Ngôn Tình Hôn Nhân Bí Mật - Phi Phi Edana

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi PhiPhi Angle, 20 Tháng sáu 2021.

  1. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Tên truyện: Hôn Nhân Bí Mật

    Tác giả: Phi Phi Edana

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhiPhi Angle

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:​

    Cô là một cô gái hết sức bình thường, tâm tư cô giấu kín để người khác không nắm được nhược điểm của cô..

    Chỉ vì một cuộc hôn nhân đổi bằng mạng sống của chị gái mình, có đáng không?

    Anh là người nắm giữ quyền lực trong tay lại có thể dễ dàng đánh đổi tự do của mình mà chấp nhận cuộc hôn nhân này, có đáng không?

    Mộc Hạ vì chuyện chị gái mất tích mà luôn âm thầm tìm hiểu, đến cùng người chồng bên cạnh cô là người nắm rõ chi tiết vì sao chị gái cô mất.

    Hôn nhân của họ có thật sự lâu dài nếu cô biết sự thật không?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 01:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc gia là một gia đình kinh doanh nhỏ, hai vợ chồng Mộc mở một cửa hang trái cây trong khu phố họ sinh sống, buôn bán cũng gọi là đủ cái ăn cái mặc, họ có hai người con gái, con gái lớn của Mộc gia sinh vào mùa đông nên họ đặt tên Mộc Băng. Con gái nhỏ sinh vào tháng sáu mùa hạ nên đặt tên là Mộc Hạ, Mộc Băng lớn hơn Mộc Hạ 8 tuổi, vì ba mẹ Mộc bận rộn kiếm tiền cho nên Mộc Hạ được chị gái chăm sóc từ nhỏ, Mộc Hạ được chị gái chăm sóc bảo hộ như một bảo vật hông để cô bị thương tổn. Tính cách của Mộc Băng trái ngược với cái tên của cô, cô mạnh mẽ nhiệt tình vui vẻ, lớn lên xinh đẹp. Vì cảm thấy ba mẹ quá cực khổ lại lo cho chị em cô ăn học, kinh tế càng ngày khó khăn vì vậy Mộc Băng vừa tốt nghiệp trung học liền nghỉ học phụ ba mẹ kiếm tiền lo cho Mộc Hạ. Mộc Hạ so với chị gái thông minh hơn nhiều, so với các bạn cùng lứa tuổi cô học trên hai lớp.

    Năm Mộc Hạ đang chuẩn bị thi lên đại học năm đó cô chỉ 15 tuổi, cũng năm đó ba Mộc vì tuổi lớn trong khi làm việc nặng bị thương cột sống phải dưỡng thương suốt một năm. Mộc Băng liền thay ba ghánh vác trách nhiệm trụ cột cùng mẹ kinh doanh cửa hàng trái cây. Có lẽ Mộc Băng sinh ra có thiên phú ăn nói làm việc nhanh nhẹn lại rất nhiệt tình cho nên tình hình cửa hang có bước tiến triển tốt. Cô vì em gái phải nhập học cho nên càng vui vẻ cố gắng ô còn muốn giúp ba mẹ mở rộng cửa hang trái cây.

    Mộc Hạ vì không muốn ba mẹ và chị gái cực khổ lúc cô đăng kí thi chọn trường liền muốn chọn trường gần nhà học phí lại không cao, tuy cô có học bổng toàn phần nhưng nếu cô chọn trường tốt thì phải rời xa nhà ở ngoài sẽ tốn kém hơn. Chút tâm tư nhỏ này của Mộc Hạ bị Mộc Băng biết, cô liền không vui, cô hi vọng em gái sẽ học trường tốt hơn, tuyxa em gái nhưng vì tương lai của em gái cô không ngại vất vả. Dưới sức ép của ba mẹ và chị gái cuối cùng Mộc Hạ học trường danh tiếng nhất thành phố H, xa nhà đi xe lửa phải mất nữa ngày. Chính vì vậy Mộc Hạ ở tại kí túc xá của trường. Khác so với chị gái Mộc Hạ càng xinh đẹp thanh thuần khiến nhiều người khi gặp cô không thể rời mắt cũng vì vậy đem không ít phiền phứt cho cô, nhưng cô là người tính tình không tốt lắm, bình thường sẽ không tiếp xúc với ai, không bạn bè chỉ có mỗi người bạn than từ nhỏ rất hiểu cô. Mộc Hạ sống khép mình lạnh lung thờ ơ với mọi thứ, đối với cô ngoài ba mẹ chị gái và người bạn than ra cô mặc kệ người khác miễn không đụng đến cô.

    Tại cửa hang trái cây của ba mẹ Mộc.

    "Băng Băng, Hạ Hạ cũng đã vào trường danh tiếng như con mong muốn, năm nay con cũng hai mươi bốn tuổi rồi, con nên tìm người mà gửi gấm thôi." Mẹ Mộc nhìn con gái lớn không khỏi đau lòng, con bé hiểu chuyện vì gia đình mà bỏ lỡ ước mơ.

    "Mẹ, con mới không cần tìm ai hết, con muốn ở bên ba mẹ lo cho Hạ Hạ, tương lai con bé mới quan trọng." Mộc Băng mỉm cười trả lời, cô luôn tránh né vấn đề này của ba mẹ.

    "Băng Băng, Hạ Hạ thong minh đến trường danh tiếng nó còn được học bổng, việc kinh doanh của cửa hang cũng đã ổn định, con không cần lo lắng, hãy lo cho con đi." Mộc ba cũng cũng cùng chung ý kiến với mẹ Mộc.

    "Ây da! Con đã biết, ba mẹ không cần lo lắng nhiều, con nhất định sẽ tìm chàng rễ cho ba mẹ." Mộc Băng không muốn ba mẹ lo lắng cho nên đồng ý.

    Tình hình kinh tế của thế giới lại có bướ đột biến, tầng lớp có chức quyền tham nhũng lung đoạn quá nhiều, về sau nhanh chống được khắc phục, kinh tế dần ổn định. Trong đó có một số tập đoàn vì có người tài giỏi xuất chúng nhanh chống được cải thiện và đứng vững. Trong thế giới ngầm cũng lập ra qui tắc hòa bình ổn định, tuy vẫn là có người đứng đầu bang nhưng không hề làm quá với qui tắc đã được đặt, cùng nhau chung sống hòa bình.

    Mộc Hạ so với các bạn cùng lứa tuổi tốt nghiệp sớm hơn, cô cũng ra trường tìm việc sớm hơn trong khi các bạn cùng lứa tuổi còn phải bảo vệ luận văn hoặc là phải làm lại luận văn tốt nghiệp. Cuộc sống sinh viên đối với Mộc Hạ không có gì đánh nhắc nhưng là sự kiện về cô không ai không biết, năm đó trấn động toàn trường, Mộc Băng sợ em gái bị ức hiếp liền thu xếp hành lí đến trường bảo vệ em gái. Có ngươi không biết chắc chắn sẽ nghĩ Mộc Hạ là kẻ vo dụng chỉ biết đứng sau lung chị gái, nhưng không ai có thể ngờ cô bé đó sẽ đánh đòn trả lại mà không ai hay biết, cho nên đừng xem thường cô gái nhỏ Mộc Hạ nha.

    Mộc Hạ sau khi tốt nghiệp nộp đơn làm việc tại công ty Bách Hải, vào phòng kế hoạch dự án và đàm phán, vì là sinh viên mới ra trường so với lứa tuổi cô còn quá trẻ, mặc dù thành tích học tập rất tốt nhưng vào môi trường làm việc cạnh tranh như Bách Hải không khỏi bị chèn ép và khinh thường. Mặc dù là vậy cô cũng chẳng màn để tâm, cô là dung thành tích để chứng minh. Hiện tại gia đình cô rất ổn định và sống rất hạnh phúc, cô không cần nhiều chỉ cần cuộc sống đơn giản như vậy. Thế nhưng ông trời không cho cô được toại nguyện, chị gái cô mất tích không rõ lí do, cảnh sát còn đng điều tra. Sau hai tháng chị gái mất tích ba mẹ cô không biết lấy đâu ra hôn ước hai bên gia đình nên cô buộc phải chấp nhận. Ba mẹ cô vì chuyện của chị gái cô mà đau long, đầu cũng trắng sau một đêm biết tin của chị.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2021
  4. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 02:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bán đảo hào môn là một trong những nơi ở của những kẻ có tiền hoặc các cán bộ cấp cao, đa phần là những người có tiền và quyền lực. Từ lúc Một Hạ chấp nhận hôn ước kia thì ở nơi này, không đám cưới không một ai biết, chỉ có tờ chứng nhận kết hôn của cô cùng Hàn Thiên Ngạo. Mộc Hạ không biết anh là người như thế nào nhưng có thể sống ở nơi này chứng tỏ anh có tiền, Mộc Hạ cũng không màn quan tâm anh là có bao nhiêu tiền.

