Tên truyện: Hôn Nhân Cá Cược Ảnh bìa Tác giả: Tiểu Hân Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hài Hước, Nữ Cường, Ngược, Sủng. Giới thiệu truyện Cô và anh từng là tình đầu của nhau khi học đại học, nhưng cô lại phát hiện ra anh là một kẻ trăng hoa, thế là chuyện tình của hai người tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, nhưng 3 năm sau, một cuộc cá cược diễn ra và ràng buộc hai người họ đến với nhau, sau đó họ đã có một cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phục vì tính trăng hoa của anh, nhưng rồi anh lại phát hiện mình đã thật sự rung động với cô rồi, còn về việc cô có tha thứ cho anh không thì vẫn còn là bí ẩn. Giới thiệu nhân vật Tên: Lục Minh Hân. Tuổi: 24 tuổi. Tính Cách: Kiêu ngạo, đa nghi, hiền (ngược lại nhé), thân thiện nhưng khoái làm mặt lạnh, hủ nữ, máu chó, thông minh, nóng tính, cục súc. Tên: Tần Hạo Tuổi: 25 tuổi. Tính Cách: Trăng hoa, tài năng, thờ ơ, ma mị, quyến rũ, kiêu ngạo, lãnh khốc, biến thái, mất zin năm 17 tuổi.
Chapter 1: Thua hay Thắng? Bấm để xem Trong một căn phòng âm u và lạnh lẽo, có 2 ông lão đang ngồi đối mặt nhau, với các vệ sĩ vây quanh, ông lão có khuôn mặt ôn nhu nhưng lạnh lùng là Trần lão gia và một ông lão với vẻ mặt gian xảo đang nghịch ly rượu chính là Tần lão gia. "Nói đi, ông đến đây để làm gì?" Trần Lão Gia hỏi. "Ta chỉ muốn hỏi cưới cô cháu gái của ông thôi mà." Tần Lão Gia với vẻ mặt gian tà đáp, "Có cần phải nghiêm túc với thông gia tương lai như vậy không?" "Tại sao, Tần lão gia đây lại nhìn trúng đứa cháu ngoại duy nhất của tôi?" Trần lão gia khinh miệt hỏi. "Tại cái thành phố S này, không thiên kim tiểu thư nào đủ danh giá để bước chân vào Tần gia đây ngoài Lục Tiểu Thư chứ, may mắn thật chứ, mang họ Lục, nhưng lại là cháu gái duy nhất Trần gia hay sao?" Tần lão gia cười nhe hàm răng vàng khè nói. "Vậy nên ông muốn kết thông gia với tôi vì gia thế?" Trần lão gia khinh thường nói. "Đúng vậy, yên tâm, cháu trai tôi đẹp trai, lại còn có học thức cao, tốt nghiệp trường có tiếng đấy nhé." "Nhưng tôi muốn cho cháu tôi chọn lựa chồng." Trần Lão gia nghiêm mặt nói. "Được rồi, được rồi, vậy thì tôi có một quyết định này, mong anh thông gia tương lai đồng ý." Tần lão gia nói với vẻ giễu cợn. "Nói đi, và đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó." Trần lão gia thờ ơ nói. "Được thôi, hay chúng ta cá cược đi?" "Cá cược như thế nào?" "Hãy chơi theo luật của hộp đêm XX." "Sao tôi phải cá cược với một lão già như ông?" "Ôi, chẳng nhẽ Trần lão gia đây sợ thua cuộc à?" Tần lão gia làm ra vẻ than phiền nói, nhưng ông ta đã chạm đến điểm yếu của Trần lão gia, ông ấy là một người rất hiếu thắng. "Được rồi, tôi sẽ cá cược với ông, ra điều kiện đi." "Nếu tôi thắng, ông phải gả cháu gái của ông cho cháu trai của ta, còn.. nếu tôi thua tôi sẽ đưa 3% Tần Thị của tôi cho Lục tiểu thư, coi như tạ lỗi cho cái sự hồ đồ của lão già này!" "Được, tôi cược với ông." Tại Hộp Đêm XX. "Ván cá cược này của hai vị được phân ra làm 3 ván, bao gồm cờ tướng, bài tây, và xúc xắc, ván cuối cùng là ván xác định ngài thua cuộc hay thắng cuộc, Ngài sẽ thắng nếu ngài thắng ván cuối, ngay cả khi ngài thua hai ván trước!" Trọng tài hô. Trong hai ván đầu, Trần lão gia đều chiến thắng, nhưng đến ván cuối thì.. Tần lão gia lại trở thành kẻ chiến thắng. "Tôi thắng rồi." Lão ta cười hềnh hệch nói. "Được rồi, ông may mắn đấy! Nhưng khoan vui mừng, hứa với tôi một điều." Trần lão gia tức giận nói, "Điều gì?" "Hứa với tôi, không được tổn thương nó, chỉ thêm một lần nữa tôi thề tôi sẽ giết ông một cách thảm nhất, tôi không nhịn nữa đâu, ngay cả khi vì vậy mà làm Trần gia sụp đổ!" "Được thôi." Tần lão gia chỉ cười cho qua chuyện /Chết tiệt/ (suy nghĩ nhân vật) Trần lão gia thật sự rất lo lắng, ông thua rồi, ông phải kí kết thông gia với kẻ thù của mình, thật điên rồ, nhưng cái ông lo nhất không phải là vấn đề đó, vần đề là nhân vật chính của cuộc hôn nhân này, Lục Minh Hân, liệu cô ấy có đồng ý gả cho kẻ thù của mình không? Ngoại Truyện. Một cô gái nhỏ nhắn đang ở độ tuổi 18 đang ngồi co ro ở một góc trong một căn phòng học vắng vẻ, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi nhưng cô vẫn ngồi đó, ôm mặt và bờ vai của cô rung lên liên tục. Có vẻ cô ấy đang khóc, cô vừa trải qua một cú sốc tinh thần khá lớn, người chị họ cô yêu quý nhất qua đời vì tự sát, Trần gia tụt cổ phiếu vì cái chết của chị khiến mọi người trong lớp, ngay cả bạn bè đều tẩy chay cô. Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình mà cô chỉ muốn chết đi để giải thoát. Nhưng cô không thể, ông của cô sẽ như thế nào khi mất thêm một cô cháu ngoại nữa, mẹ sẽ như thế nào nếu cô chết? Cô trưởng thành khá sớm do cha mẹ cô đã ly dị khi cô 12 tuổi. Cô rất thương mẹ và ông ngoại, nghĩ đến họ cô lại phải tự nhủ mình phải tiếp tục sống, nhưng giờ cô đang rất tuyệt vọng rồi. Bỗng một cậu bạn khá điển trai đi vào, trên tay cậu ấy cầm một hộp giấy mềm. Bước vào lớp thì thấy cô đang ngồi co ro ở góc phòng. Cậu chỉ im lặng rồi ngồi bên cạnh cô, sự im lặng cứ kéo dài đến khi cậu lay nhẹ vai cô rồi đưa hộp giấy cho cô. Chậm rãi ngước lên thì cô thấy cậu bạn đó đang mỉm cười nhìn mình, cầm lấy hộp giấy rồi lí nhí. "Cảm ơn." "Ừm, chào cậu, mà tôi khá thắc mắc vì sao cậu khóc, cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu khóc không?" "Xin lỗi, nhưng đây là chuyện gia đình tôi." "Ừm, không sao đâu, từ nay có gì buồn cậu cứ gọi cho tôi, tôi luôn luôn tâm sự với cậu khi cậu cần." "Ừm." Nói rồi cậu bạn kia đưa cho cô thêm một mẩu giấy, trên đó ghi số điện thoại của cậu ấy. Đó là những ngày màcô không bao giờ quên, chính cậu bé đó đã làm trái tim hằn nhiều vết thương của cô được lành lặn và ấm áp hơn, nhưng chính cậu ta cũng là người tổn thương cô và chính cậu ta cũng là người tổn thương cô nhiều nhất. Tui hông giỏi viết truyện cho lắm, thích thì ủng hộ nhen, hi vọng mấy bro thích. UwU
Chapter 2: Gặp Gỡ Phu Thê (1). Bấm để xem Một con Porsche xám đang lao như bay trên con đường quốc lộ vào buổi sáng tinh mơ như đang muốn xé toạc bình minh yên tĩnh. Bên trong chiếc xe đã lộ ra một khuôn mặt nữ nhân sắc sảo. Cô đang hướng đến nơi tòa cao ốc Trần Thị đang đứng sừng sững ở khu trung tâm của thành phố S. Hôm nay sẽ có một cuộc họp cổ đông. Khi đến nơi, cô thư ký Liễu Chi Lan đã đứng đón cô tại cửa ra vào. "Mời Lục tiểu thư." "Ừm, khi nào giờ họp bắt đầu?" Lục Minh Hân nói. "7h 30 sáng sẽ bắt đầu, thưa Tiểu Thư?" "Được rồi, à cô nên thay đổi cách xưng hô, từ nay tôi là Lục Tổng." Lục Minh Hân nhàn nhạt nói, "Vâng." Nói xong Lục Minh Hân bỏ đi, sau khi cô bỏ đi, cô không hề biết có một đôi mắt sắc lẻm nhìn cô đầy thù hận từ cô thư ký riêng của mình. Nhưng tiếc thay, tất cả đều đã được một người đàn ông cao lớn và lãnh khốc nhìn thấy khi đứng ở khu tiếp tân. Hắn nhếch mép cười nhạt. Sau một hồi, cuối cùng buổi họp cũng kết thúc, chủ yếu là ngày mà Lục Minh Hân được thừa kế Trần Thị từ Trần Thiên Hoàng (Trần Lão Gia). "Tiểu Hân à, mau qua phòng ta một lúc." Trần lão gia nói với giọng nói dịu dàng đây là cô cháu gái ông tâm đắc nhất. "Vâng." Lục Minh Hân ôn nhu đáp, cô biết ông ngoại thương cô và đặt kỳ vọng vào cô nhất, ông ngoại cũng là người cô thương nhất. 5 phút sau "Thưa ông ngoại, Tiểu Hân đến rồi đây." Lục Tiểu Thư đã có mặt tại văn phòng của ông ngoại. "Ừm." Trần lão gia buồn bã đáp. "Ông ngoại sao vậy, ông có mệt ở chỗ nào không?" Lục Minh Hân lo lắng hỏi. "Không, nhưng ta có một chuyện muốn nói với con, mong con bình tĩnh lắng nghe ta." "Vâng, ông nói đi ạ." "Chuyện là ta.. lỡ cá cược với Tần lão gia rồi, ta thua rồi, lão muốn kí kết hôn ước với chúng ta, hiện tại con đang có hôn ước với Tần Hạo, cháu trai của Tần lão gia." Lục Minh Hân trầm ngâm một hồi rồi đáp, "Vậy là ông muốn con phải gả cho một người con không yêu để bảo vệ danh dự cho gia đình mình?" "Ta xin lỗi, ta không nên cá cược như vậy, ta xin lỗi con rất nhiều." Trần lão gia lo lắng nói, "Con sẽ gả cho hắn, một thời gian sau con sẽ viện lý do để ly hôn, ông đừng trách bản thân nữa, con bỏ qua cho ông." Lục Minh Hân nói. "Hôm nay con có thể gặp gỡ vị hôn phu kia của con được không?" Lục Minh Hân nghiêm túc hỏi. "Được." Trần lão gia nói. Tần Hạo đang ngồi trong văn phòng của hắn, đang tập trung làm việc, bỗng dưng điện thoại hắn vang lên tiếng tin nhắn. /TINH TINH/ Mở điện thoại ra là một con số lạ hiển thị trên màn hình. Hắn khó hiểu nhấn kết bạn, bên kia trả lời lại ngay lập tức. - /Chào