Review Truyện Hôn Quân Nhật Thường - Bố Đinh Lưu Ly

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Dương2301, 21 Tháng mười một 2021.

  1. Dương2301

    Bài viết:
    307
    Review truyện Hôn Quân Nhật Thường

    Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

    Người review: Dương2301


    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Lustaveland

    Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, cung đấu, cung đình hầu tước, nữ cường, thâm tình, he.

    Số chương: 56
    Lần này mình lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người một truyện nữa của tác giả Bố Đinh Lưu Ly - "Hôn Quân Nhật Thường". Văn phong tất nhiên không tồi, truyện xoay quanh việc nam nữ chính từng bước lật ngược thế cờ giết vua đoạt vị của gian thần, cuối cùng từ bỏ hoàng vị, một kiếp một đôi.

    Đồ Linh Trâm là con nhà tướng, từ nhỏ được cha dạy dỗ đốc thúc, sớm đã một thân võ nghệ. Đời nàng trôi qua phóng khoáng vui vẻ, không sầu không oán. Nhưng ngày tin báo cha chết nơi sa trường, cuộc sống của Đồ Linh Trâm đã có bước ngoặt lớn. Sau một trận đánh tan quân Bắc Yên, đền nợ nước, báo thù nhà. Nàng trở thành nữ hầu gia đầu tiên của Đại Ân, trụ cột chống đỡ Đồ gia. Mặc dù bề ngoài cường đại, nhưng nội tâm của nữ chính vẫn mang sự yếu đuối của một nữ tử bình thường. Biết đau khổ, bất lực và sợ hãi.

    Nam chính Lý Phù Dao từ bé đã bị đưa đi làm con tin. Sau này được cha con Đồ Linh Trâm cứu về. Đồ tướng quân còn nhận chàng làm đồ đệ, hết lòng bồi dưỡng. Đồ Linh Trâm và Lý Phù Dao nhờ vậy mà có cơ hội tiếp xúc, theo mình thấy dù thời gian có hơi muộn một chút, nhưng vẫn có thể coi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Đối với vị sư tỷ này, Lý Phù Dao sớm đã trồng một cây si rồi.

    Đồ Linh Trâm một lòng phù tá quân vương, lại rơi vào cạm bẫy chính trị, làm con tốt gánh tội giết vua. Vạn tiễn xuyên thân, đầu lìa khỏi xác. Lúc đọc tới đoạn nữ chính chết rồi vẫn bị chặt đầu xuống, bêu rếu nơi cửa thành rất xót luôn, tính ra trước giờ đọc truyện, nữ chính có cái chết như này rất hiếm.

    Đồ Linh Trâm tỉnh lại phát hiện bản thân đã đến ba năm sau, linh hồn của nàng đang trú ngụ trong thân thể một nô tì trong cung. Mà lại còn là con gái của tội thần, bị đày vào cung làm nô, thân phận thuộc hàng thấp kém nhất.

    Tên sư đệ của nàng giờ đã ngồi lên ngai vàng, nàng đặt hết kỳ vọng giải nỗi oan khuất của Đồ gia lên hắn. Kết quả gì đây, một tên hôn quân, ngây ngây ngốc ngốc nghe theo tên đại gian thần. Nàng tiêu hóa thông tin này không nổi đâu.

    Nam chính thật ra không phải quả hồng mềm, mặc người nắn bóp. Chàng nén hết thảy đau khổ vào trong, lẳng lặng chờ thời cơ. Ngoài sáng diễn cảnh vị vua nhu nhược, trong tối sắp xếp thời cuộc. Vì báo thù mà bất chấp nhiều lần tàn nhẫn với bản thân mình.