    Đối với cuộc hôn nhân này cô không bài xích, anh và cô giống như chủ nhà và khách trọ, dĩ nhiên anh là chủ nhà cô là khách trọ, sống rất khách sáo với nhau. Cô và anh đều không can thiệp vào chuyện riêng tư cá nhân của nhau, sống chung hai tháng rất bình yên.

    Mộc Hạ làm việc tại công ty Bách Hải tròn sáu tháng, cô thông minh tài giỏi các dự án qua tay cô đều thành công đáng kể, chưa có hộp đồng nào thất bại trong tay cô, nhưng trưởng phòng một cô gái tham lam thích chèn ép nhân viên thự tập nên đến giờ cô vẫn là nhân viên thực tập. Mộc Hạ mặc cho cô ta chèn ép cô cũng không cần thiết phải tranh đoạt hay phải đấu cùng cô ta, cô muốn an an ổn ổn mà sống cuộc sống bình dị. Từ ngày cô kết hôn dọn đến bán đảo hào môn sống ô rất ít về nhà, thứ nhất là ba mẹ mỗi lần thấy cô đều sẽ khóc vì ba mẹ nhớ chị Mộc Băng, cho nên hằng ngày tan làm cô vẫn tấp về chung cư khu nhà ba mẹ Mộc, đứng ở một góc nhìn ba mẹ một lúc rồi mới đi.

    Hàn Thiên Ngạo chồng cô cũng thật ra tay hào phóng, chi trả số tiền lớn mở rộng thêm cửa hang trái cây, tuyển chọn nhân viên giỏi trong coi cửa hang, ba mẹ cô nhàn rỗi chỉ đến trông coi và hướng dẫn họ làm, cuộc sống đỡ vất vả hơn, công việc kinh doanh càng tốt.

    Mộc Hạ trở về bán đảo hào môn liền trông thấy người chồng mấy tháng hiếm gặp đang thư thái ngồi ở phòng khách, Hàn Thiên Ngạo nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc đánh giá cô vợ nhỏ của anh, cô xinh đẹp thanh thuần khiến anh nhất thời không rời mắt đi ngay, mặc dù hiện giờ cô mặc trên người bộ đồ công sở chững chạc nhưng anh không hề cảm thấy cô già dặn, áo sơ mi trắng bao bọc cơ thể thon gầy phần ngực đầy đặn, váy chữ A công sở ôm trọn cập mông căng tròn hơi vểnh lên của cô, áo véc đước cô cởi ra lúc váo cửa còn đang khoát trên khủy tay cô.

    Mộc Hạ không thèm quan tâm đến cái nhìn đánh giá lộ liễu của anh đưa mắt nhìn đồng hồ.

    "Anh ăn cơm tối chưa?" Cô nhàn nhạt mở miệng trả lời, không lạnh cũng không nóng, chỉ là một câu hỏi bình thường.

    "Chưa!" Hàn Thiên Ngạo theo phản ứng tự nhiên, sau đó liền thấy Mộc Hạ bước lên lầu một lúc lại xuống, cô đã thay ra bộ đồ công sở và mặc trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình che đi hết cơ thể của cô. Bình thường họ ngủ chung trên một chiếc giường nhưng giờ ngủ và thức dậy đều không giống nhau, cô luôm đúng giờ liền đi ngủ anh ngủ sau cô, buổi sang thức dậy thì anh đã ra ngoài rất sớm, đây là lần đầu tiên sau mấy tháng sống chung cô và anh ăn chung cơm tối với nhau.

    Mộc Hạ nấu hai món mặn và một món canh, chỉ là những món đơn giản bình dân, cô cũng không quan tâm anh có ăn được hay không? Nhưng lại không ngờ anh ăn rất ngon miệng, ăn cơm tối xong Hàn Thiên Ngạo lên thư phòng còn Mộc Hạ dọn dẹp rửa bát đũa sau đó cũng lên phòng ngủ, cô lấy đồ tắm táp xong liền tới cửa sổ ôm máy tính bắt đầu sửa dự án, đây đều là thói quen của cô.

    Hàn Thiên Ngạo sau khi đánh giá cô vợ nhỏ của mình xong liền không khỏi ngẩn người, anh kéo ngăn kéo lấy ra một cái máy ghi âm ngồi thẩn thờ một lúc liền cất lại sau đó về phòng ngủ chính, vùa bước vào anh liền tìm kiếm bóng dáng cô vợ nhỏ của anh đến khi thấy cô ngồi dưới sàn nhà ôm laptop làm việc anh không khỏi nhíu mày.

    "Không lạnh sao?" Hàn Thiên Ngạo giọng điện trước giờ đối với ai cũng là lạnh nhạt đối với cô cũng vậy.

    "Đã quen rồi." Mộc Hạ không nhìn anh, chỉ là động tác đánh chữ dừng lại mốt lúc trả lời anh xong liền tiếp tục.

    "Mộc Hạ, chúng ta còn chưa chính thức là vợ chồng hoàn chỉnh nhỉ?" Hàn Thiên Ngạo tim không loạn mặt không đỏ nói chuyện với cô. Mộc Hạ nghe xong trong long có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh ô đã điều chỉnh lại cảm xúc, phải nếu đã là vợ chồng trước sau gì họ cũng sẽ có ngày làm chuyện kia, cô và anh đều hiểu rõ cũng không hề bài xích đối phương. Hàn Thiên Ngạo thấy cô quay đầu nhìn anh, anh chỉ cười đi đến quầy rượu trong phòng lấy ra một chai rượu và hai ly rượu rót ra hai ly, thong dong bước đến bên cạnh cô, anh cao ráo than thể khỏe mạnh cơ bắp rắn chắc, cơ ngực quyến rũ lộ ra bên trong áo ngủ đang mở rộng của anh. Mộc Hạ không quen uống rượu vì chị gái cô không thích cô đụng vào những thứ này cho nên trước giờ cô chừa hề chạm vào, nhưng trong hoàn cảnh này dù à trước đây cô có bình tĩnh như thế nào đối với loại chuyện vợ chồng ân ái cô vẫn có chút ngượng ngùng. Mộc Hạ đưa tay nhận ly rượu không nói câu nào uống một ngụm, chất lỏng cay chat khiến cô không quen có chút sặc, nuốt vào bụng một lúc liền nóng rang. Hàn Thiên Ngạo thích thú nhìn cô vợ nhỏ của mình, cô so với anh nhỏ hơn chục tuổi, anh làm sao không đoán được là cô đang căng thẳng.

    Mộc Hạ bị rượu ngắm vào người làm đầu cô có chút choáng váng, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần lúc này lại rất mê người, Hàn Thiên Ngạo anh là đàn ông hết sức bình thường tuy anh không phải loại đàn ông háo sắc đam mê mỹ nữ nhưng trước mặt anh là cô vợ hơp pháp anh hà tất gì phải suy nghĩ, Hàn Thiên Ngạo ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Mộc Hạ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, đối với Mộc Hạ trước giờ chưa yêu đương làm sao đấu lại người đàn ông như Hàn Thiên Ngạo, ban đầu cô hơi chống cự nhưng lại chống không lại anh lại bị ahh dẫn dắt đến không khống chế nổi.

    Trong phòng tràn ngập mùi hoan ái, sức chiến đấu của Hàn Thiên Ngạo đúng là không tầm thường, giống như anh với Hàn Thiên Ngạo lạnh lung là hai người khác nhau, anh không ngừng dày dò Mộc Hạ ham muốn cô đến khi cô vì mệt mà ngủ thiếp đi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2021
  5. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 03:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng hồ sinh học của Mộc Hạ rất đúng giờ, dù là tối qua bị Hàn Thiên Ngạo nhiều lần làm vẫn không đủ khiến cả người cô đau nhứt ê ẩm thế nhưng cô vẫn đúng giờ dậy. Trước đây đa phần là Hàn Thiên Ngạo dậy sớm hơn cô anh rời nhà cũng sớm hơn, Mộc Hạ cố gắng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, cô nhìn lại gra giường cố vết máu loang lỗ nhưng không nhiều, cô mặc quần áo vào sau đó liền thu dọn gra giường lấy bộ mới khác thay vào. Mộc Hạ ôm gra giường xuống lầu đem bỏ chúng vào máy giặt, vừa lúc đó cô nghe tiếng mở cửa quay đầu nhìn lại thấy Hàn THiên Ngạo mồ hôi lấm tắm, bộ đồ thể thao màu đen hiển nhiên là anh vừa ra ngoài tập thể dục.

    "Em dậy sớm vậy?" Hàn Thiên Ngạo thoáng sững người khi thấy Mộc Hạ đang cho gra giường vào máy giặt, anh tưởng những cô gái sau khi trải qua lần đầy hoan ái sẽ không rời giường sớm được mà anh tối qua nhất thời bị sự ham muốn nhất thời không thể kiềm chế hết lần này đến lần khác muốn cô.