anh, cho hỏi anh có phải là Tần Hạo không? / - /Phải, ai đấy, làm sao mà có số của tôi? / - /Tôi là Lục Minh Hân, vị hôn thê của anh, tôi lấy số anh từ ông ngoại của tôi, Trần lão gia. / - /Ồ, là cô à. >Hắn kinh ngạc nói, hắn không nghĩ cô nương này lại chủ động nhắn tin với hắn. / - /Có việc gì không? / - /Tôi muốn xem mắt cùng anh. / - /Được thôi, lâu rồi không gặp, tình đầu của tôi. / - /Nhà hàng xx, phòng 203, 6h30 chiều nay. / Nói xong bên kia cũng off luôn. /được thôi. / Lục Minh Hân đang ngồi trong văn phòng của mình, khi nghe ông ngoại nhắc đến hôn sự với cậu hai Tần gia, ban đầu cô định không đồng ý vì cô đã từng hẹn hò với hắn và biết được hắn là kẻ trăng hoa, và không thật lòng với bất kỳ ai. Nhưng suy nghĩ lại, cô muốn giữ thể diện cho Trần gia và cô cũng còn chút tình cảm với hắn, hy vọng hắn thay đổi, (Sẽ không có chuyện gì đâu, nếu không thì ly hôn với hắn nếu không ổn cũng được), cô nghĩ thầm. Bỗng cánh cửa được gõ nhẹ rồi vang lên giọng nói quen thuộc của Liễu Chi Lan cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Thưa Lục tổng, tôi đến để đưa tài liệu." "Vào đi." Cánh cửa được mở ra khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Chi Lan ló vào rồi đưa xấp tài liệu trước mặt cô, "Của cô đây, thưa Lục Tổng." "Cảm ơn." "Cô uống trà." nói xong Liễu Chi Lan để một tách hồng trà nóng trên bàn của cô. "Ừm." Nói xong, cô lại tiếp tục làm việc rồi quên bén tách trà, một lúc sau cũng tới 6h, đến giờ tan làm, đến nhà hàng chắc cỡ khoản 30 phút, vậy là đúng giờ, rồi cô xách túi đi rồi quên luôn tách trà nguội trên bàn văn phòng, cô không hề biết mém tý nữa là cô đã bị hãm hại bởi tách trà đó rồi. Sau 30 phút. Lục Minh Hân đã có mặt tại nhà hàng được hẹn, cô vào trong căn phòng đã được đặt trước rồi chờ đợi vị hôn phu kia của mình. 30 phút Rồi 1 tiếng trôi qua, vị hôn phu kia của cô vẫn chưa đến. Cô mở điện thoại rồi nhắn với hắn một tin nhắn chất vấn, <Sao anh chưa tới, anh định cho tôi leo cây à? > - <Xin lỗi, tôi có việc bận, không đến được. > - <Anh đùa tôi à. > Nói xong cô tức giận bỏ về. Người như cô mà còn bị tên khốn kia cho leo cây, thiệt nhiều lúc bất mãn hông muốn nói luôn á.
Chapter 3: Tình Nhân Hạng Nhất. Bấm để xem Hơi hỏny nha, đọc hay không tùy bro. -_- Tần Hạo đang ngồi trong một căn phòng âm u, hắn đang nhâm nhi ly Vodka thượng hạng trên tay mình. - Cạch- tiếng mở cửa phòng tắm, một cô ả xinh đẹp với thân hình nóng bỏng chỉ quấn mỗi khăn tắm bước ra, ả ta là Lộ Băng Kỳ, tình nhân được sủng ái nhất của Tần Hạo. Trước kia ả từng là kỹ nữ quán bar thuộc quyền sở hữu của Thẩm gia và được Tần Thị thu mua, ả lọt vào mắt xanh của Tần Hạo nên được an phận làm tình nhân cho hắn. "Anh Hạo~, người ta nhớ anh quá đi." Ả ta uốn éo thân hình của mình trên người Tần Hạo. "Ừm, tôi cũng nhớ em." "Tần Hạo, lỡ sau này anh có vợ rồi, cái cô Lục gì gì đó, anh quên em thì sao?" Cô ta nũng nịu hỏi, "Tôi không quên em đâu." "Em yêu anh quá đi." "Ừ." "Nghe nói anh hủy cuộc hẹn xem mắt với cô Lục kia vì em sao?" "Ừ, tôi nhớ mùi vị của em." Nói xong Tần Hạo liền tặng cho cô ta một nụ hôn sâu không quên kéo một sợi chỉ bạc, rồi bắt đầu hôn lên cổ, lên xương quai xanh rồi đến ngực, rải đầy trên cơ thể của cô ta vết hôn đỏ đỏ hồng hồng. Rồi căn phòng bắt đầu chìm trong ái muội, tiếng thở dốc, rồi tiếng rên rỉ của phụ nữ. 3h sáng. Sau khi ân ái với cô nhân tình nhỏ của mình để thỏa mãn đủ dục vọng, hắn ta đứng dậy đến bên cửa kính, rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Hắn hít vào một hơi rồi nhả lên mặt kính, /LỤC MINH HÂN/ hắn viết tên của vị hôn thê của mình lên mặt kính rồi lấy tay quẹt một đường xóa. Đứng trầm ngâm một hồi mà đã đến 5h30 sáng, hắn vào phòng tắm rồi rửa ráy cơ thể của mình, mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại cô tình nhân với cơ thể trần truồng trên giường. Đến công ty, hắn gửi một tin nhắn đến Lục Minh Hân, <Xin lỗi, tối qua tôi thật sự bận, hôm nay cho phép tôi mời lại cô một buổi ăn nhé? >Nhắn xong hắn đi thẳng đến thang máy riêng rồi lên văn phòng. Phần 2: Linh Cảm Lạ Lục Minh Hân vừa về đến nhà, cô ở nhà riêng nên thuê một căn hộ cao cấp để thoải mái, hôm nay tâm trạng của cô thật sự rất tệ, nhiều công việc bonus