậy mà dám đặt điều vô lí, ngậm máu phun người ư? Việc bản thân làm mà không dám nhận. Đừng trách sao ta không hề ưa ngươi!" Tô lão phu nhân gằn mạnh từng chữ trong cơn tức giận, khuôn mặt bà đen lại, biến sắc.. Tô Bội Sam dù sao cũng chỉ là một người bình thường, hiển nhiên bị dọa cho mặt mày tối sầm trong sợ hãi.. Tô Bội Sam nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, luôn miệng: "Xin lão thái thái tha tội cho con! Con biết sai rồi. Biết sai rồi.." "Lão phu nhân. Lão phu nhân. Người bớt giận đi mà!" Từ bên ngoài, truyền vào trong tiếng nói thất thanh. Y Mạt chạy vội vào phòng khách, bà ta vừa đi chợ về, vậy mà đã nghe người làm nói lão phu nhân gọi hai tiểu thư vào tra khảo, bà ta không ngần ngại lao thẳng vào. Đến bên đứa con gái Tô Bội Sam bé bỏng, ôm chầm an ủi.. "Hừ! Được cả hai mẫu tử nhà ngươi. Y Mạt, ngươi đã là phu nhân của phủ Tể tướng bao năm nay, mà đến cả cái sinh thần của hoàng thượng cũng không nhớ. Năm đó nếu người không xuất hiện thì Thanh Dao của ta đã không biệt tăm biệt tích mấy năm nay. Vậy mà ngươi còn không biết điều, đến con gái cũng hư hỏng!" Tô lão phu nhân chỉ trích thậm tệ, Y Mạt phu nhân tất nhiên là không bật lại được câu nào, chỉ có thể giấu nỗi lòng tức anh ách vào trong. Tô Bội Sam đứng sịt sùi bên cạnh, tất nhiên cũng không hề thoải mái: "Đợi ta đi tìm Thái tử caca, xem ngươi còn vui vẻ được không. Tô Ngọc Hân đáng chết!" Từ nãy đến giờ, người chỉ im lặng xem kịch là cô, trong lòng vui vẻ và hả hê vô cùng. "Tô Bội Sam, sau này còn nói dối như vậy một lần nào nữa thì đừng trách ta ra tay ác độc. Đã nghe rõ chưa?" Lão phu nhân lên tiếng nhắc nhở. "Con xin nhớ, thưa lão thái thái." Rồi hai người họ đành nuốt cục tức vào bụng rồi nhanh chóng ra ngoài. Ngọc Hân cô cảm thấy không khí trong trẻo, dễ chịu hơn nhiều rồi!