    "Em phải đến công ty." Mộc Hạ chỉ nhìn anh một lúc, gương mặt xinh đẹp thanh thuần không hề tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ, thậm chí Hàn THiên Ngạo nghĩ có khi là cảm xúc che giấu của cô vợ nhỏ của anh quá tốt chăng. Cô trả lời anh xng liền đến bếp muốn làm đồ ăn sang, đây cũng là thói quen Mộc Băng tập cho cô từ lúc nhỏ.

    "Anh ăn sang không?" Mộc Hạ không nhìn anh mở miệng nhàn nhạt lên tiếng.

    "Được." Hàn Thiên Ngạo trả lời sau đó liền lên phòng tắm rửa thay đồ, lúc anh xuống lầu Mộc Hạ đã làm bữa sáng xong, hai phần trứng rán và bánh mì cắt gọn gàng. Phần của anh có một tách cà phê còn bốc khói, anh liếc nhìn Mộc Hạ đang cúi đầu ăn sáng, trên bàn bên cô là ly trà hoa nhài, thoang thoảng thơm mát. Hàn Thiên Ngạo tưởng cô vợ anh sẽ giống những cô gái khác bữa sáng sẽ kèm theo một ly sữa.

    "Em, không uốn sữa sao?" Anh không nhịn được lên tiếng hỏi, so với anh của trước kia sẽ là không màn đến vấn đề của ai, nhưng cô vợ này khiến anh ngoại lệ.

    "Em không thích uống sữa, chị Mộc Băng thích uống trà hoa nhài, em cũng thích." Cô nhàn nhạt trả lời, khi nhắc đến chị gái giọng cô có chút buồn bã, nhắc đến Mộc Băng Hàn Thiên Ngạo thoáng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

    "Công việc của em tốt chứ?" Hàn Thiên Ngạo nhanh chống che giấu cảm xúc lại tiếp tục muốn hiểu về cô một chút, anh biết cô là nhân viên ở Bách Hải nhưng cụ thể là gì cô ấy làm gì anh không tìm hiểu, ban đầu anh vốn là chỉ vì em gái anh mà chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng anh cũng có lời hứa hẹn với Mộc Băng là đảm bảo cuộc sống của Mộc Hạ vui vẻ và đầy đủ.

    "Rất tốt." Mộc Hạ hướng anh mỉm cười trả lời, đơn giản chỉ là nụ cười có lệ nhưng cũng khiến tim Hàn Thiên Ngạo không khỏi rung động, sau khi hai người ăn sáng xong cô thu dọn bát dĩa sau đó lên phòng tắm rửa thay quần áo công sở, Hành Thiên Ngạo đã rời đi trước, Mộc Hạ ra cửa liền bắt xe đến công ty.

    Đã rất lâu Mộc Hạ và cô bạn than Bạch Nhạn không gặp hôm nay trong giờ ăn trưa cô nhận được điện thoại của Bạch Nhạn hẹn cùng nhau ăn cơm, địa điểm là nhà hang có tiếng Kim Xuyên, nghe nói là độ an ninh rất tốt, Mộc Hạ lần đầu đến đây bảo vệ canh giữ kiểm tra một lúc biết cô là người hẹn cùng Bạch Nhạn nên mới để cô vào. Bạch Nhạn tuy chỉ là một diễn viên mới nổi, đa số cô đều nhận vai diễn nữ phụ nhưng diễn xuất của cô được đánh giá tốt, cô ấy rất muốn đầu quân cho ông ty giải trí Thịnh hải, một công ty với qui mô đào tạo diễn viên tốt lại là ông ty giải trí lớn nhất, có rất nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu có tiếng đều đầu quân cho thịnh hải, Bạch Nhạn cũng muốn vào nhưng vào thịnh hải hầu như không dễ.

    "Hạ Hạ, bên này." Bạch Nhạn vui vẻ vẫy tay với cô, ở đâ Bạch Nhạn không sợ bị mấy phóng viên làm phiền, cô làm sao có thể tới nơi này ăn cơm một phần là than phận của cô là nhị tiể thư của Bạch gia cô ấy còn có quan hệ khá tốt với người quản lí ở kim xuyên.

    "Sao hôm nay có thời gian cùng mình ăn cơm vậy?" Mộc Hạ lên tiếng hỏi thăm, cơ duyên của cô cùng Bạch Nhạn rất tốt, học cùng nhau từ tiểu học đến đại học, nhưng vì Mộc Hạ học rất giỏi mới năm hai đã làm đề án bảo vệ được giáo sư cùng hiệu trưởng hết mực khen thưởng tốt nghiệp cũng sớm hơn các sinh viên khác, cũng là vì sự kiện kia mà Mộc Hạ kiên quyết muốn tốt nghiệp, hiệu trưởng và các giáo sư rất tiếc nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Sau khi Mộc Hạ tốt nghiệp năm đó Bạch Nhạn liền cò hứng thú với diễn xuất liền đăng kí trường điện ảnh và ra trường theo nghiệp diễn, với thân phận của Bạch Nhạn có thể có đất diễn tốt nhưng cô ấy không muốn như vậy, cô là dung thực lực để đi lên mới cho cô ấy cảm giác thành công.

    "Mình muốn đầu quân cho thịnh hải, quản lí của mình đang tìm cách đàm phán với người quản lí bên thịnh hải, cho nên thời gian này mình rảnh rỗi, còn có mình nói ho cậu biết mình lén quản lí thử vận may tìm kim chủ." Bạch Nhạn vui vẻ nói, trên gương mặt đầy vẻ hưng phấn như một đứa trẻ.

    "Tiểu Nhạn, cậu làm vậy không sợ gia đình cậu sao?" Mộc Hạ vốn biết tính tình bướng bỉnh của Bạch Nhạn, cô và Bạch Nhạn tuy rất thân với nhau nhưng cô biết gia đình Bạch Nhạn là truyền thống về y học, chỉ có cô lại ngược hướng theo nghề diễn xuất, khiến ba mẹ Bạch tức giận cắt toàn bộ phí sinh hoạt của Bạch Nhạn.

    "Xì! Mình mới không cần họ an thiệp vào, cậu biết đấy nhà mình theo truyền thống y học có mỗi mình là học y không dô. Nhưng anh trai mình không có bỏ mặt mình, mình được như bây giờ mình biết anh ấy nhún tay vào." Bạch Nhạn như quả bóng bị xì hơi khi nhắc đến ba mẹ cô, lại không ngừng oán than anh trai cô luôn can thiệp vào chuyện của cô, khiến cho cô ở đoàn phim bị coi thường, nói cô dựa dẫm người khác mới có thể nhận vai.

    "Nếu không muốn anh cậu giúp vậy vì sao cậu lại muốn tìm kim chủ?" Mộc Hạ nhàn nhạt lên tiếng hỏi, với cách này của Bạch Nhạn cô không đồng tình. "

    " Hạ Hạ, cậu không cần căng thẳng, mình không phải hạng người như vậy, mình chỉ nói đùa với cậu thôi."Bạch Nhạn vội vàng nhận lỗi, cô biết từ khi chị Mộc Băng mất tích Mộc Hạ trở nên lạnh lùng hơn.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2021
  6. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 04:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà hang kim xuyên, Hứa Chí Quân cùng một vài người bạn đến ăn cơm, trong lúc anh đi thang máy lên bắt gặp một than ảnh suốt bảy năm qua anh chưa bao giờ buông bỏ được, anh vội vàng đuổi theo nhưng không kịp, cô gái đi cùng thì ahh nhận ra là cô gái đi cùng với Nhâm Gia Dĩnh lần trước. Suốt bảy năm anh vì hình bóng của vợ anh Mộ Dung Vân nhớ mãi không quên, suốt những năm qua anh thay phụ nữ không biết bao nhiêu lần, đặc điểm của những người phụ nữ kia phải có điểm giống Mộ Dung Vân.

    Sau khi ăn cơm trưa xong Bạch Nhạn đưa Mộc Hạ về công ty, nói tối nay sẽ đến đón cô ấy đến một nơi, vốn dĩ Mộ Hạ muốn từ chối nhưng vì Bạch Nhạn bấy lâu luôn vì cô mà điều tra chuyện của chị gái cô mất tích, dù kết quả không mấy khả quan, nhưng hai cô cũng là bạn bè thân bấy lâu cô không nỡ từ chối.

    Vừa tan làm Mộc Hạ bước ra công ty đã thấy xe của Bạch Nhạn, cô bước qua lên xe. Bạch Nhạn đưa cô đến một quán bar rất lớn tên kim cương, cô ấy nói đây cũng là chỗ của bạn cô ấy. Mộc Hạ đi theo Bạch Nhạn đến một chỗ ngồi khá yên tĩnh và kín đáo, hai người gọi đồ uống, Bạch Nhạn biết Mộc Hạ không quen uống rượu nặng cho nên gọi cho cô ấy một ly rượu pha trái cây rất nhẹ. Mộc Hạ quan sát xung quanh cũng từ miệng Bạch Nhạn biết nơi này được chia ra nhiều gian phòng khác nhau, sảnh ngoài lúc hai cô vào là nơi tụ tập nhảy múa lắc lư theo khuôn nhạc lớn, bên trong lại khá yên tĩnh âm nhạc nhẹ nhàng không quá lớn, còn có hai bên có cầu thang đi lên đều chia ra trái phải, bên tráu là các căn phòng vip lớn chỉ có những người có thẻ hội viên được đặt làm trước mới có thề vào, bên trong là nơi phóng túng của nam nữ nhưng thường đều là người có tiền hoặc những người cán bộ giấu mặt, bên phải là các phòng bao có thể dung bữa, là nơi bàn bạc làm ăn hoặc tụ tập của những người có tiền có địa vị.