thêm việc bị tên khốn họ Tần kia cho leo cây nữa, "Hôm nay đúng đen như mực." Cô thầm nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt cô va phải một em "súng ngắn" đang được trưng bày trên tủ, không biết điều gì thôi thúc cô tiến đến và mang em nó xuống. * * * Sau khi lau bụi bẩn cho em nó xong thì cô mới lấy vài viên đạn ra để lắp vào cho ẻm. Vệ sinh tất tần tật cho ẻm xong thì cô để ẻm trên bàn rồi đi vào phòng tắm luôn. - Cạch-cánh cửa được mở ra và một cô gái lạ hoắc bước ra từ phòng tắm, Lục Minh Hân đã thật sự thay đổi về bản chất thật của mình, cô búi tóc lên cao, mặc một cái áo phông màu kem cùng với một cái quần short màu đen viền trắng, đeo kính đỏ gọng đen, và tẩy trang, trông rất hiền lành và vô hại "Hây yah!" Cô nằm ườn trên chiếc giường thoải mái của mình và tận hưởng nó, "Oh, tới giờ chiếu phim đam mỹ mình thích rồi, lấy một chút snack và nước ngọt nào, chụy tới đây bae~. Nói xong cô vọt ngay đến nhà bếp, lấy vội một chiếc khay rồi đựng những thứ cô thích vào trong chiếc khay đó từ cái tủ đồ ăn vặt thần kì của mình. Sau khi đem một núi đồ ăn vào phòng rồi bật phim coi. 30 phút sau. " Khò. "Cứ thế cô đã ngủ quên trong tiếng 18+ của bộ phim đam mỹ yêu thích. " Mẹ xin lỗi. " " Xin lỗi vì phải để con chịu tổn thương này. " " Đi chơi với chị lần cuối đi.. " " Xin lỗi, tôi không thích em. " " Hứ, đồ tàn phế! " " Thứ tiện nhân! " " Mày là đồ lỗi thời! " " Mày không xứng với nhà họ Lục. " " Đồ ngu dốt! " " Chị sẽ không bao giờ, không bao giờ có được tình thương của bà đâu! " " Mày là nỗi nhục nhã của Lục gia! " Cứ thế, từng giấc mơ, từng câu nói đã sát muối lên trái tim nhiều vết sẹo của cô ùa về như lũ, nó khiến cho cô cảm thấy nghẹt thở. Rồi cô bật dậy, đã là 5 giờ sáng, cô còn vả mồ hôi đầy trên trán, cảm thấy cổ họng hơi khô rát, cô với tay lấy bình nước trên dầu tủ, uống một mạch hết chai. Uống xong, cô lại nằm xuống ôm đầu bật khóc trong đêm rồi ngủ thiếp đi. * * * Sáng Hôm Sau. " Urggg, mình ngủ quên rồi, đau lưng mỏi cổ quá! "Nói xong cô lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua nhưng rồi cô cũng cố quên nó. Bước vào phòng tắm rồi đi ra với vẻ bề ngoài lạnh lùng thường ngày của mình. Lấy một hộp sữa chuối trong tủ lạnh ra rồi cô bắt đầu ngày mới của mình. Khi đi ngang qua cây súng, cô nhất quyết nhét ẻm vào túi đồ, không biết vì sao nhưng cô cảm thấy hôm nay mình sẽ rất cần em nó.." Hôm nay mình muốn ăn bánh quẩy."Nghĩ ngợi xong cô rời khỏi nhà rồi lái chiếc Porsche xám yêu thích của mình rồi lái nó đến thẳng tòa cao ốc của Lục Thị. Ủng hộ tui nhen. :3
Chapter 4: Hèn Hạ. Bấm để xem Thay vì đến Trần Thị hôm nay thì Lục Minh Hân quyết định là sẽ đến Lục Thị để tham gia cuộc họp cổ đông quy mô lớn. - Thư ký Liễu, hôm nay cô quản lý công ty hộ tôi, tôi bận. - - Vâng. - Sau khi gọi cho Thư ký Liễu để giao việc, cô đi thẳng vào thang máy riêng. Đến một căn phòng rộng lớn nhưng âm u, cô đi đến chiếc ghế đối diện bàn giám đốc một cách ngay ngắn. "Thưa cha." Cô nói. Chiếc ghế vẫn không quay lại, nhưng vang lên giọng nói trầm lạnh lùng của một người đàn ông trung niên. "Con tới rồi à?" "Vâng ạ." Hôm nay ta muốn bàn với con một chuyện. "Ông trầm ngâm một hồi rồi quay khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt chim ưng sắc sảo của mình ra rồi nói," Ta sẽ chuyển nhượng 4% trong 40% cổ phần của ta cho con, 36% còn lại ta sẽ để để trong di chúc, 30% là của con, coi như tài sản ta để lại, 6% là cho Lạc Cẩm Hi (Em cô cậu với nữ 9). Ông nói chậm rãi và dịu dàng. "Vâng, thưa cha." "À từ hôm nay Hi Hi sẽ làm việc trong công ty của mình, con chiếu cố nó nhé?" "Vâng." Cô nói, rồi nở một nụ cười giả tạo, "Con sẽ.." chiếu cố "em nó thật tốt~." Ừ, con đi đi. "Ông nói. Sau khi ra khỏi phòng của cha mình (Lục Hoằng) Lục Minh Hân đi thẳng đến văn phòng của mình để soạn tài liệu," Thư ký Lý, đi mua hộ tôi hai ly Espresso nhé." "Vâng." - Cộp Cộp -. Tiếng cao gót đi gần hơn và gần hơn về phía văn phòng của Lục Minh Hân. Cửa được mở ra và khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Cẩm Hi xuất hiện. "Chà, lâu rồi không gặp, cô chị họ của tôi." "Cô và tôi không cùng họ." Lục Minh Hân lạnh nhạt nói. "Sao lại lạnh nhạt vậy, vui vẻ lên đi chứ, hôm nay em