Ngôn Tình Hôn Nhân Âm Dương

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Yae Miko, 19 Tháng ba 2025.

  1. Yae Miko

    Bài viết:
    2
    Trời mưa.

    Những hạt mưa lạnh lẽo trút xuống mặt đất, đập vào mái hiên tạo thành âm thanh lộp độp đều đặn.

    Lâm Vãn đứng dưới hiên trường học, nhìn những giọt nước đan thành một bức màn dày đặc trước mắt.

    Cô siết chặt quai ba lô, thầm thở dài-lại quên mang ô.

    Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường này, cứ ngỡ sẽ không có gì đặc biệt, nhưng ngay khi bước chân vào lớp học, cô đã cảm thấy có chút kỳ quái.

    Lớp 11A3, nơi cô được phân vào, bầu không khí có gì đó.. rất lạ.

    Không hẳn là u ám hay căng thẳng, nhưng có một sự xa cách vô hình giữa các học sinh với nhau.

    Nhóm này cách biệt với nhóm kia, dường như ai cũng có ranh giới rõ ràng, không dễ dàng vượt qua.

    Điều đáng chú ý nhất là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hàng cuối cùng.

    Nơi đó có một nam sinh ngồi đó, một mình.

    Không ai đến gần cậu ta.

    Không ai nói chuyện với cậu ta.

    Cậu ta tên là Tống Duật.

    Lâm Vãn bị xếp ngồi cùng bàn với cậu.

    Khi giáo viên chủ nhiệm dẫn cô vào lớp, bảo cô đến ngồi cạnh Tống Duật, cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người trong lớp đổ dồn về phía mình-một ánh mắt phức tạp, có chút thương hại, có chút tò mò, nhưng tuyệt nhiên không có ai lên tiếng nhắc nhở hay phản đối.

    Tống Duật không hề ngẩng đầu nhìn cô.

    Suốt cả ngày hôm đó, cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời nào.

    Cậu gầy đến mức đồng phục rộng thùng thình trên người trông như sắp rơi xuống, làn da trắng nhợt, mái tóc hơi dài che khuất nửa khuôn mặt.

    Cậu không giao tiếp với ai, không tham gia bất cứ hoạt động nào.

    Lâm Vãn không phải là người tò mò, nhưng cũng không thể không cảm thấy kỳ lạ.

    Tống Duật không ăn trưa.

    Cậu ta không rời khỏi chỗ ngồi, cũng không ra khỏi lớp.

    Thậm chí, vào buổi chiều, khi lớp học thể dục diễn ra, trong khi cả lớp đều ra sân, cậu vẫn ngồi im một chỗ, như thể không ai nhìn thấy cậu.

    Không ai hỏi han, cũng không ai thắc mắc.

    Cậu ta như một bóng ma giữa thế giới này«

    Lâm Vãn là thiên sư, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được.

    Nhưng trong cảm nhận của cô, Tống Duật không phải ma, cũng không phải quỷ.

    Cậu ta vẫn còn hơi thở, vẫn còn nhịp tim, nhưng lại mang một cảm giác kỳ lạ, như thể sự tồn tại của cậu không trọn vẹn-một phần nào đó trong con người cậu đã mất đi, hoặc không thuộc về thế giới này. -Bây giờ, sau giờ tan học, Lâm Vãn và Tống Duật lại cùng đứng dưới mái hiên trường, chờ mưa ngớt«

    Không ai nói với ai câu nào.

    Cô không có ô.

    Cậu ta cũng không có ô.

    Thật ra Lâm Vãn không định đứng lâu như vậy.

    Cô thà đội mưa chạy về ký túc xá còn hơn là đứng đây cùng với một người xa lạ.

    Nhưng ngay khi cô vừa định bước ra khỏi mái hiên, một giọng nói nhẹ bẫng vang lên:

    "Cậu nhìn thấy tôi đúng không?"

    Cô khựng lại.

    Giọng nói đó không lớn, gần như bị tiếng mưa nhấn chìm, nhưng lại khiến cô cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng«

    Lâm Vãn từ từ quay đầu.

    Tống Duật đang nhìn cô.

    Đây là lần đầu tiên trong ngày cậu ta chủ động giao tiếp với cô.

    Đôi mắt cậu ta tối đen, sâu hun hút, nhưng trong đáy mắt lại có một tia sáng kỳ lạ.

    Không phải ánh sáng của sự sống, mà là một thứ gì đó âm trầm hơn-giống như một ngọn đèn leo lét trong màn đêm.

    Cô nín thở.

    Đây không phải lần đầu tiên có người hỏi cô câu này«

    Là một thiên sư, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với vô số oan hồn, lệ quỷ, sinh vật ma quái.

    Không ít lần cô bị những kẻ tồn tại trong bóng tối nhìn chằm chằm, hỏi rằng cô có thể thấy chúng không.

    Nhưng lần này lại khác.

    Câu hỏi của Tống Duật không chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

    Nó giống như.. một cảnh báo.

    Lâm Vãn không đáp, nhưng ánh mắt cô đã thay cho câu trả lời.

    Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua môi Tống Duật.

    Cậu ta cúi đầu, giọng nói nhẹ như hơi thở hòa vào màn mưa:

    "Vậy thì tốt rồi.

    Vì từ hôm nay trở đi, cậu không thể rời xa tôi nữa đâu."

    Một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo hơi nước ẩm ướt phả vào mặt Lâm Vãn.