    "Đây là thông tin mình nhờ anh trai tra từ các bệnh viện ở thành phố vá các vùng lân cận, không có thông tin nào của chị Mộc Băng, mình cảm thấy giống như có người muốn che giấu chị Mộc Băng vậy?" Bạch Nhạn đưa một tập tài liệu cho Mộc Hạ, sau đó lại đâm chiêu suy nghĩ, nếu như chị Mộc Băng bị tai nạn cũng sẽ có bệnh viện nhận chứ, nhưng là không có một bệnh viện vào có thong tin về chị ấy.

    "Ba mẹ mình nói, có thể chị ấy không còn." Mộc Hạ cúi đầu mệt mỏi lên tiếng, chuyện này cô có chút hoang mang, sống phải thấy người chết phải thấy xác, đến cảnh sát cũng chưa thể tra được cụ thể, cô lại không thể làm gì hơn là chờ đợi.

    "Hạ Hạ, chị Mộc Băng thương cậu như vậy sẽ không có khả năng chị ấy bỏ mặt cậu không lo, nếu chị ấy không còn chắc chắn cảnh sẽ điều tra ra." Bạch Nhạn ôm Mộc Hạ vỗ về lưng cô không ngừng an ủi cô. Hai người trò chuyện rất lâu, điện thoại của Mộc Hạ vang lên cô ra ngoài ban công nghe máy.

    Hiện thị trong điện thoại lá một số lạ, cô rất ít cho ai số điện thoại, ngoại trừ số của ba mẹ, số của Bạch Nhạn và công ty thì không có cho ai nữa, cô lưỡng lự một lúc cũng nghe máy.

    "Em đang ở đâu?" Truyền vào tai là giọng người đàn ông lạnh lùng, trầm thấp.

    "Em đang ở kim cương." Mộc Hạ ngây người một lúc mới nhận ra đó là giọng của Hàn Thiên Ngạo.

    "Muộn rồi, anh cho người đến đón em." Hàn Thiên Ngạo nói xong liền gác máy anh cũng không cho cô nói một câu nào, Mộc Hạ cất điện thoại sau đó dìu Bạch Nhạn đang ngà ngà say ra ngoài, bên ngoài cửa kim cương đã có một chiếc xe đợi cô.

    "Cô chủ!" Một người đàn ông lạnh lùng gương mặt nghiêm nghị cúi đầu cung kính trước cô, Mộc Hạ có chút bất ngờ trước kiểu xưng hô này, người này có có thấy qua khi tình cờ đến đón Hàn Thiên Ngạo, nghe Hàn Thiên Ngạo gọi anh là Thới Tuấn. Mộc Hạ rất nhanh đưa Bạch Nhạn lên xe, nhờ Thới Tuấn đưa Bạch Nhạn về chung cư của cô ấy trước, cô đã gọi cho quản li của Bạch Nhạn xuống đón cô ấy.

    Bán đảo hào môn

    Về nhà Mộc Hạ thay dép đi trong nhà, sau đó lên phòng ngủ, cô biết Hàn Thiên Ngạo chưa ngủ cho nên trực tiếp đi vào phòng, cô liếc thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách, cô không nói lời nào lấy quần áo vào nhà vệ sinh, nữa tiếng sau cô ra ngoài thấy Hàn THiên Ngạo đã nằm xuống giường, đèn cũng đã tắt, cô vén chăn nằm xuống, mới ổn định chỗ nằm thì Hàn Thiên Ngạo bỗng chốc xoay người ôm lấy cô, Mộc Hạ có chút không đề phòng hốt hoảng kêu lên một tiếng.

    "Tại sao lại đến kim cương?" Hơi thở nóng rực của anh truyền vào tai cô khiến cô không quen hơi rụt cổ lại, sau đó là giọng điệu lạnh lùng của anh vang lên, Mộc Hạ có chút chưa thích ứng với sự than mật này, hôm qua là cô say đầu óc không tỉnh táo, hôm nay là cô hết sức tỉnh táo cho nên nhất thời kia kịp trả lời âu hỏi của anh.

    "Nói!" giọng điệu không vui của anh lại vang lên.

    "Đi.. đi cùng bạn." Mộc Hạ bình tĩnh lại lạnh giọng trả lời anh.

    "Tại sao không gọi cho tôi biết?" HÀn Thiên Ngạo bị giọng lạnh lùng xa cách của cô làm cho không vui, hôm qua còn cùng anh ân ái, hôm nay lại giống như lúc đầu hai người mới biết nhau.

    "Anh buông em ra đã" Mộc Hạ thở dài nhỏ giọng lên tiếng, cô thật sự là quen với sự than mật như vậy, Hàn Thiên Ngạo biết anh nóng giận làm cho cô sợ hãi anh liền buông lỏng cái ôm nhưng không buông cô ra, anh cúi đầu tìm chuẩn xác môi cô mà hung hăn cắn mút, Mộc Hạ có chút không quen vẫn là giẫy dụa một lúc nhưng cô và anh là vợ chồng, cô trốn tránh cũng không được.

    Sau cuộc hoan ái, Hàn Thiên Ngạo đưa cho Mộc Hạ một tấm thẻ đen, một chìa khóa.

    "Đây là gì?" Cô khó hiểu nhìn anh, bị anh ôm không buông cô bất lực không vui trừng mắt nhìn anh hỏi.

    "Đây là những thứ nên đưa cho em lúc đầu, vì sợ em quá đột ngột không nhận hôm nay cũng có một lí do để đưa cho em." Hàn THiên Ngạo thích thú nhìn cô nói, sau đó lại nhịn không được hôn cô vài cái mới đứng lên đi vào phòng tắm. Mộc Hạ nhìn tấm thẻ đen, đây là tấm thẻ hiếm có bên trên khắc tên của cô, cô không biết trong này bao nhiêu tiền nhưng cô cũng không mấy bận tâm, còn có chìa khóa xe bên trên là tên của nhãm xe nổi tiếng rolls Royce wraith, giá trị không dưới ba mươi tỷ, Mộc Hạ mới không cần, cô chỉ là sinh viên mới ra trường còn đang là thực tập sinh đi làm bằng loại xe này liền bị nhòm ngó, cô không muốn phiền phứt, chỉ vì cái nhan sắc này mà cô bị làm phiền không ít.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2021
  7. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 05:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Thiên Ngạo đi công tác mấy ngày, anh biết cô không thích những vật chất anh đưa cho cô, nhưng anh không ép cô, nếu cô muốn sống theo ý cô anh liền chiều theo monh muốn của cô.

    Mộc Hạ nhờ năng lực làm việc tốt nên rất nhanh được làm nhân viên chính thức, hôm nay là ngày nghĩ, Mộc Hạ muốn về nhà thăm ba mẹ cô một lúc, nhưng thấy ba mẹ còn đang bận rộn cô không vào quấy rầy, đa phần cô sợ ba mẹ lại đau long. Mộc Hạ tính ra về thì cô nhận được điện thoại của Bạch Nhạn.

    Kim xuyên.

    Bình thường Mộc Hạ không thích chưng diện, cô ngoài đồng phục bắt buộc ở công ty thì ngoài Ra cô chỉ mặc quần jean ống suông rộng áo thun hoặc sơ mi đơn giản, nhưng cô không ngờ vẫn không thoát khỏi những con mắt nhìn cô chăm chăm, trước đây Bạch Nhạn có kêu ca với cô rằng dù có quăn cho cô bộ đồ hết sức bình thường thì mặc trên người cô liền có giá trị, cô ấy còn khuyên cô đi làm người mẫu chắc chắn hợp đồng lớn nhận không kịp.

    "Hạ Hạ, cậu giúp mình một việc được không?" Bạch Nhạn gương mặt trang điểm tỉ mỉ, bày ra khuôn mặt đáng thương nhìn cô. Mộc Hạ không nói mà nhìn Bạch Nhạn đợi cô ấy nói tiếp.

    "Cậu tham gia một bữa ăn với mình được không?" Bạch Nhạn lên tiếng đôi mắt trông đợi nhìn Mộc Hạ.

    "Không đi!" cô liền cự tuyệt không cần suy nghĩ.

    "Hạ Hạ, mình biết cậu rất tốt với mình, đây là cơ hội cho mình có thể tìm một kim chủ tốt, đầu tư phim cho mình." Bạch Nhạn bày ra bộ dạng muốn ăn vạ. Mộc Hạ bị Bạch Nhạn làm phiền cuối cùng cũng đầu ý, hai người ăn xong liền đi thang máy đi xuống.

