Hôn nhân là sự cố gắng của hai người Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Trước bữa tối, Tú Anh và Hải Đăng xảy ra chút mâu thuẫn mà cãi nhau một trận. Chuyện thường ngày vì cả hai có một số quan điểm sống hơi khác biệt. Anh thì nóng tính còn cô thì cố chấp nên hay xảy ra xung đột. Điều đáng nói ở đây là Tú Anh mang thai được gần 2 tháng, Hải Đăng cũng biết điều đó nhưng đôi khi vì không kiểm soát được cảm xúc mà không nhường nhịn cô. Sau bữa tối, không hiểu sao Tú Anh thấy khó chịu trong người rồi lúc sau nhăn nhó ôm bụng đến gần Hải Đăng kêu la. Hải Đăng thấy bộ dạng Tú Anh như vậy thì hoảng hốt bế cô xuống tầng, gọi taxi tới chỗ bác sĩ gần nhất. Lúc sau, thấy bác sĩ đi ra, Hải Đăng vội vã chạy đến hỏi tình hình của vợ. "Bác sĩ, vợ em sao rồi ạ?" Bác sĩ nhìn anh nghiêm nghị nói: "Đã nói 3 tháng đầu là quan trọng và dễ xảy thai nhất mà cứ hoạt động mạnh." Hải Đăng ngơ ngác: "Hoạt động mạnh mẽ gì đâu ạ. Em với cô ấy đấu võ mồm thôi chứ em còn không động đến một cọng tóc của vợ em luôn." Thấy Hải Đăng phân bua thì bác sĩ bật cười. "À, ra thế. Tưởng hai đứa không nhịn được nên manh động. Nhưng cãi nhau cũng không được. Bị kích động về tâm lý, cảm xúc cũng dẫn đến động thai và tăng nguy cơ xảy thai. Nhưng may vợ cậu không sao cả. Hai vợ chồng về đi, uống thêm ít thuốc bổ là được." Lúc này, Hải Đăng mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Nội đang bước vào cuối thu, trời về đêm thường se se lạnh. Thoang thoảng đâu đây gió đưa mùi hoa sữa thơm dìu dịu. Hải Đăng ôm vợ vào ngực mình, hôn nhẹ lên tóc cô. Đêm đó, Hải Đăng ôm cô vào lòng thủ thỉ: "Em còn giận anh không?" Tú Anh không giận anh gì cả nhưng vẫn muốn anh phải nhận lỗi. Cô nói: "Anh chưa xin lỗi em. Vậy nên em vẫn chưa hết giận." Hải Đăng nhỏ nhẹ ghé sát vào tai cô "Anh xin lỗi. Là anh sai." Tú Anh khẽ mỉm cười, quay sang hôn môi anh. "Vậy mới ngoan chứ. Tạm chấp nhận lời xin lỗi của anh. Sau này, anh lúc nào cũng phải nhường nhịn em. Anh đã rõ chưa?" "Đã rõ thưa sếp." Hai vợ chồng ôm nhau cùng cười coi như đã làm hòa. Chợt Hải Đăng bộc bạch: "Nếu hôm nay nhỡ xảy ra chuyện gì với con của chúng ta, anh sẽ không tha thứ cho mình. May có Chúa phù hộ." Tú Anh đã quá quen với tính nóng như lửa của anh nhưng cô vẫn hay bực mình mà cãi nhau với anh. Cô biết anh không có bụng dạ gì xấu chỉ là không biết kiểm soát cảm xúc, lời nói nên hay vô tình làm tổn thương người khác. Bạn bè thân thiết của anh hiểu tính anh nên cũng không hay để bụng. Tính cô thì lại hay để ý tiểu tiết nên nhiều khi suy nghĩ về lời anh nói rồi tự mình thấy tủi thân mà buồn. Người ta nói: Người nói thì đã quên từ lâu mà người nghe cứ nhớ mãi. Suy cho cùng thì tính cách tạo nên số phận, nó làm con người ta tự làm khổ mình. Tú Anh gối đầu lên ngực anh trấn an: "Vậy thì để em tha thứ cho anh." Hải Đăng nghe vợ nói vậy hơi bất ngờ. Cứ tưởng cô sẽ hùa theo trách móc anh thêm nhưng lại hoàn toàn không. Anh hơi khó hiểu tâm ý của vợ mình. "Thế sao lúc nãy còn nói giận anh cơ mà. Giờ lại tha thứ cho anh rồi á?" Tú Anh khẽ cười. Cô giải thích: "Em muốn anh nhận lỗi để anh biết sai mà sửa. Em bảo rồi, cái gì chưa tốt thì phải khắc phục, cải thiện. Em cũng vậy mà anh cũng thế. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng để sống hòa hợp. Vợ chồng thi thoảng cãi nhau là bình thường. Nhưng tần suất cãi nhau quá nhiều thì rồi tình cảm cũng sẽ rạn nứt. Sẽ có ngày phải buông tay nhau." Nghe cô dốc bầu tâm sự đầy triết lý như thế Hải Đăng ngộ ra được nhiều điều. Vợ anh là người hiểu chuyện nhưng cô ấy cũng như bao người phụ nữ khác, cũng muốn được yêu thương, cưng chiều. Vậy mà anh lại không thể làm những điều đó cho cô ấy được thường xuyên. Thấy bản thân đã sai, nhận ra mình còn nhiều khuyết điểm nên anh tỏ sự hối lỗi. "Anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng." "Quân tử nói được làm được nhé". Hải Đăng nghe vậy cười lớn, giọng trêu đùa. "Thôi, anh khiêm tốn. Anh không dám nhận mình là người quân tử đâu." Tú Anh cười khúc khích, véo tay anh một cái rõ đau rồi nói: "Ghét anh rồi đấy. Không bao giờ chịu nghiêm túc nói chuyện với em." Màn đêm buông xuống. Hai vợ chồng ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. - Hết _ [Thảo Luận - Góp Ý] Các Sáng Tác Của Trúc Xanh