    Theo cảm nhận của mình, nam chính có nhan sắc, có thâm tình, có mưu mô, nhưng mà lại bị lép vế so với một số nam phụ thế nào ấy. Hoặc có thể mấy nam phụ hợp với sở thích của mình hơn, mình thích nhất phải kể đến Trường Sa Vương Vương Thế Lan. Hắn là người bề ngoài phong lưu phóng khoáng, bên trong thâm tình, trọng nghĩa. Vương Thế Lan yêu Đồ Linh Trâm, nhưng không trói buộc nàng. Lời nói tựa thật tựa đùa không bức người ta, lúc nào cũng cười cười nói nói, nhưng thật ra tâm sâu không thấy đáy. Tóm lại rất có khí chất.

    Còn có em trai nam chính, Lý Phù Sơ, lúc nhỏ đáng yêu, lớn lên trầm ổn, là một minh quân băng lãnh. Sau này có chuyện tình vừa bi vừa hài với công chúa Bắc Yên. Vì nàng thay đổi luật lệ từ xưa, điển hình cho kiểu thâm tình, bá đạo.

    Quay lại với nam nữ chính, Đồ Linh Trâm vì bảo vệ nam chính mà quyết định ở lại trong cung, sẵn tiện tìm manh mối định tội hai tên đã hãm hại nàng cùng tiên đế. Nam chính thì một lòng cảnh giác nàng, nghi ngờ thân phận thật sự của Linh Trâm. Hai người cứ vờn nhau mãi. Đến khi nam chính biết được nàng trọng sinh, chưa đoàn tụ bao lâu thì phải đón cuộc tạo phản của thừa tướng và Trần Vương.

    Nói thật chưa thấy mấy ông quan nào hèn nhát ra mặt như mấy ông trong truyện. Đọc mà tức giùm cho nhân vật chính. May mắn là hai người tuy có phần thảm hại nhưng quân Vương Thế Lan chi viện kịp, tình thế xoay chuyển. Dù như nhưng tên Trần Vương Lý Hoài nhờ ứng biến mà thoát được một kiếp, nhân vật phản diện chủ chốt làm sao có thể chết sớm được.

    Coi như thế cuộc tạm ổn, giai đoạn nam nữ chính bồi đắp tình cảm cũng đã đến. Đồ Linh Trâm chỉ giỏi cầm đao, chuyện nhi nữ tình trường lại ngốc nghếch như đứa trẻ. Một bên nam chính mạnh dạn bày tỏ, một bên Vương Thế Lan hết lòng diễn giải, nàng mới phát hiện bản thân cũng có tình cảm với sư đệ. Cả hai thấu hiểu lòng đối phương, ngày ngày ngọt ngào, vui vẻ. Lý Phù Dao vì nàng mà chặn hết mọi lời đàm tiếu, mang danh hôn quân cũng không sợ.

    Bất ngờ lúc này, Lý Hoài lại phản công lần cuối, tuy sau cùng kết quả không mấy tốt đẹp. Nhưng lại làm cho nam nữ chính của chúng ta rơi vào tình tiết cẩu huyết. Nữ chính bị hạ "Vong Xuyên" mà nhớ nhớ quên quên, quên cả nam chính. Cảm giác lúc nhớ lúc quên, đặc biệt là người mình yêu khắc cốt đày đọa tinh thần của Đồ Linh Trâm. May mắn nhờ vào tinh thần mạnh mẽ của nàng và tình yêu, sự dịu dàng chăm sóc của Phù Dao, nàng có thể trở lại bình thường. Tiếc nuối lớn nhất của truyện, chắc chắn là họ không thể có con.

    Ở ngoại truyện, tác giả viết thêm về Lý Hoài, có thể thấy, chung quy hắn cũng là một người đáng thương. Tình yêu với nữ chính cầu mà không thể được, vừa yêu vừa hận nàng. Tình thân sớm đã mất, vì tâm nguyện làm vua của cha mà sống đầy áp lực. Đọc xong thấy vừa thương vừa ghét.

    Truyện không quá dài, nhưng vẫn có đủ cảm xúc, cao trào cho độc giả. Đặc biệt là miêu tả nội tâm của nhân vật. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...