    "Hứa.. Hứa thiếu.." Bạch Nhạn không thể tin người đứnng trong thang máy, đây chẳng phải Hứa Chí Quân người đàn ông có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong giới hắc bạch đạo và nền kinh tế hiện nay, hiện tại vẫn chưa thể thống kê hết tài sản anh ta đang sở hữu lá bao nhiêu nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ hơn Nhất ca trong truyền thuyết. Mộc Hạ bị thái độ kinh ngạc của Bạch Nhạn cô đưa mắt liếc nhìn người đàn ông trong thang máy, anh ta đang dung ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt cô, Mộc Hạ không vui lạnh lùng quyay mặt đi cũng không muốn bước vào thang máy, nhưng là giống như người đàn ông này không nhận ra cô chán ghét ánh mắt của anh ta, anh ta đưa tay muốn giữ thang máy nhìn cô xoay người rời đi. Mộc Hạ mặc kệ Bạch Nhạn liến hướng đến thang máy khác ấn nút đi xuống, Bạch Nhạn hoàng tỉnh liền vội vàng đuổi theo cô.

    Hôm nay giống như cô bị đàn ông nhìn đến mức khó chịu, lúc vừa đi xuống liền gặp một người đàn ông cũng nhìn chằm chằm cô nhưng người này không l65 liễu như tên vừa rồi. Mặc dù Mộc Hạ không vui nhưng cô sớm đã quen với việc này, cô chỉ là lạnh nhạt không để tâm.

    Phòng bao lớn của kim xuyên, người đà ông vừa rồi đem sấp tài liệu cung kính đưa cho Hứa Chí Quân.

    "Vừa nãy tôi có gặp qua cô ấy, đúng là rất giống thiếu phu nhân, có điều thoạt nhìn cô ấy so với thiếu phu nhân nhỏ tuổi hơn." Người đàn ông kia lên tiếng.

    Hứa Chí Quân không nói chỉ là chăm chú nhìn vào tấm hình cô gái nhỏ xinh đẹp thanh thuần, cô so với vợ anh đúng là nhỏ hơn, mặc dù hai người khá giống nhau nhưng nét đẹp và nụ cười của hai người hoàn toàn khác biệt, Mộ Dung Vân xinh đẹp quyến rũ còn Mộc Hạ là kiểu xinh đẹp thanh thuần, nụ cười cô tỏa sáng ánh nắng ấm áp khiến người nhìn một lần liền không thể quên.

    "Hứa thiếu, vừa nãy tôi có nghe cô gái đi cùng cô ấy nói cô ấy đã kết hôn, nhưng trên tư liệu tra không ra." Người đàn ông kia hơi ngập ngừng nói, anh ta theo Hứa Chí Quan đã lâu, phụ nữ theo Hứa Chí Quân không ít, nhung đều là thiên kim tiểu thư hoặc diễn viên ngườu mẫu xinh đẹp, họ phải có đặc đểm gì đó có chút giống thiếu phu nhân mới có thể lọt vào mắt xanh của Hứa Chí Quân, nhưng đây là một cô gái so với thiếu phu nhân là rất giống nhau, có điều cô gái này đã kết hôn không lẽ ngay cả phụ nữ có gia đình Hứa thiếu cũng muốn sao?

    "Kết hôn sao? Nếu thật sự tra không ra thì người đàn ông kia chắc chắn không bình thường, mặc kệ là ai người phụ nữ này tôi vẫn muốn có." Hứa Chí Quân nghĩ cũng không them nghĩ kiên định nói, anh nắm chặt tấm hình Mộc Hạ trong tâm ánh mắt nóng rực, bảy năm qua anh chưa bao giờ có ý nghĩa ham muốn một người phụ nữ nào như cô, phụ nữ dưới thân anh đúng là đếm không hết, nhưng cô ch1nh là người phụ nữ đầu tiên sau bảy năm khiến anh rung động.

    Năm đó Mộ Dung Vân đang mang thai đứa con của anh, họ chuẩn bị có một cuộc sống hạnh phúc thì không may tai nạn giao thông cướp mất đi cả hai người, năm đó có một khoản thời gian Hứa Chí Quân chìm đắm trong đau đớn, nhưng vì trách nhiệm của Hứa thị anh đang ghánh trên vai, anh đành phải cố gắng gắng gượng tiếp tục sống. Trong bảy năm anh điên cuồng thay phụ nữ, chuyện tình của anh có thể viết chắc chồng lên nhau, viết cũng không hết, nhưng mấy ai dám đăng tin về anh. Phụ nữ anh dể mắt có ai làm không thuận theo anh, Mộc Hạ cũng vậy.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2021
  8. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 06:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty bách hải, phòng kế hoạch dự án

    Mộc Hạ đang xem hợp đồng vừa mới nhận thì trưởng phòng Lý Khúc Mẫn cao ngạo tiếng đến bàn làm việc gọi cô vào. Mộc Hạ biết thế nào cô ta cũng tới tìm cô gây rối, nhưng lần này cô không cần phải nhịn nữa.

    "Nói đi, tại sao dự án vừa rồi không nộp cho tôi? Cô đây là có ý gì? Còn muốn làm việc nữa không?" Lý Khúc Mẫn hung ác lớn tiếng nói, gương mặt trang điểm tỉ mỉ vì tức giận mà biến hóa.

    "Đó là dự án tôi làm, tại sao phải đưa cho cô?" Mộc Hạ lạnh lùng mặt không cảm xúc hỏi ngược lại cô ta.

    "Cô.. cô dám.. Mộc Hạ cô nên nhớ cô chỉ mới là nhân viên chính thức mới được chấp nhận chưa kí hợp đồng chính thức, chỉ cần một câu nói của tôi cô liền cuốn gói khỏi đây." Lý Khúc Mẫn tức giận đến không thể kiềm chế, từ trước đến nay chưa ai dám mở miệng trả lời với cô ta như vậy.

    "Được thôi, cô cứ việc làm theo ý cô đi, hợp đồng này tôi không nhận làm." Mộc Hạ lạnh lùng nói xong liền ra ngoài, hợp đồng cô vừa mới nhận là một bản hợp đồng lớn phải đàm phán với đối tác, cô nghe nói lần này còn cò giám đốc đích than tham gia đàm phán cùng phòng dự án kế hoạch, mà Lý Khúc Mẫn hiển nhiên muốn cô làm rồi lại cướp công, Mộc Hạ cô dễ ức hiếp lắm sao.

    Cuối năm công việc rất nhiều, cho nên Mộc Hạ không cần phải làm bản ế hoạch của Lý Khúc Mẫn đưa, cô trực tiếp ném lại cho cô ta, năng lực làm việc của Mộc Hạ ở phòng kế hoạch này ai mà không biết, cô thông minh tài giỏi tuy bề ngoài có vẻ lạnh nhạt xa cách với mọi người nhưng cô lại làm họ nhìn cô với con mắt khác. Ở phòng kế hoạch này Lý Khúc Mẫn tác oai tác oái đã lâu, cô ta nhờ có mối quan hệ với giám đốc dự án cho nên mới có thể tự nhiên ức hiếp người khác, ở đây ai cũng cần miếng cơm cần công việc cho nên mới nhẫn nhịn để cô ta làm càng. Mộc Hạ lại khác, cô có gương mặt xinh đẹp thanh thuần lại thông minh tài giỏi, cho dù cô ấy không ở công ty bách hải làm thì rất dễ làm ở công ty khác.

    Bán đảo hào môn.

    Mộc Hạ có thói quen tự nấu cơm ăn, cho dù có ra ngoài ăn cùng Bạch Nhạn nhưng là không hợp khẩu vị của cô. Hàn Thiên Ngạo mấy ngày nay không về sớm nữa, cô nghĩ chắc là anh bận. Kết hôn gần một năm Mộc Hạ phát hiện cô không hiểu về người chồng này, cô chỉ biết anh rất có nhiều tiền nhưng anh làm gì cô không hề biết mà cô cũng không tính sẽ tìm hiểu, cứ như hiện tại đã tốt rồi, nhưng mặc khác cô và anh mặc dù là vợ chồng nhưng về gia đình chồng cô chỉ gặp lần duy nhất khi hai bên ra mắt làm quen và quyết định kết hôn, Hàn THiên Ngạo cũng rất hiếm khi nhắc về gia đình anh, cũng không có ý định đưa cô về nhà chính thường xuyên.

    Gần cúi năm Bạch Nhạn không có quay phim nhiều chỉ nhận mấy cái show truyền hình nhỏ, vì lời hứa với Bạch Nhạn nên Mộc Hạ bị cô ấy kéo đến trung tâm mua sắm lớn mua quần áo.

    "Chẳng phải ăn cơm thôi sao? Mình mặc như vậy không được sao?" Mộc Hạ nhíu mày nhìn Bạch Nhạn bận rộn lựa quần áo cho cô.