rất.. vui đó~." "Sao?" "Em nghe nói là bác đã có di chúc rồi nhỉ, nhưng tiếc quá, bác mà chưa ừm hưm, thì làm sao mà tài sản thuộc về em nhỉ? Sao không mau chết đi cho rồi, bác cũng lớn tuổi rồi mà, nên thanh thản ra đi rồi." "..." "À, còn nữa, chị thừa kế đến 30% lận, còn có cả Trần Thị nữa, sao em cảm thấy không công bằng chút nào, em chỉ có 6%, hay là chị cho em thêm 10% nữa đi!" "Cô nói cái gì?" "Ơ, chị cho em thêm 10% đ.. Á." Lưng của Lạc Cẩm Hi va vào tường gây tiếng -CỐP- và mặt của Lục Minh Hân bỗng gần hơn, cô áp tay lên cổ của Lạc Minh Hi. "Chị, chị làm gì vậy." "Cô nói.. cô buồn vì cha tôi chưa chết, cô nên hứng chịu cơn thịnh nộ này từ tôi đi." "Chị.. chị.. chị định làm gì tôi, giết tôi à, chị dám không?" Lạc Cẩm Hi mặc dù rất sợ nhưng vẫn lên giọng thách thức. "Đáng lẽ cô không nên nói những lời đó." Giọng Lục Minh Hân bỗng trầm xuống rồi Lạc Cẩm Hi bị đẩy xuống sàn, chưa kịp định hình vấn đề thì một nọng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu cô ta ngay từ phía sau. "Chị.. chị em xin lỗi, em xin lỗi, em sai rồi chị tha cho em đi em xin lỗi mà." Lạc Cẩm Hi ngay lập tức ràn rụa nước mắt xin tha, "..." Lục Minh Hân mặt lạnh tanh giữ vững khẩu súng một lúc lâu, sự im lặng của căn phòng trừ tiếng thút thít của Cẩm Hi, sau một lúc, Lục Minh Hân mới thu hồi lại khẩu súng rồi nói, "Thứ hèn hạ." Rồi bỏ đi, để lại Lạc Cẩm Hi co ro ngồi ở giữa phòng với ánh mắt căm phẫn. Phần 2: Thứ Tiện Nhân. Sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, Lục Minh Hân cảm thấy dịu cơn giận hơn một chút. Ngay sau đó cô lại chạm mặt mẹ của Lạc Cẩm Hi, bà Lục Hoằng Vy, một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ngó lơ bà ta luôn, bà ta luôn cay nghiệt với mẹ cô nên chả có lý do gì để cô phải tôn trọng bà ta. Bà ta cũng chẳng quan tâm, chỉ nghiến răng nói "Thứ tiện nhân." Lần nào đi ngang qua cô bà ta đều nói như vậy. Cô thấy bà ta đang hướng về phía văn phòng của mình, cô chỉ cười nhạt rồi thầm nghĩ, "Nếu thấy con gái mình thảm hại đến thế, biểu cảm của bà ta sẽ như thế nào nhỉ, chắc là thú vị lắm." Khi bước vào văn phòng của Lục Minh Hân để tìm Cẩm Hi thì Lục Hoằng Vy thật sự kinh hãi, Lạc Cẩm Hi đang ngồi co ro ở giữa phòng, nước mắt, nước mũi chảy bê bết cả khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Thấy mẹ mình vào cô ta khóc rống lên rồi kể tội của Lục Minh Hân, "Mẹ ơi, mẹ, Lục Minh Hân, con khốn đó hic.. con khốn đó muốn giết con." "Trời ơi, con tôi, sao con tiện nhân đó lại dám làm như vậy, được rồi được rồ, nín đi con." Bà Hoằng Vy liên tục dỗ dành Lạc Cẩm Hi. "Không sao đâu con, nín đi, con tiện nhân Lục Minh Hân đó, lát nữa con xem ta xử lý nó như thế nào." Bà Lục Hoằng Vy nghiến răng nghiến lợi, bà ta thề rằng bà ta mà không làm nhục nó trước mặt cả bang hội đồng quản trị thì bà ta không mang họ Lục! Con chúc cô may mắn hen * thân gửi cô Hoằng Vy* Ủng hộ tui nhen? :3 18+
Chapter 5: Ai làm nhục ai? Bấm để xem "Lục Minh Hân, sao Lạc Cẩm Hi vẫn chưa tới vậy, con gọi Hi Hi đi." Ông Lục sốt ruột hỏi "Vâng." Nhưng trước khi Lục Minh Hân kịp rời chỗ, bà Hoằng Vy đã uất ức dẫn Cẩm Hi vào phòng họp. "Anh trai, anh xem đứa con gái quý giá của anh đã làm gì con gái em này!" Bà Hoằng Vy hét lên, rồi chỉ vào Lục Minh Hân. "Nó đó, con tiện nhân đó, nó đe dọa Hi Hi, con còn dùng súng nữa, để tạ lỗi tôi yêu cầu nó chuyển nhượng 20% cổ phần của nó cho Hi Hi, và nó phải bị cắt chức chủ tịch tương lai!" "Nói gì đi Minh Hân, chuyện này là sao?" Ông Lục lạnh lùng hỏi. Lục Minh Hân vẫn ngồi đó, cô cười nhạt rồi nói, "Ba và cô có chắc là muốn nghe ngay bây giờ không?" "Nói đi." Cả hai người đồng thanh nói. "Được, vậy bà dỏng tai lên mà nghe con gái của bà nói cái gì đây." Nói xong cô lấy cây bút ghi âm cô luôn trữ trong túi xách của mình và bấm vào nút ghi âm. Giọng nói vênh váo của Lạc Cẩm Hi vang lên khiến cả phòng họp chìm trong im lặng đáng sợ, đến đoạn cô ta thét lên thì Lục Minh Hân đã dừng ghi âm lại. "Thấy sao, nếu nó nói như vậy ngay trước mặt mọi người thì phải làm sao, rút súng ra rồi bắn thẳng vào đầu nó chứ sao, ha." "Lục tổng, xin ông bình tĩnh." Từ nãy đến giờ Lục Hoằng không nói một tiếng nào, căn phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng, Cẩm