    Cô cảm thấy sống lưng mình chợt lạnh buốt.
     
  2. Yae Miko

    Bài viết:
    2
    Trời mưa.

    Những hạt mưa lạnh lẽo trút xuống mặt đất, đập vào mái hiên tạo thành âm thanh lộp độp đều đặn.

    Lâm Vãn đứng dưới hiên trường học, nhìn những giọt nước đan thành một bức màn dày đặc trước mắt.

    Cô siết chặt quai ba lô, thầm thở dài-lại quên mang ô.

    Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường này, cứ ngỡ sẽ không có gì đặc biệt, nhưng ngay khi bước chân vào lớp học, cô đã cảm thấy có chút kỳ quái.

    Lớp 11A3, nơi cô được phân vào, bầu không khí có gì đó.. rất lạ.

    Không hẳn là u ám hay căng thẳng, nhưng có một sự xa cách vô hình giữa các học sinh với nhau.

    Nhóm này cách biệt với nhóm kia, dường như ai cũng có ranh giới rõ ràng, không dễ dàng vượt qua.

    Điều đáng chú ý nhất là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hàng cuối cùng.

    Nơi đó có một nam sinh ngồi đó, một mình.

    Không ai đến gần cậu ta.

    Không ai nói chuyện với cậu ta.

    Cậu ta tên là Tống Duật.

    Lâm Vãn bị xếp ngồi cùng bàn với cậu.

    Khi giáo viên chủ nhiệm dẫn cô vào lớp, bảo cô đến ngồi cạnh Tống Duật, cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người trong lớp đổ dồn về phía mình-một ánh mắt phức tạp, có chút thương hại, có chút tò mò, nhưng tuyệt nhiên không có ai lên tiếng nhắc nhở hay phản đối.

    Tống Duật không hề ngẩng đầu nhìn cô.

    Suốt cả ngày hôm đó, cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời nào.

    Cậu gầy đến mức đồng phục rộng thùng thình trên người trông như sắp rơi xuống, làn da trắng nhợt, mái tóc hơi dài che khuất nửa khuôn mặt.

    Cậu không giao tiếp với ai, không tham gia bất cứ hoạt động nào.

    Lâm Vãn không phải là người tò mò, nhưng cũng không thể không cảm thấy kỳ lạ.

    Tống Duật không ăn trưa.

    Cậu ta không rời khỏi chỗ ngồi, cũng không ra khỏi lớp.

    Thậm chí, vào buổi chiều, khi lớp học thể dục diễn ra, trong khi cả lớp đều ra sân, cậu vẫn ngồi im một chỗ, như thể không ai nhìn thấy cậu.

    Không ai hỏi han, cũng không ai thắc mắc.

    Cậu ta như một bóng ma giữa thế giới này«

    Lâm Vãn là thiên sư, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được.

    Nhưng trong cảm nhận của cô, Tống Duật không phải ma, cũng không phải quỷ.

    Cậu ta vẫn còn hơi thở, vẫn còn nhịp tim, nhưng lại mang một cảm giác kỳ lạ, như thể sự tồn tại của cậu không trọn vẹn-một phần nào đó trong con người cậu đã mất đi, hoặc không thuộc về thế giới này. -Bây giờ, sau giờ tan học, Lâm Vãn và Tống Duật lại cùng đứng dưới mái hiên trường, chờ mưa ngớt«

    Không ai nói với ai câu nào.

    Cô không có ô.

    Cậu ta cũng không có ô.

    Thật ra Lâm Vãn không định đứng lâu như vậy.

    Cô thà đội mưa chạy về ký túc xá còn hơn là đứng đây cùng với một người xa lạ.

    Nhưng ngay khi cô vừa định bước ra khỏi mái hiên, một giọng nói nhẹ bẫng vang lên:

    "Cậu nhìn thấy tôi đúng không?"

    Cô khựng lại.

    Giọng nói đó không lớn, gần như bị tiếng mưa nhấn chìm, nhưng lại khiến cô cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng«

    Lâm Vãn từ từ quay đầu.

    Tống Duật đang nhìn cô.

    Đây là lần đầu tiên trong ngày cậu ta chủ động giao tiếp với cô.

    Đôi mắt cậu ta tối đen, sâu hun hút, nhưng trong đáy mắt lại có một tia sáng kỳ lạ.

    Không phải ánh sáng của sự sống, mà là một thứ gì đó âm trầm hơn-giống như một ngọn đèn leo lét trong màn đêm.

    Cô nín thở.

    Đây không phải lần đầu tiên có người hỏi cô câu này«

    Là một thiên sư, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với vô số oan hồn, lệ quỷ, sinh vật ma quái.

    Không ít lần cô bị những kẻ tồn tại trong bóng tối nhìn chằm chằm, hỏi rằng cô có thể thấy chúng không.

    Nhưng lần này lại khác.

    Câu hỏi của Tống Duật không chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

    Nó giống như.. một cảnh báo.

    Lâm Vãn không đáp, nhưng ánh mắt cô đã thay cho câu trả lời.

    Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua môi Tống Duật.

    Cậu ta cúi đầu, giọng nói nhẹ như hơi thở hòa vào màn mưa:

    "Vậy thì tốt rồi.

    Vì từ hôm nay trở đi, cậu không thể rời xa tôi nữa đâu."

    Một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo hơi nước ẩm ướt phả vào mặt Lâm Vãn.

    Cô cảm thấy sống lưng mình chợt lạnh buốt.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...