    "Hạ Hạ, cậu chọc tức mình đúng không?" Bạch Nhạn nhìn nhìn Mộc Hạ trừng mắt tức giận nói cô, rõ ràng là cô đã nói cuộc hẹn này đối vớ cô rất quan trọng dặn dò Mộc Hạ ăn mặ trang điểm một chút nhưng cô thì sao? Quần ống suông áo sơ mi trắng, tuy không khó coi nhưng quá sơ sài đi. Mộc Hạ thấy Bạch Nhạn rất oi trọng cuộc hẹn này cho nên mặc kệ cô ấy. Trong cửa hàng Bạch Nhạn đưa vài kiểu váy cho Mộc Hạ thử thế nhưng lại làm cho Bạch Nhạn không ngừng hâm mộ dáng người của Mộc Hạ, hầu như bộ nào mặc lên người cô đều toát lên khí chất thanh thuần tươi mát lại kiềm theo chút khí chất hơn người không thua kém một vị thiên kiêm nào? Những nhân viên bán hàng cũng thừa nhận như Bạch Nhạn, họ đưa đôi mắt ngưỡng mộ ao ước nhìn Mộc Hạ.

    "Cậu vẫn giữ hình xăm này sao?" Bạch Nhạn chọn mấy kiểu đề là kiểu hở hang không thì quá gợi cảm, Mộ Hạ không thích liền chọn một kiể váy màu vàng kem đơn giản chỉ hở vai một chút, than váy dài tới mắt cá chân cô, váy ôm sát lộ ra đường cong mê người của Mộc Hạ, không thua kém người mẫu. Thấy hình xăm hoa anh đào trên vai Mộc Hạ cô lên tiếng hỏi. Đây là hình xăm năm đó làm chấn động cả trường học. Học trưởng đứng đầu của trường cùng giáo sư anh tú đánh nhau trước cổng kí túc xá nữ, lúc Mộc Hạ và Bạch Nhạn xuống dưới can thì bị hai người trong lúc đánh nhau sơ ý đẩy ngã Mộc Hạ, khiến cô ấy bị tấm thủy tinh phía cửa sổ làm bị thương trên bả vai, vết thương khá sâu, lúc thấy Mộc Hạ ôm vai máu không ngừng chảy ra mới khiến họ dừng tay lại đưa cô đến bệnh viện, kết quả là Mộc Hạ bị khâu bốn mũi, chị gái của Mộ Hạ là Mộc Băng biết chuyện liền thu sếp mua vé tàu lên đường đến trường đại học. Mộc Băng tính tình nóng nảy lại rất thương yêu cưng chiều cô em gái Mộc Hạ, thấy em gái bị thương vừa giận vừa không ngừng mắng hai người đàn ông kia. Cũng vì sự kiện đó Mộc Hạ bị đồn thổi là bắt cá hai tay, quyến rũ luôn cả giáo sư, trên các diễn đàn của trường không ngừng đồn thổi lên. Mộ Băng làm sao để em gái chịu oan ức như vậy, cô liền cùng hiệu trưởng nói chuyện. Mộc Hạ thành tích học tập rất tốt cô lại phủ nhận không có quan hệ trai gái cùng hai người đàn ông kia, mà cũng chính hai người đàn ông lên tiếng là do họ yêu đơn phương Mộc Hạ không lên quan đến cô ấy, điền này khiến họ ở trong mắt Mộc Hạ càng không có điểm. Năm đó nhà trường đáng lí ra là muốn giữ Mộc Hạ lại làm thuyết trình cho một số sinh viên truyền đạt luận án, nhưng Mộc Hạ một mình xin giáo sư cho phép cô bảo vệ luận án tốt nghiệp, chính vì vậy năm đó Mộc Hạ tốt nghiệp trước hai năm, cũng cùng năm đó Từ Diễn ra nước ngoài, không lâu sau đó mấy tháng giáo sư Sâm Lan Hoàn cũng nhận một dự án bên mĩ nên cũng rời đi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2021
  9. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 07:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Nhạn hỏi đến hình xăm hoa anh đào trên bả vai trái của Mộc Hạ khiến cô lại nhớ Mộc Băng, năm đó chị ấy vì vết sẹo của cô khóc mấy ngày trong khi người chịu đau là Mộc Hạ không hề rơi một giọt nước mắt nào. Về sau Mộc Băng thấy em gái luôn mặc áo để chi vết sẹo kia, không biết chị ấy học xăm ở đâu liền xăm một hình hoa anh đào che đi vết sẹo, kỉ thuật xăm hình của Mộc Băng rất tốt, hoa anh đào nở rộ màu hồng nhạt, Mộc Băng còn đặc biệt cũng xăm một hình hoa anh đào trên bả vai trái của mình, phía dưới còn có tên Hạ Hạ khiến Mộc Hạ cảm thấy mình bị chị gái thương yêu đến mức không muốn rời chị nữa bước. Mộc Hạ là kiểu người có quan tâm hay để tâm với một người đều không bộc lộ ra ngoài, cho nên không ai biết cô để tâm chị gái bao nhiêu chuyện chị gái cô cô đều nắm rõ, chỉ là không nói không thể hiện, và điều cô không ngờ rằng chị ấy mất tích mà cô không thể hiểu nguyên nhân.

    Sau khi chọn xong trang phục Bạch Nhạn lôi kéo Mộc Hạ đến kim xuyên, cô ấy háo hức vui vẻ còn Mộc Hạ là vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng không tình nguyện.

    "Hứa.. Hứa thiếu.." Bạch Nhạn hào hứng bước vào phòng bao mà Nhậm Gia Dĩnh đặt, cô không ngờ Hứa Chí Quân cũng có mặt ở đây khiến cô kinh ngạ không thôi nhất thời không phải ứng kịp.

    "Dung Vân.." Trong phòng có bốn người đàn ông ưu tú, ngoài Hứa Chí Quân lạnh nhạt ngồi một chỗ ánh mắt nhìn Mộc Hạ không rời một chút nào, ba người còn lại là phản ứng mạnh nhất, họ không thể tin đứng bật dây khỏi ghế. Ba người đàn ông này đều là người không tầm thường, đều là những người đàn ông điển trai có tiền lần lượt nắm giữ công ty của riêng mình. Nhậm Gia Dĩnh là ông trùm công ty truyền thông báo chí nhật hoa lớn nhất thành phố H này, ngoài ra anh là thiếu gia của Nhậm gia kinh doanh truyền thống truyền từ đời này sang đời khác, Quý Ngạn Lâm được mệnh danh là ông hoàng nhà hàng khách sạn, trong tay nắm không ít nhà hàng khách sạn lớn đều làm ăn rất phát triển, kim xuyên và kim cương cũng là có cổ phần của anh trong đó, anh ta có vẻ ngoài thanh lịch điển trai khác với Nhậm Gia Dĩnh là người vui vẻ dễ tiếp xúc hơn. Người đàn ông ngời ạnh Hứa Chí Quân là Hà Bách ông vua của giới đá quý, tập đoàn anh là một tập đoàn đá quý có tiếng tâm và khá nổi tiếng, anh ta cùng Hứa Chí QUân là kiểu đàn ông lạnh lùng khó đoán được tâm tư.

    "Cô ấy không phải Dung Vân." Hứa Chí Quân nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt nóng rực lúc này mới rời khỏi người Mộc Hạ.

    "Thật ngại quá, chúng tôi nhìn nhầm người, Tiểu Nhạn em và bạn ngồi đi." Nhậm Gia Dĩnh là người lên tiếng, anh còn ga lăng kéo ghế giúp hai cô, Mộc Hạ lịch sự hướng anh gật đầu cám ơn.

    "Sao anh không nói với em là có Hứa thiếu ở đây?" Bạch Nhạn ngồi xuống bên cạnh Nhậm Gia Dĩnh, cô ghé sát nhỏ giọng hỏi anh.

    "Vô tình cậu ấy đến dung cơm, bọn anh gặp bên ngoài sẵn tiện cùng nhau ăn cơm, cậu ta nếu nhìn trúng em thì sẽ là kim chủ tốt cho em đó." Nhậm Gia Dĩnh mỉm cười ôn nhu lên tiếng trả lời, anh cũng nhỏ giọng nói cũng chỉ có hai người họ nghe được.

    "Em mới không dám." Bạch Nhạn tức giận trừng mắt nhìn anh.

    "Em không giới thiệu bạn em sao?" Nhậm Gia Dĩnh hướng Mộ Hạ nhìn một cái lên tiếng nhắc nhở Bạch Nhạn.

    "Đây là bạn giường của em nha, Mộc Hạ." Bạch Nhạn ôm lấy cánh tay Mộc Hạ tinh nghịch nháy mắt nói, Mộ Hạ xem thường lạnh lùng liếc cô một cái không hề mở miệng nói. Mộ Hạ hướng những người đàn ông Bạch Nhạn giới thiệu gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Không phải cô kiêu ngạo tiết kiệm lời nói nhưng là những người này cứ dung ánh mắt nhìn cô chòng chọc khiến cô không thoải mái, nhất là người đàn ông ngồi đối diện với cô Hứa Chí Quân, ánh mắt anh nhìn cô nóng rực như muốn thiêu cháy cô vậy, đang ăn được một lúc cô nói muốn đi vệ sinh, Bạch Nhạn có ý muốn đi cùng cô nhưng cô từ chối.