Hi sợ hãi núp sau lưng mẹ mình như một con chuột nhắt. Còn bà Hoằng Vy thì run rẩy liên tục, trong đầu bà ta luôn chửi rủa cô một cách thậm tệ nhất. "3% của Lạc Cẩm Hi sẽ thuộc về Minh Hân, 3% còn lại.. mang đi từ thiện." Sau một hồi im lặng ông Lục cuối cùng cũng mở miệng nhưng giọng ông đã không còn hơi ấm vào không còn ấm áp nữa. "Anh trai, anh làm sao có thể làm như vậy được, anh.. anh.. anh quá độc ác!" Bà Hoằng Vy phẫn nộ hét lên, ông Lục cũng không giữ bình tĩnh được nữa, ông cũng đạp bàn rồi gầm lên: "TỪ NAY, LẠC CẨM HI BỊ TRỤC XUẤT KHỎI LỤC GIA, KHÔNG CÓ QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH NÀY NỮA, KHÔNG MỘT ĐỒNG XU NÀO CỦA LỤC THỊ SẼ THUỘC VỀ CÔ TA, CÔ TA CHÍNH THỨC BỊ TRỤC XUẤT VÀ ĐUỔI VIỆC!" nói xong ông quay qua cậu thư ký của mình nói: "Chuẩn bị giấy tờ cam kết, cô ta không ký, chặn hết đường sống của cô ta cho tôi! Cuộc họp kết thúc." Tất cả mọi người đều sốc với quyết định của ông Lục kể cả Lục Minh Hân, nhưng cũng thu dọn tài liệu rồi rời đi. Chỉ còn lại Lục Minh Hân, bà Hoằng Vy, và Lạc Cẩm Hi. Lục Minh Hân nhếch môi, cô cầm túi xách rồi đi ngang qua hai mẹ con bà ta, khi đi qua bà ta cô chỉ thì thầm, "Tôi nghĩ bà nên đổi họ đi~, ai làm nhục ai nhỉ?" Bà Hoằng Vy giận runngười, Lạc Cẩm Hi thì không đứng nỗi nữa, Lục gia là chỗ dựa duy nhất của cô ta, bây giờ Lục gia rời bỏ cô ta rồi, cô ta phải làm sao đây? Cô ta đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Không, cô ta không thể, cô phải trả thù Lục Minh Hân, cô phải trả thù con khốn đó, kể cả khi cô phải chết! Cô ta phải trả thù Lục Minh Hân một cách tàn độc nhất, chắc chắn cuộc chiến này cô ta phải thắng! Phần 2: Hẹn gặp lần hai (1) Khi ra khỏi phòng họp, Lục Minh Hân đi đến văn phòng của mình, nhận lấy ly Espresso do thư ký Lý mua rồi mở Wechat ra. "Ồ, tên khốn họ Tần kia nhắn gì đây." Cô thầm nghĩ rồi đọc tin nhắn của Tần Hạo, "Mời xem mắt lần hai á." Cùng lúc đó cô bạn Tống Quán gửi một tin nhắn thoại, "Tiểu Hân à, cậu có thể đi chơi với mình được không, mình bị cắm sừng tiếp rồi, hic." "Tên nào vậy!" "Thẩm Trạch." "Được rồi, Thẩm gia à?" "Ừm, con út." "À khoan, gia thế của cậu khủng hơn anh ta mà, sao cậu không xử hắn ta đi?" "Mình không nỡ, mình thích hắn thật lòng mà!" Tống Quán vừa khóc vừa uất ức nói. "Thiệt hả, hắn lợi hại đến mức nào để khiến cậu rung động vậy?" Lục Minh Hân tò mò hỏi, Tống Quán rất mạnh mẽ, cô ấy cũng từng bị cắm sừng nhiều lần nhưng chưa lần nào khiến cô tổn thương đến như vậy. "Hắn thật sự rất biết đánh vào điểm yếu của mình, điểm tâm lý của mình, hic." "Vậy thôi à?" Lục Minh Hân chán nản nói. "Ừm, cậu không hiểu đâu." "Ừ, ừ, mình không hiểu, trải qua có một mối tình chán ngắt với tên khốn kia là quá đủ với mình rồi." "Ha, được rồi mình đi trung tâm mua sắm đi!" "Được, 6 giờ nhé?" "Oki." Sau một lúc nói xàm với Tống Quán, cô quay lại mục tin nhắn với Tần Hạo nhắn: "Xin lỗi, giờ đến lượt tôi bận, hẹn anh lần khác!" Nhắn xong lại lại tiếp tục nhâm nhi ly Espresso của mình vừa hoàn thành công việc. Có phải drama hơi chán hông nhỉ, ủng hộ tui nhen? :3
Chapter 6: Hẹn Gặp Lần Hai (2) Bấm để xem Sau một lúc làm việc thì cũng đến giờ ăn trưa, cô đi đến một quán nhật, gọi một phần bento đơn giản để ăn trưa. Lên đến văn phòng thì cảm thấy ăn một mình thật nhạt nhẽo, cô quyết định là sẽ gọi anh thư ký Lý lên ăn cùng. "Thư ký Lý, lên văn phòng tôi, mang theo đồ ăn trưa của cậu lên, nhanh nhé, tôi không thích chờ đợi nhân viên đâu!" "Vâng." Cậu ta hơi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm, cầm miếng sandwich trứng đang ăn dở rồi đi lên phòng giám đốc. "Thưa Lục tổng, cô kêu tôi có việc gì không?" "Ngồi xuống." Nói rồi Lục Minh Hân chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình. "Ha.. hả, vâng." "Ăn tiếp phần ăn của anh đi." "Là.. là, cô muốn ăn trưa cùng tôi á?" "Ừm, ăn một mình hơi chán, ý kiến gì không?" "Không, thưa Lục tổng." * Thiệt chứ tôi cũng đâu dám :(* Nói rồi cô tiếp tục ăn phần bento của mình ngon lành, sau một lúc miệng cô đã đầy ắp thức ăn, cô vừa nhai vừa nói với cậu thư ký đang run lẩy bẩy của mình. - "Ơm on úa." (Cơm ngon quá) - "Hả cô nói gì thưa Lục tổng?" Cậu thư ký tội nghiệp hỏi. - "Ôi ói à ơm ngon úa, ộ ậu bị iếc