Review Truyện Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên - Cổ Ngọc Văn Hương

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Tần Tử Yên, 27 Tháng tư 2020.

  1. Tần Tử Yên

    Bài viết:
    16
    Hồn phi yên diệt chi khê ninh thiên

    Tác giả: Cổ ngọc văn hương

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, cổ đại, 1×1, Tướng quân công x Thị vệ thụ, chủ thụ, H, ấm áp, HE.

    [​IMG]

    Mạc Thanh phát hiện thỉnh thoảng mỗi lần ngủ là lại xuyên đến thế giới khác, rơi xuống giường của một nam nhân thời xưa. Nam nhân này rất hung tàn, mỗi lần đều nhìn chằm chằm Mạc Thanh vờn qua vờn lại như đói như khát. Trên người Mạc Thanh lại xuất hiện một hình xăm thần bí, đồng thời ký ức về cuộc đời của một người khác cũng dần dần thức tỉnh.

    Rốt cuộc quan hệ giữa Mạc Thanh và nam nhân kia là như thế nào? Tại sao Mạc Thanh lại xuyên qua xuyên lại giữa hai thế giới? Hình xăm đột ngột xuất hiện có ý nghĩa gì? (Theo Lâm Phong)

    * * *

    Trước hết xin được nêu cảm nhận cá nhân của mình, đây là bộ truyện có nội dung tốt, cuốn hút, không cẩu huyết, không phải kiểu ngốc bạch ngọt, truyện có những chi tiết cảm động, lối viết của tác giả cũng dễ đọc, dễ hiểu, gây được sự tò mò. Truyện có tag cao H nhưng thật ra đối với mình H của Hồn phi yên diệt còn nhẹ lắm, cũng không quá dày để mà gây 'bội thực' [​IMG] =)) . Đại khái thì đúng như lời giới thiệu về truyện: Coi nó thành H văn bạn sẽ cảm giác nội dung không tệ, coi nó trở thành truyện thông thường, bạn sẽ cảm giác H trong truyện cũng rất OK.

    Điểm trừ duy nhất mà mình dành cho truyện chính là tác giả viết quá ngắn, còn rất nhiều thứ có thể khai thác sâu vào (nhất là nội tâm nhân vật công) cho nên cảm giác truyện chưa tới được mức 'hay'; đoạn kết khá nhanh cho nên mình thấy có phần chưa thỏa mãn.

    Về nội dung truyện mình xin được trích sì-poi của NaNa bên ADC: "Kiếp trước thụ (Lạc Khiêm) là thị vệ của tướng quân (công). Hai người ở lâu ngày sinh tình yêu thương nhau thắm thiết, tướng quân là dạng mặt than lạnh lùng còn thụ là kiểu hồn nhiên sáng sủa. Sau thì thụ lỡ làm hỏng linh căn của tên quốc sư làm tên này mất hết năng lực nên tên này ghi hận ám hại thụ, chuyển số phận làm hoàng đế của một vị anh hùng nọ cho một thằng nghèo nhưng ngoại hình giống thụ (Lưu Huyền), lẽ hiển nhiên là hoàng đế truy sát Lưu Huyền, Lưu Huyền dùng kế đưa thụ ra chết thay, tên quốc sư rù quến cho thụ sống kiếp nào cũng không quá 15 tuổi, tới kiếp cuối cùng là Mạc Thanh (ở hiện đại) thì công được sư đệ đồng môn của tên quốc sư kia chỉ cách làm cho thụ (bấy giờ là Mạc Thanh) lâu lâu xuyên về cổ đại mấy chục phút, nhưng nếu muốn thụ sống thì phải giết thằng Lưu Huyền.."

    Truyện có những chi tiết mà mình cảm thấy thích thú và muốn kể lại, đó là khi bị quân địch hãm hại, tướng quân Hạ Diễn đã bất chấp an nguy của bản thân để cứu Lạc Khiêm, chính vì vậy đã lãnh nguyên đao kiếm của quân địch. Lạc Khiêm cũng vì vậy mà bị cha của công đánh rất dã man, quỳ trước trại của công 3 ngày 3 đêm, từ đó Lạc Khiêm quyết tâm chăm chỉ rèn luyện võ nghệ, quyết không để công rơi vào tình huống như vậy nữa. Lạc Khiêm mạnh mẽ lắm nhưng lại khóc bù lu bù loa trước mặt Hạ Diễn, chịu chăm chỉ học chữ dù ẻm cực ghét, không tới quấn lấy Hạ Diễn để hỏi bài và cũng không đòi vào ngủ chung như trước nữa.

    Đó là khi Hạ Diễn vì muốn một đêm trọn vẹn cuối cùng ở bên thụ trước khi đi chịu chết, chứ không phải chỉ có thể đưa thụ từ hiện đại trở về trong vài phút ngắn ngủi như những đêm trước, nên ảnh nhẫn nhịn cả tháng trời mới gặp thụ.

    Là khi Mạc Thanh (Lạc Khiêm) phải quyết định ở lại thế giới hiện đại bên cha mẹ hay quay trở về cứu công: "Không phải là phải đi, không phải là không thể không đi, mà là muốn đi."

    Là ở những giây cuối cùng, hóa ra "Hiên Bắc nhất tiễn" nổi danh trong dân gian không phải ca ngợi tài bắn tên thần sầu của Hạ Diễn mà chính là thành quả từ những khổ lao rèn luyện của Lạc Khiêm, một tiễn này cũng chính thức kết thúc mạng sống của kẻ gieo tai họa cho cả hai người họ.

    Kết thúc câu chuyện, thụ sống ở quá khứ với công, nhưng bởi vì ẻm là 'quỷ' nên không thể gặp sáng, cần phải hưởng 'dương khí' cường thịnh từ công mới dần biến thành người trọn vẹn. Và thế là, H thôi [​IMG] =))

    Đọng lại trong câu chuyện này mình muốn bàn luận đôi chút về vu thuật cổ xưa mà Phong Dương đã dùng để chuyển hết may mắn phúc khí các kiếp sau dồn hết qua đời này, và quả thực đến kiếp sống ở thời hiện đại thụ đã gặp bóng hình của hắn – một tên ăn mày nhếch nhác tàn tật; thế nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không tránh khỏi sắp đặt của số mệnh, cái chết vẫn luôn là cái kết ngọt ngào nhất cho những tội ác hắn gây ra.

    Hồn phi yên diệt mang đậm hơi thở của truyện huyền huyễn, mình đánh giá cao bộ truyện này dù rằng tiếc hùi hụi khi tác giả chưa khai thác sâu vào nội tâm nhân vật, chưa viết một câu chuyện 'hoành tráng' hơn. Mà có khi, cảm giác tiếc nuối ấy cũng là một điểm cộng cho truyện đó nhỉ [​IMG] =))

    (Review Đam mỹ - Ngôn tình)
     
    Donna Queen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...