    "Vì sao các anh khi thấy Mộc Hạ lại ngạc nhiên như vậy?" Bạch Nhạn hướng Nhậm Gia Dĩnh tò mò hỏi.

    "Cô ấy rất giống một người bạn mà bọn anh biết," Nhậm Gia Dĩnh mỉm cười đáp.

    "Giống sao? Hạ Hạ cùng chị Mộc Băng có điểm giống nhau có khi các anh gặp chị Mộc Băng không?" Bạch Nhạn không ngừng khó hiểu nói, nếu giống nhau để khiến họ nhìn nhầm thì chỉ có thể là chị Mộc Băng, nhưng vừa nãy họ gọi Mộc Hạ là Dung Vân thì phải.

    "Tôi đi ra ngoài một lúc." Hứa CHí Quân lạnh nhạt mở miệng sau đó liền đi ra ngoài.

    Trong nhà vệ sinh Mộc Hạ đang tính đi ra thì đèn bỗng vụt tắt, cô tính lấy điện thoại mở đèn để thấy rõ đường đi, nhưng điện thoại còn chưa kịp lấy ra ô đã bọ ai đó ôm chặt, cô còn chưa kịp kêu lên đã bị đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông bao trùm, người đàn ông dung sức cắn nuốt môi cô, đầu lưỡi cấp tóc tìm kiếm lưỡi cô, Mộc Hạ bị tình trạng này dọa cho sợ hãi ra sức vùng vẫy nhưng càng giãy dụa người đàn ông ôm cô càng chặt, hôn càng sâu hơn, đến khi cô tưởng mình sắp bị ngạt thở thì người đàn ông buông cô ra đèn cũng đã sáng lên, nhưng chỉ còn mỗi mình cô. Mộc Hạ thất thần sợ hãi, đây là tình huống gì, cô là lần đầu bị người đàn ông khác cưỡng hôn ngoài Hàn THiên Ngạo nhưng Hàn THiên Ngạo và cô là vợ chồng.

    Bạch Nhạn thấy Mộc Hạ đã đi rất lâu không thấy trở lại, Hứa CHí QUân cũng đã trở lại ngồi một lúc rồi nhưng Mộc Hạ vẫn không thấy, cô tính lấy điện thoại ra gọi chô Mộc Hạ thì nhận được tin nhắn của cô ấy nói cô không khỏe nên đã về nhà, Bạch Nhạn lo lắng nên liền gọi lại cho cô.

    "Hạ Hạ, cậu có sao không? Có cần mình đưa về không?" Cô lo lắng hỏi, nghe được cô ấy nói không sao mới yên tâm gác máy. Sau đó thì có điện thoại của Chân Ni trợ lí của Bạch Nhạn cho nên cô cũng rời đi, trong phòng bao chỉ còn bốn người đàn ông.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2021
  10. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 08:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng bao sang trọng to lớn không khí yên lặng.

    "Tôi tưởng người cậu nhắm đến là Bạch Nhạn, không ngờ lại là cô gái kia." Nhậm Gia Dĩnh hướng Hứa Chí Quan nhếch mép cười như không nói.

    "Rất giống Mộ Dung Vân." Hà Bách nhàn nhạt lên tiếng, những người phụ nữ bên cạnh Hứa CHí Quân mấy năm qua chỉ có vài nét nhỏ tương đồng giống Mộ Dung Vân, nhưng cô gái này lại có nhiều nét khá giống khiến anh lầm tưởng Mộ Dung Vân có chị em sinh đôi. Vì sao anh lại lầm tưởng Mộ Dung Vân có chị em sinh đôi đơn giản vì vẻ đẹp của Mộc Hạ là xinh đẹp thanh thuần, tuy cô luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần nhưng anh nhìn ra được cô ấy đang che giấu cảm xúc thậm chí là kéo mình vào khoảng không chỉ riêng của cô ấy rất khó có ai bước vào thế giới của cô. Còn Mộ Dung Vân là vẻ đẹp quyến rũ gơi cảm, cô giống như một tiểu hồ ly mê người khiến đàn ông ham muốn chiếm hữu, nhưng Mộc Hạ lại khác, cô đem lại cho người khác chỉ có cảm giác muốn yêu thương bảo vệ cô một cách chân thành, nét đẹp thanh thuần của cô khiến anh cảm giác như một đóa hoa anh đào tuy chỉ sống ở nơi lạnh mát nhưng cảm giác rất khó diễn tả.

    "Chí Quân, Dung Vân đã mất bảy năm rồi, cậu vẫn không buông được sao?" QUý Ngạn Lâm cũng lên tiếng hỏi, anh quen biết HỨa CHí Quân không phải ngày một ngày hai, chuyện của Hứa CHí QUân và Mộ Dung Vân anh là người biết rõ nhất, nhưng mấy năm qua anh chứng kiến Hứa CHí Quân thay phụ nữ còn hay thay áo, cưa người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ta quá mười ngày.

    "Tôi là thấy cậu ta sắp buông được rồi!" Nhậm GIa Dĩnh nhàn nhạt lên tiếng, anh không rõ hết về tình cảm của Hứa CHí Quân và Mộ Dung Vân sâu đậm như thế nào, nhưng hôm nay gặp Mộc Hạ anh tin chắc cậu ta có thể vì người phụ nữ này buông bỏ quá khứ.

    "Chí Quân, đừng đem tình yêu của cậu đối với Mộ Dung Vân đặt lên người phụ nữ khác, cậu xem người ta là thế thân của Mộ Dung Vân sao?" Hà Bách không nóng không lạnh nhàn nhạt mở miệng thật tâm là muốn khuyên bạn tốt của anh.

    "TÔi muốn cô ấy!" giọng điệu thật kiên quyết lạnh lùng, Hứa CHí QUân nắm trong tay điện thoại đang còn sáng màn hình có hình một cô gái mà anh không biết từ lúc nào anh liền đổi hình trên điện thoại từ Mộ Dung Vân thành Mộc Hạ.

    "Bạch Nhạn có nói, cô ấy vừa mới biết Mộ Hạ kết hôn, hình như là gần một năm rồi, cậu ngay cả vợ của người khác cũng muốn sao? Chí QUân ậu không thiếu phụ nữ làm ấm giường cho cậu, đừng chỉ vì một người giống Dung VÂn mà hành động lỗ mãn." Nhậm GIa Dĩnh là nghiêm túc khuyên anh, lúc Bạch Nhạn nói MỘ Hạ đã kết hôn anh có chút bất ngờ kèm theo sự hụt hẫng khó nói, tuổi của cô ấy cùng Bạch Nhạn sắp xỉ cũng tầm hai tư tuổi mà thôi.

    "Mặc kệ cô ấy kết hôn tôi vẫn muốn là cô ấy." Hứa CHí QUân anh một khi đã kiên quyết ai nói gì cũng sẽ không nghe. Ba người đàn ông chỉ biết nhìn anh lắc đầu bất lực, người trong bang giới hắc bạch đạo còn gọi cậu ta một tiếng nhị ca thì so với các anh đã là gì mà có thể can thiệp chuyện của Hứa Chí QUân.

    Bán đảo hào môn, lúc vào nhà cô thấy Thời TUấn đi từ trên thư phòng của Hàn Thiên Ngạo xuống cô đoán chắc anh đã về.

    "Cô chủ!" THời Tuấn cung kính chào hỏi cô, Mộc Hạ gật đầu sua đó Thời Tuấn liền rời đi.

    "Các anh đã anh tối chưa?" Mộc Hạ bỗng dưng gọi Thời Tuấn lại.

    "Vẫn chưa, tôi cùng cậu chủ vừa xuống máy bay liền về đây." Thời Tuấn có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường trả lời.

    "Anh ở lại đi, đợi tôi một lát tôi làm chút gì cho hai người ăn." Mộc Hạ nói xong liền lên phòng thay quần áo rất nhanh đã xuống và vào phòng bếp. Thời Tuấn có chút bất ngờ đứng ngây người một chỗ, theo anh thấy Mộc Hạ là cô gái lạnh lùng, anh không nghĩ cô sẽ chủ động nói chuyện cùng ai, còn nói anh ở lại dùng cơm, anh nhất thời không biết phải làm sao, lệnh cô chủ anh không thể không nghe.

    "Còn chưa về sao?" Hàn Thiên Ngạo nghe thấy giọng nói của Mộc Hạ liền đến phòng ngủ tìm nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu, anh liền xuống lầu thì bắt gặp Thời Tuấn còn ngân người đứng ở phòng khách.

