Đam Mỹ Hôn Nhau Lần Cuối

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Carorucro, 24 Tháng tư 2020.

  1. Carorucro

    Bài viết:
    1
    "Tường trở về, đứng đối diện cửa phòng, đối diện bản ngã còn lại của cuộc đời. Ngơ ngác yêu thương, ngơ ngác nhận ra rằng có những thứ không phải chỉ cần bình yên bên nhau là đủ.."

    [​IMG]

    Tường uể oải buông chiếc điện thoại, nằm vật người xuống giường, mẹ mới gọi vừa kể mà cũng vừa thủ thỉ, sáng nay mẹ mới đi đầy tháng con thằng Quân, đứa thứ hai – con trai, nhìn nó nằm trong nôi, khóe miệng chu chu kiếm núm vú, mắt ngắm nghiền mà mẹ phát khóc, hổng biết khi nào thì ánh nhìn trìu mến đó sẽ dành cho đứa cháu nội không biết ở đâu rồi của bà.. Điện thoại lại rung kéo Tường ra khỏi những suy nghĩ, là An gọi.

    - Em ăn gì chưa? Cho anh xin lỗi..

    Tường chẳng buồn trả lời, chỉ ậm ừ một tiếng, cổ họng đắng nghét. Vỏ lon bia lúc nảy còn vứt chỏng chơ dưới sàn nhà.

    - Anh qua chỗ em nha, An nói như thỉnh cầu.

    Sự im lặng một lần nữa bao trùm, Tường quên hay không biết phải trả lời An thế nào, đã qua rồi cái thời Tường ngóng trông tiếng An, tin nhắn hay cuộc gọi bất chợt nào đó của An. Tường tự hỏi mọi thứ đã trở về đúng cái quỹ đạo mà nó vốn dĩ có? Ngôi sao nào đi lạc rồi cũng sẽ tìm đường về? Trời sáng loáng vài giây kèm theo tiếng gầm gừ, trong cái ánh sáng chớp nhoáng Tường thấy bóng mình in trên ô kính, tóc rũ, áo sơ mi xộc xệch. Mọi thứ im bặt trước khi những giọt nước kịp đập vào ô cửa vỡ lộp độp.. Tường nhớ lần đầu gặp An cũng là một ngày mưa gió vang trời, Tường mới nhận việc còn An thì đã là nhân viên lâu năm của công ty.

    - Thích mưa không? An đập vai hỏi khi thấy Tường nhìn chằm chằm ra ngoài trời mưa như trút.

    - Vừa lạnh vừa khó chịu, chắc là em không thích =)

    - Sao lại chắc là?

    - Đâu có gì là tuyệt đối hả?

    - Sao lại trả lời anh bằng một câu hỏi?

    Tường giật mình, hình như mình vừa "bất kính" với cấp trên. Một thoáng của sự ngập ngừng bị ông sếp mới phá vỡ bằng cái cười bông đùa và "tập trung làm việc đi". Sau này, Tường cũng hay đáp lại lời An bằng những câu hỏi đại loại thế, "- Nghỉ lễ em có về quê không? – Anh định đi đâu chơi hả?", "- Đói chưa? Sao giờ chưa về? – Anh cũng ở lại làm đêm hả?", hay như lúc An cõng Tường đi dọc bãi biển về khách sạn buổi đêm, khi chân Tường đạp phải mảnh sò máu đỏ thấm cả cát, "- Đã có ai cõng em thế này chưa? – Vậy anh đã từng cõng bao nhiêu cô gái trong tình cảnh này?". An cười, vặn lại rằng phải trả công anh bằng một chầu nhậu chiều mai, An không miễn phí "vận chuyển" kiểu này đâu. Đó là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau, một chuyến công tác của công ty ra Bình Thuận, Tường vừa kịp thể hiện năng lực của một nhân viên mới và cũng vừa kịp nhận ra ánh mắt khác lạ "ông sếp" nhìn mình từ căn phòng được lắp kính nhìn xuyên qua phòng chung của nhân viên phòng truyền thông. An hay giải thích rằng anh rất quan tâm, chu đáo với nhân viên, đặc biệt là nhân viên mới tại "Anh sợ mang tiếng lắm!", còn Tường, Tường chỉ sợ có ngày "bí mật" của anh bại lộ thì có. Để coi ai là người thua cuộc trước.