à." (Tôi nói là cơm ngon quá, bộ cậu bị điếc à) - "À à à, vâng." - "À, Lục Tổng, ừm, cô ờ, quy tắc thưa Lục tổng." Cậu thư ký tiếp tục khổ sở nhắc nhở. - "Ời, an tâm, àm ì." (Xời, quân tâm làm gì) - "À ừm, vâng." Sau một hồi thì cả hai cũng ăn xong. Ngay lập tức cô đuổi cậu thư ký kia về. "Được rồi, cậu về được rồi đấy." Thư ký Lý mừng thầm, cậu cố gắng điềm tĩnh rồi cúi đầu, "Vâng, chào Lục tổng." Ngay sau khi ra ngoài cậu cảm thấy giống như mình mới vừa thoát được một kiếp nạn. Nhảy cẫng lên không trung rồi té vì vấp cầu thang nhưng quên cả đau đớn. Lục Minh Hân: Bộ tui đáng sợ lắm hả? Thư ký Lý: Không, cô rất hiền. (không tôi ớn cô lắm) Phần 2: Hẹn Gặp Lần Hai (3). Sau khi đuổi thư ký của mình về thì cơn buồn ngủ ập đến khiến cô choáng váng cả đầu. "Buồn ngủ quá." Cô nghĩ thầm rồi đi đến chốt cửa phòng lại rồi leo lên sofa ngủ một giấc tới 4 giờ chiều. "Hả, bốn giờ chiều rồi á, còn muốn ngủ!" Cô vừa nhăn nhó vừa cuộn mình lại trong chiếc chăn dự phòng ấm áp. Do sắp đến mùa đông, nên thời tiết trở lạnh, nằm trong chăn một lúc sau khiến cô thiu thiu, "Vừa ấm áp, vừa thoải mái, không biết có vòng tay của tên nào có thể đọ lại chăn không nhỉ~~~?" Cô nghĩ rồi lại tiếp tục ngủ đến 5 giờ 30 chiều. Tác giả: Ngủ như heo. Lục Minh Hân: Tại bà cho tui ngủ mờ. Tác giả: Tui cho thì cho chớ ngủ hay không là việc của u mà? Lục Minh Hân: "Phải dậy rồi." Cô ngồi dậy một hồi cho tỉnh ngủ, rồi đi vào vệ sinh cá nhân. "Haizzz, phải đi dỗ Quán Quán thôi." Nói rồi cô cầm túi, mở chốt cửa rồi lái chiếc Porsche yêu thích đến trung tâm thương mại dành cho giới thượng lưu. Sau khi đến nơi, cô đứng đợi một lúc thì thấy chiếc Maybach đen của Tống Quán ghé qua. Dừng lại ngay bên chiếc Porche xám của cô, một cô gái có vể ngoài khá dễ thương bước ra, cô thấy Tống Quán đang đeo kính râm để tóc mullet dài đến vai, "Giờ này mà còn đeo kính râm á, chắc để che đôi mắt sưng vù lên vì khóc đây mà." Cô nghĩ rồi vẫy tay, Tống Quán đứng đó ngó nghiên một hồi thì cũng thấy cô, cô ấy xị mặt rồi đi đến bên Lục Minh Hân, "Tiểu Hân, mình nhớ cậu quá đi, đi thôi, mình muốn ăn lẩu." "Gỡ kính ra mình xem đã." "Sao vậy?" "Gỡ ra đi." Tống Quán cứ chần chừ, rồi cũng quyết định gỡ kính ra, thì.. thật sự dọa chết cô luôn, đôi mắt ngày thường to tròn trông rất đáng yêu vậy mà giờ thì chỉ còn đôi mắt sưng vù và một vùng thâm đen không thể tả, đôi mắt ấy còn có một chút ướt. "Sao trông cậu ghê vậy, thất tình thôi mà, lúc trước mình bị cắm sừng, cậu là người dạy bảo đạo lý cho mình các thứ mà." "Mình đang tổn thương mà cậu cứ chọc mình hoài." Tống Quán nói rồi lại mếu máo. Thấy Tống Quán sắp khóc ngay tại đây thì cô cũng khá hoảng hốt, liên tục dỗ cô bạn của mình. "Được rồi, được rồi, mình không giỡn nữa, cậu nín đi, mình dẫn cậu đi ăn, nói mình nghe cậu muốn ăn gì?" "Hic, huhu lẩu, gà, pizza, đồ chiên.." "Có.. nhiều quá không?" "Không!" "Rồi rồi thêm một ly trà sữa!" "Ba ly!" "Rồi, rồi theo cậu hết, à mà cậu sẽ tăng cân đó!" "HIC, HUHUHUHU!" "Thôi chin nhỗi cô nương nín đi mà, hôm nay cô muốn gì tôi chiều cô hết!" "Hứa nha, mình còn muốn nữa cơ." "Ừm." Và chắc chắn ngay sau đó cô sẽ hối hận. *Do tui cũng thèm thôi. * Minh Hân said. Ngày ra chap mới: 2/10 20: 00 PM Chap mới có drama tiếp. ^^
Chapter 7: Hẹn Gặp Lần Hai (4). Bấm để xem Sau khi dỗ dành Tống Quán xong, thì cả hai đi lượn lờ ở các shop bán phụ kiện hoặc quần áo rồi mới đi ăn lẩu. "Tiểu Hân à, mình chắc chắn mình sẽ tăng cân đó!" "Cậu là người đòi ăn lẩu mà." "Thôi ăn rồi lấy sức giảm cân." - Cạn lời - Hai người sau khi ăn no nê xong thì lại cùng nhau tấp vào một cửa hàng đồ ngọt duy nhất ở đó rồi gọi trà sữa và 2 cái tiramisu. "Tiểu Hân, mình muốn ăn thêm!" "Không phải cậu muốn giảm cân à?" "Thì mình cũng nói là ăn lấy sức giảm cân rồi mà!" - Cạn lời 2X - "Cái nào?" "Một chocolate, một dâu tây, một matcha, một chanh dây, một kem choco mint, một kem vani và.." "Stop, mình chóng mặt quá, hay mình về đi?" "Thôi cậu đừng xạo, thôi thì mình bớt xuống một dâu tây nhé?" "Ừm." Sau khi được sự đồng ý của Lục Minh Hân, Tống Quán hào hứng gọi phục vụ. "Cho tôi một bánh dâu!" "Cho tôi một phần bánh dâu." "Ể?" Một cô gái với mái tóc xám nhẹ cũng muốn gọi một chiếc bánh dâu cùng loại với Tống