    "Cô chủ nói tôi ở lại dùng cơm." Thời Tuấn khó sử lên tiếng, không phải anh và Hàn Thiên Ngạo chưa từng ăn cơm cùng nhau, tuy anh chỉ là thuộc hạ của Hàn THiên Ngạo nhưng anh chưa bao giờ giữ khoản cách chủ tớ với Thời Tuấn.

    "Vậy ở lại cùng ăn đi, xem tay nghề của vợ tôi và vợ cậu ai hơn ai." Hàn THiên Ngạo thoải mái lên tiếng, nhắc từ vợ tôi liền nghe được giọng nhẹ nhàn ôn nhu của anh. Đây cũng là lần đầu tiên Thời Tuấn nghe Hàn THiên Ngạo nhắc đến Mộc Hạ bằng từ vợ tôi.

    "Cậu chủ, là vợ cũ của tôi, đã lâu rồi tôi chưa ăn cơm vợ cũ tôi làm rồi." Thời Tuấn cười khổ nói, anh và vợ cũ đã li hôn ba năm nhưng anh không hề đề cập đến với Hàn Thiên Ngạo, giờ vợ cũ anh cũng đã tái hôn cùng một người đàn ông bình thường, mà người đàn ông kia xem ra rất tốt với vợ cũ anh và con trai anh.

    "Vợ cũ sao? Hai người li hôn lúc nào sao tôi chưa từng nghe anh nhắc đến?" Hàn Thiên Hàn nhíu mày nhìn Thời Tuấn, anh ngồi xuống ghế cũng ra hiệu cho Thời Tuấn ngồi xuống. Thời Tuấn chỉ cười không nói, Hàn Thiên Ngạo hiểu ý nên cũng không hỏi nữa, anh liếc nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình qua cửa kính trong bếp suy nghĩ đăm chiêu.

    Mộc Hạ làm mấy món ăn vì có them Thời Tuấn nên cô làm nhiều một chút, hai người đàn ông nghiêm túc ăn cơm, lâu lâu nói một hai câu chỉ lien quan đến công việc, sức ăn của hai người này cũng lớn nha, đồ ăn cô làm đề được họ ăn sạch.
     
    chiqudoll thích bài này.
  11. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 09:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa tối, Hàn Thiên Ngạo lên thư phòng tiếp tục xử lí công việc, Mộc Hạ vì cải nhau với Lý Khúc Mẫn bị cô ta chơi xỏ cho nên hiện tại cô đang chờ bên bộ phận quản lí cấp cao hơn giải quyết, Mộc Hạ rảnh rỗi vùi mình vào ghế shofa xrm tivi đến nhàm chán.

    Thư phòng của Hàn Thiên Ngạo, anh vừa nhận điện thoại của Ngải Thần cho nên mới lên thư phòng.

    "Chuyện gì?" giọng điệu lạnh lùng của anh vẫn không thay đổi. Ngải Thần dù là bạn thân của anh nhưng khi nghe giọng điệu này không khỏi cảm thấy tổn thương.

    "Cậu đem toàn bộ công việc của thịnh hải và ba1h hải ném cho tôi, đã không hỏi thăm thì thôi đi, còn dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi." Ngải Thần ngồi bên kia phòng làm việc của bách hải ngồi check video call với Hàn Thiên Ngạo, anh ai oán trừng mắt với Hàn Thiên Ngạo.

    "Nếu không có gì quan trọng tôi tắt máy đây?" Hàn Thiên Ngạo không kiên nhẫn lạnh giọng nói, đang tính đưa tay tắt máy.

    "Không biết chuyện liên quan đến cô vợ nhỏ của cậu có gọi là quan trọng không?" Ngải Thần nét mặt thong dong dựa lưng vào thành ghế thích thú nhìn biểu cảm của Hàn Thiên Ngạo qua màn hình máy tính.

    "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Hàn Thiên Ngạo nhíu mày lên tiếng, hôm nay sắc mặt cô vẫn như mọi ngày không có gì là gặp chuyện, anh không nhìn ra tâm tư của cô hay là cô vốn che giấu cảm xúc rất tốt.

    "Cô ấy cùng Lý Khúc Mẫn cải nhau, Lý Khúc Mẫn tố cáo với giám đốc phòng kế hoạch dự án, hiện tại Mộc Hạ bị đình chỉ chờ giải quyết." Ngải Thần mệt mỏi nói, anh mấy ngày nay vì Hàn Thiên Ngạo đi công tác cho nên thịnh hải và bách hải anh phải giải quyết, anh cũng là cổ đông của thịnh hải dựa vào đâu anh phải làm việc sứt đầu mẻ trán kia chứ?

    "Hạ Hạ không phải người cố tình làm loạn, sự việc chắc là do cô gái họ Lý kia, cậu đã điều tra chưa?" Hàn Thiên Ngạo điềm tĩnh đưa ra kết luận.

    "Làm chuyện liên quan đến vợ bạn tôi không thể để cô ấy oan ức, dĩ nhiên là phải điều tra, hóa ra lâu nay Lý Khúc Mẫn cùng giám đốc kế hoạch có gian tình với nhau, cô ta dựa vào giám đốc Trương mà ngồi lên được chức trưởng phòng, cá bảng dự án kế hoạch từ khi Mộc Hạ vào làm đều là do Mộc Hạ thiết kế chỉnh sửa nhưng bị cô ta cướp công, này tôi không biết cô vợ anh nhịn cô ta cả năm nhưng tại sao hôm nay lại lên tiếng cùng cô ta cải nhau? Dự án lần này rất lớn, tôi tính cùng người làm dự án này đi đàm phán cùng đối phương, phương án kế hoạch rất tốt nha." Ngải Thần tóm lượt sơ qua với Hàn Thiên Ngạo về sự việc.

    "Bảng kế hoạch là Hạ Hạ làm!" Hàn Thiên Ngạo không hỏi mà lả chắc chắn nói.

    "Phải, tất cả các dự án đều là của cô ấy làm, không nghĩ cậu có cô vợ tuổi còn nhỏ nhưng rất thông minh đó." Ngải Thần cảm thán lên tiếng, trước đây sau khi biết tin Hàn Thiên Ngạo kết hôn anh cò lấy làm kinh ngạc, cũng tò mò xem cô gái nào lọt được vào mắt xanh của Hàn Thiên Ngạo, cuối cùng có một lần anh vô tình thấy cô đi cùng Hàn Thiên Ngạo liền hết sức cảm thấy tên tảng băng Hàn Thiên Ngạo tìm một cô vợ xinh đẹp như vậy, nhưng nhiều tuổi chắc chưa đủ mười tám nhỉ, không nghĩ ra cô đã hai mươi tư, tốt nghiệp trường danh tiếng nhất thành phố H. Thảo nào tên tảng băng cứ giấu làm của riêng không mang cô ấy giới thiệu với bạn bè.

    "Vậy thì không cần nói nhiều, dù là cô ấy có sai cũng không để người khác xem nhẹ cô ấy, cậu sa thải hai người kia đi, tôi không cần những kẻ vô dụng." Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng lên tiếng.

    "Được! Mà này cô diễn viên Bạch Nhạn kia có quan hệ gì với cậu, tôi vừa mới biết cô ta cùng quản lí cô ta đã nhiều lần muốn nhờ người để cô ta được đầu quân ho giải trí thịnh hải." Ngải Thần tò mò hỏi, Hàn Thiên Ngạo rất ít khi coi trọng ai, mà Bạch Nhạn chỉ là một diễn viên hạn c mới debut.

    "Cô ta là bạn của vợ tôi, ưu ái cô ta cũng chẳng sao, cậu cho người quản lí giỏi để bên cạnh cô ta đi." Hàn Thiên Ngạo nói xong liền tắt máy cũng không cho Ngải Thần cơ hội để nói gì đó. Ngải Thần tức giận mắng chiếc máy tính xem như nó là Hàn THiên Ngạo mà trút giận, mà từ khi nào anh quan tâm đặc biệt đến cô vợ nhỏ kia vậy, mỗi lần mở miệng đều là vợ tôi, đang muốn khoe khoan mình có vợ sao?

    Hàn THiên Ngạo bước vào phòng ngủ không thấy Mộc Hạ đâu, anh đóng cửa phòng sau đó đi xuống lầu, thấy cô đang xem tivi nhưng là chuyển kênh lien tục

    "Em không vui sao?" Hàn Thiên Ngạo mở lời hỏi, anh tiện thể ngồi xuống cạnh cô thuận tat ôm cô vào lòng.

    "Không có." Mộc Hạ rất bình thường trả lời, cô ũng không bài xích cái ôm của anh, còn thoải mái gác chân lên đùi anh mỉm cười nói. Hàn Thiên Ngạo nhìn cô, anh biết cô che giấu không muốn cho anh biết, nếu cô không muốn nói anh cũng không ép cô nói, chỉ là anh nghỉ tất cả phụ nữ đều dựa dẫm vào người đàn ông của họ, nhưng cô thì không cô có thể che giấu rất tốt muốn tự mình giải quyết, nhưng anh thì không? Người phụ nữ của Hàn Thiên Ngạo anh lại để người khác xem nhẹ sao.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...