    Tường giỏi kiềm chế lắm, như hồi nhỏ vài lần Tường chịu quay mặt đi khi lũ bạn cười cợt đồ con trai mà chạy không nổi theo trái banh, vài lần bỏ qua cơn thèm khát váy áo trỗi dậy, hay cười giả lả thử cua đứa bạn gái gần nhà học chung từ thời tắm mưa mà mẹ hay ghép đôi. Cũng đã từng thử ấn cô bạn sát cái hàng rào trước cửa nhà, để môi chạm môi lần đầu, Tường nhớ chỉ nghe mỗi mùi muối ớt mằn mằn cay cay, do nảy hai đứa ăn sơ ri, chắc nhờ vậy mà mùi của nụ hôn đầu không nhạt. Mà chắc có lẽ vì vậy mà mãi đến giờ cô bạn đó mới gật đầu cái đám dạm ngỏ của anh bạn đồng nghiệp, Tường cười "Duyên nợ thôi mà", trong khi mẹ thì tiếc hùi hụi "Con nhỏ đẹp người, đẹp nết gì đâu.."

    Tường học cách chấp nhận, chấp nhận còn một "Tường" nữa ngự trị bên trong và dần thích nghi với nó, bởi như mẹ vẫn hay nói "Sống chỉ có một lần, đừng để con phải hối tiếc điều gì". Mẹ nói trong lúc khuyên Tường ổn định mọi thứ, còn Tường thì lại nghĩ khác đi. An cũng nói câu đó, chỉ là lần này tư tưởng lớn gặp nhau. An choàng vai Tường đi trong con hẻm nhỏ vắng người, cơn mưa tiếp tay cho kẻ xấu thực hiện ý đồ khi đổ xuống cái ào, An đẩy người Tường sát vào và Tường chỉ nhớ lưng áo mình ướt đẫm cùng nụ hôn lén lút ngọt ngào. Lạ thật! Cái gì càng cấm, càng trốn tránh càng kích thích con người ta, kiểu như cái nhìn liếc ngang An tình tứ của Tường mỗi khi trong công ty đông người, hay cơn ghen ngùn ngụt bị An khỏa lấp bằng những nụ hôn vụng trộm trên sân thượng của tòa nhà công ty thuê làm văn phòng. Cái sân thượng chứng kiến từng giây phút rạng rỡ nhất của hai người và cũng là chỗ để cả hai cãi nhau thấu trời xanh mà chẳng sợ ai hay biết. Tường hay khó chịu mỗi lần mấy cô đồng nghiệp váy ngắn giày cao hay tiếp cận trưởng phòng điển trai ba mươi ngoài còn phòng không chiếc bóng, hay vài lúc sau cơn say tình Tường nhận ra thực tại bẽ bàng, buông lời chia tay trong cơn nóng giận, vội vã để được An xoa dịu bằng cái ôm siết chặt rằng "Có anh ở đây rồi!". Tường lại mềm lòng, lại buông xuôi cảm xúc của mình, lại hạnh phúc và.. nước mắt lại rơi.

    Hay như lần này, An thở dài bởi anh không còn trì hoãn việc cưới vợ, làm tròn bổn phận của thằng cháu nội đích tôn với gia đình. Tường lặng lẽ nuốt hết nước mắt vào trong, can đảm buông lời xa nhau, mình trở về đúng vị trí ban đầu đi, khoảng thời gian qua đã là quá đủ cho cả hai rồi, Tường bỏ cuộc! An trừng mắt nhìn Tường quăng hết đống đồ trên bàn làm việc, Tường quay mặt ra ngoài đóng cửa phòng đi về. Lúc xuống hầm lấy xe, chú bảo vệ có chút hoảng hốt hỏi:

    - Thua cá độ hay cô nào đá mà nước mắt đầm đìa kìa!