Quán. "Tôi đang rất muốn ăn chiếc bánh này." Cô gái tóc xám kia nói "Liên quan gì đến tôi?" "Cô nên nhường chiếc bánh này cho tôi." Lục Minh Hân và Tống Quán nhìn nhau rồi cười muốn không thấy mặt trời. "Cô.. cô cười cái gì?" "Ối, tôi xin lỗi nhưng tôi không thích nhường!" Tống Quán vừa quẹt nước mắt vừa nói. "Há há há, cậu xử được chứ?" "Ừm." Rồi Tống Quán lấy lại bình tĩnh, cô ấy đứng lên rồi hỏi. "Cô tên gì, thiên kim nhà nào mà ngông thế." "Lộ.. Lộ Băng Kỳ." "Lộ Băng Kỳ à, Lộ gia à?" "Không, tôi là bạn gái của Tần Hạo, mấy cô cẩn thận đó, nếu cô dám làm gì đến tôi anh ấy sẽ không bỏ qua cho cô đâu!" Cô gái tóc xám chợt nhớ tới thân phận thật của mình, rồi cô ta chợt trở nên can đảm hơn một chút. - Chát- một cái tát giáng thẳng lên mặt cô ta ngay khi cô nói câu đó. "Nói nhiều thật đó, bộ cô đi làm sổ hộ khẩu hả?" Cô hờ hững nói. "Cô có biết là cô đang đứng trước mặt ai không." Tống Quán trầm giọng hỏi. "Cô.. cô định làm gì?" "Đây l!" "Xin tự giới thiệu, tôi là Lục Minh Hân, vợ sắp cưới của Tần Hạo." Cô nở một nụ cười rất chi là ' thân thiện'. "Ha.. hả." "Ồ, nhục ghê." Tống Quán đắc ý nói "Thì sao, vị trí của bà Tần chỉ có thể thuộc về tôi, cô là cái thá gì mà dám cướp anh Hạo của tôi, anh ấy sẽ sớm bỏ cô thôi!" Chát - Một cái tát tiếp tục giáng thẳng lên mặt của cô ta đến từ Lục Minh Hân. "Ồ, anh Hạo của cô, vậy cho tôi hỏi, cô lấy cái gì để đấu với tôi?" "Cô!" "Cô cô cái gì, cô không có gia thế, không có địa vị, vậy cô lấy cái gì để đấu với tôi đây?" "Anh-anh Tần sẽ bảo vệ tôi, anh ấy sẽ chọn tôi!" "Ố ồ, vậy cô tưởng tôi sợ anh ta à, tôi cũng không muốn cưới anh ta đâu, nhưng mà- ông nội của anh một mực muốn tôi được gả vào Tần gia đây, cho hỏi anh ta có thể chống lại toàn bộ Tần gia hay không?" "Cô!" "Cô cái gì, cô là cái thá gì, nếu tôi biết cô ve vãn tên khốn đó thêm một lần nữa, thì tên của cô có thể bị xóa sổ khỏi thế giới này đó!" Nói xong cô kéo mặt cô ta lại gần mình rồi thì thầm, "Tôi không thích dùng đồ chung~, đặc biệt là với một con đi*m, tôi tới sau nhưng tôi là người được chọn, nên hiện tại người thứ ba là cô chứ không phải tôi." Lục Minh Hân chốt câu cuối rồi bỏ đi. "Đứng lại." Một giọng nói trầm vang lên. Cô bất giác cảm thấy chân mình như mềm nhũn ra, giọng nói này quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khi cô nghe nó, một sự kinh tởm lan ra khắp cơ thể mình. Ngoại Truyện (2X) Cô từng bị trầm cảm suốt một thời gian khá dài, trước kia cô từng là một cô gái hoạt bát, năng động, và hòa đồng, nhưng rồi bi kịch ập đến năm cô mười hai tuổi, cha mẹ cô ly hôn, cô theo mẹ, ông ngoại mua chuộc pháp luật để không chia cho cha cô một đồng nào, nhà nội ganh ghét, chửi rủa, bắt nạt. Cha cô thì lao đầu vào kiếp tiền để có một tương lai tốt hơn, mẹ thì cũng bận rộn hơn, cùng lúc đó những người bạn bè thân thiết nhất của cô phản bội lại cô, bắt nạt, nó rất đau, lúc đó cô thật sự rất cô độc, cô luôn cố gắng gượng cười và không dám nói bất cứ thứ gì với mẹ vì sợ mẹ lo lắng thêm. Rồi vào năm cô mười tám tuổi, độ tuổi xinh đẹp nhất của một cô gái, anh đã xuất hiện và sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo và hằn đầy vết thương trên mình, anh chữa lành vết thương khó phai của cô, rồi cô coi anh như ánh mặt trời của mình, cô yêu anh đến say đắm, hai người hẹn hò cho tới khi cô và anh học năm cuối đại học, thì cô phát hiện ra anh đã tặng cho cô một cặp sừng siêu to khổng lồ từ lâu, cô phát hiện anh đang ôm hôn một cô gái lạ mặt trong một con hẻm, ngày hôm đó là sinh nhật anh, định đi đến dinh thự Tần gia để gặp anh, cô thật sự thất vọng khi nhìn thấy anh trong bộ dạng đáng ghê tởm đó, cô chỉ hỏi anh một câu, một câu duy nhất. "Cậu đã từng yêu tôi chưa?" "Tôi chưa bao giờ yêu cô." "Cảm ơn, vì thừa nhận." Rồi cô bỏ đi, không quay đầu lại, để lại chiếc bánh kem dưới chân anh, nước mắt cô liên tục rơi, cho dù cô đã trở nên mạnh mẽ hơn khi cha mẹ cô ly hôn nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau khổ. Rồi trời đổ cơn mưa. "Thời tiết hôm nay thật giống với tâm trạng của mình, ông trời đang an ủi mình sao, mình trông thật thảm hại mà." Cô nghẹn ngào nói rồi ngã xuống đất ngất lịm đi. Ủng hộ mình nhen? UwU Rảnh nên đăng sớm nè. 6/10 có chap nhen, 20: 30