    Tường đưa thẻ giữ xe mà chỉ muốn trả lời là "Nếu mất tiền hay bị gái bỏ chắc còn đỡ đau hơn", nhưng thôi Tường vốn giỏi kiềm chế, những lúc thế này thì nên phát huy.

    Tường đã không biết mình về nhà thế nào, đoạn đường, những người lạ lẫm lướt qua, vài hàng quán quen trên đường. Mọi thứ nhòa đi trong đôi mắt sâu thẳm mà An vẫn hay nhìn đắm đuối mỗi khi hai đứa đối diện nhau. Tường trở về, trở về với căn phòng quen thuộc đã có những ngày Tường và An hạnh phúc giành miếng bánh mỳ buổi sáng, An càu nhàu Tường pha cà phê thôi mà lâu vậy, có bỏ bùa vô đó không mà anh yêu em quá trời vậy nè. Đã có những ngày háo hức nhưng lẳng lặng Tường làm như không biết An đã lén về sớm chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ trong kia cho Tường, cho những ngày mình đã yêu, cho những giây phút sớm mai mở mắt ánh nắng ngập ngụa tràn vào và hơi ấm người yêu thương hãy còn cạnh bên. Tường trở về, đứng đối diện cửa phòng, đối diện bản ngã còn lại của cuộc đời. Ngơ ngác yêu thương, ngơ ngác nhận ra rằng có những thứ không phải chỉ cần bình yên bên nhau là đủ.

    Con người mang trên vai nhiều trọng trách, số tuổi càng nhiều trọng trách càng lớn, mấy ai đi ngược con dốc mà không cất tiếng thở nặng nhọc, thế nên nếu được mình đừng vướng bận nhau anh nhé! An nhé! Tường cười tra chìa khóa lạch cạch mà nước mắt tuôn dài. Cánh cửa phòng bật mở bóng tối bao trùm, giây phút đó Tường chỉ mong không gian trước mặt nuốt chửng lấy mình luôn cho rồi, Tường biến mất thì những đau đớn, sai lầm này biết đâu cũng sẽ tan biến theo. An sẽ trở về là con trai của gia đình, Tường sẽ trở về và biết đâu có cơ hội gục đầu trước mặt mẹ thú nhận chính mình, mặc mẹ gào khóc, giằng xé mình ra.. Tường cũng nhận, nhận hết vào rồi mẹ vẫn sẽ về bên Tường, xoa đầu đứa con mẹ từng dứt ruột sinh ra, từng nuôi nấng lớn khôn mà không cần bất kỳ người đàn ông nào khác, "mẹ có Tường là đàn ông trong nhà rồi còn gì!". Vậy đó! Tường làm được, An cũng sẽ làm được đúng không? Tường sẽ nhớ từng có một người khuya mấy cũng chong mắt lên nhắn tin với mình, hay la kêu Tường ngủ sớm đi đừng có mà dọng cả đống thuốc ngủ vô người, lần nào chia tay về tới nhà rồi cũng sẽ lại thủ thỉ qua điện thoại thật lâu, và cả những lần lén nắm tay nhau chốn đông người, rồi chỉ chực chờ đoạn cua hay con hẻm nhỏ nào là An lại ấn Tường vào người mình, lả đi trong nụ hôn sâu, Tường có bỏ đường trong miệng không mà sao ngọt vậy. Tường sẽ nhớ, nhớ An từng là của Tường như thế..

    Trời lại gầm vang một tiếng nữa, ánh sáng chớp nhoáng, An đang đến lại đội mưa đến bên Tường, chỉ là tối nay rồi ngày mai An sẽ làm đám cưới, cái đám cưới mà cả ba mẹ, họ tộc nhà An trông chờ suốt ba mươi mấy năm qua, An sẽ là một người khác và sẽ sống tốt cuộc đời còn lại, Tường tin An sẽ làm được. Vậy thì chỉ còn đêm nay thôi, lần cuối cùng An tới bên em, gần lại với em..

    "Hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui

    Hãy tới hôn em lần cuối đêm nay rồi thôi.."
     
    Alissa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...