HÒN ĐÁ Tác giả: Tùng Lâm Hôm nay, bà cụ lại lau tấm ảnh thờ ông nhà. Tên của bà rất hiếm người biết. Một phần người trẻ giờ chẳng ai gọi thẳng tên của bà, phần khác số người biết hầu hết đã đi theo lão chồng. Thậm chí lão chồng cũng đâu có hay gọi tên của bà, những ngày cuối đời lão vẫn nói "Anh đi trước, em ở lại giữ gìn sức khoẻ" Rồi nhìn bà cười đầy khiêu khích. Nhiều khi nghĩ lại bà vẫn hối hận không phát vào cái mặt nhăn nheo đáng chết ấy một cái ngay lúc đó.. mà không quan trọng nữa dù sao lão ta cũng chết rồi.. * * * Cầm ảnh thờ của chồng trên tay, bà lườm yêu, miệng lẩm bẩm. "Lão đáng chết chờ tôi có lâu không?" Rồi đưa tấm hình lên cái miệng móm mém đặt một nụ hôn. Mắt nhìn ra ngoài trời, bà cụ lại lẩm bẩm "Nghe nói có 1 hòn đá gấp mấy tỉ lần cái dãy núi gì mà cao nhất thế giới ấy, sắp lao vào nhà mình lão già ạ.." Đặt tấm ảnh thờ chồng lại vị trí cũ bà lão thở dài. * * * "Bà ơi! Bà ơi!" Cái Tí lại qua. Từ ngày có tin "hòn đá" kia sắp lao tới, trợ cấp hàng tháng hình như nghĩ rằng bà cụ đã chết. Mà cũng không quan trọng giờ có tiền cũng chẳng mua được món gì. Người người, nhà nhà đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ, đào hầm, đào hố để chui xuống tránh nạn, khiến bà cụ cũng thắc mắc người chết giờ này liệu có đất mà chôn? Rồi đến khi tiền không giải quyết được vấn đề gì nữa thì cướp, giết, hiếp đủ cả.. nếu báo chí tầm này còn đủ bình tĩnh, chắc chẳng sợ thiếu tin để viết, mà thời gian đâu dắt mũi dư luận. Có còn ai tin ai đâu, tất cả đều rối loạn. Vậy mà cái Tí lại đến đây giờ này.. "Con giấu mãi mới được túi gạo mang đến cho bà. Con để gầm giường nha. Mà bà dạo này còn đau lưng không?". Cái Tí năm nay lớp mười hai! Từ bé đã hay qua nhà bà, cái gì cũng đem kể lể. Hoặc có lẽ nó biết ơn việc bảy mươi phần trăm bài tập về nhà môn toán hồi lớp một, là bà làm cho nó. Âu cũng là tạo cái thiện duyên. Mặc dù bà rất thắc mắc việc nó có thể lên lớp. Bà hỏi "Loạn rồi còn lang thang, không có mày chắc tao chết đói". "Bà còn nói con nữa, sao bà không theo nhà con xuống hầm tránh họa mà cứ khư khư ở đây" "Nhà tao ở đây." Bà lão đáp Dù rất muốn miêu tả cái tình huống chẳng may bà lão xuống hầm, bên ngoài có nạn không ra được mà bà lại chết. Nghĩ đến cảnh cả nhà nó phải chịu đựng cái xác của bà khiến bà nổi gai ốc, vội vàng với tay lọ nước hoa lão chồng tặng năm mươi năm trước còn chưa dùng hết xịt một vòng. "Mà tao cũng không còn sống lâu nữa, cát bụi về với cát bụi là lẽ đương nhiên". Bà bắt đầu đạo lí. "Mà còn bao lâu nữa cái hòn đá kia lao vào đây?" Cái Tí rất muốn đính chính lại "thiên thạch" chứ không phải "hòn đá". Nhưng sửa bao lần vẫn vậy nên nó quyết định nhịn cái ham muốn ấy. Mà hiện tại thứ nó quan tâm chính là tìm mọi cách để kéo bà vào hầm trú ẩn cùng gia đình nó. "Còn hai mươi ngày nữa bà ạ" Cái Tí đáp "Ừm! Cũng sắp đến lúc tao phải gặp lão già rồi." Bà cụ cười hiền nhìn cái Tí đang mím chặt môi, mắt rưng rưng nhìn bà. "Bà ơi! Con thương bà lắm." Cái Tí chạy đến ôm chầm lấy bà cụ "Ngoan nào!" Bà cụ vỗ vỗ đầu cái Tí, bàn tay nhăn nheo lùa vào tóc con bé gãi gãi nhẹ. Nhanh thật, mới đó mà nó đã lớn thế này rồi. * * * CÒN HAI MƯƠI NGÀY Cái Tí về rồi. Ngoài việc vứt theo lưng nó câu "Đi về cẩn thận" bà cũng chẳng còn biết phải làm gì. Nhìn tấm ảnh thờ chồng bà hất hàm nói. "Lão sống không được khôn lắm, nhưng chết phải thiêng. Che chở con bé, nếu không sau này gặp lại tôi nhổ râu lão". * * * Hôm nay, nhà có vẻ nhiều khách. Cái Tí đi chưa bao lâu bỗng có một thanh niên đi vào nhà, mặt có chút bất cần, người ngợm xăm trổ rồng phượng. Nhìn thấy bà lão, thanh niên có chút giật mình, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Hất cằm, hắn hỏi. "Có gì ăn không bà già?" "Sao không xuống hầm mà trốn còn ở đây ăn bám người già?" Bà đáp "Tôi đang hỏi bà. Mà bà lại dám hỏi lại tôi. Bà muốn chết hả." Thanh niên trợn mắt, gườm gườm nhìn bà cụ. "Mày dọa sai người rồi nhá thằng ranh con." Bà cụ lớn tiếng Thanh niên trẻ mặt đầy sát khí nhìn bà cụ.. Nhưng rồi thôi. Dù sao người sắp chết cũng không chấp người sắp chết. "Tôi bị si đa" Thanh niên này thủng thẳng đáp. "Tốt! Gạo dưới gầm giường! Nấu đủ ăn, còn hai mươi ngày nữa đấy". Bà lão rất nhanh quyết định. Dù cáu thằng ranh con này, nhưng bà vẫn còn hai mươi ngày cơ mà. Cảm thấy sống đã đủ lâu? Vớ vẩn. Thanh niên này cũng rất hợp tác nấu cơm. Vừa ăn cơm bà vừa hỏi. "Tao tưởng phải có cộng đồng những người bị bệnh như mày bao bọc nhau chứ?" "Đấy là người bị bệnh lương thiện, còn người như tôi không quen lắm. Nói chung tôi không còn nhà để về" Thanh niên xăm trổ nhìn vào xa xăm. Hắn có nhà chứ, nhưng tuổi trẻ của hắn đã có quá nhiều sai lầm. Đến mức không có dũng cảm để về nhà đối diện với bố mẹ. Mà hắn lại còn bị bệnh, một căn bệnh trong tử tưởng là có đi đâu hắn cũng sẽ bị kì thị, xa lánh, xua đuổi. Rồi tin thiên thạch sắp lao vào trái đất. Dự báo sẽ là ngày tận thế. Hắn mới đủ dũng cảm trở về. Để gặp lại bố mẹ một lần cuối, dù chỉ là nhìn lén. Nhưng về đến nhà hắn nhận được tin, bố mẹ hắn đã mất. Hắn thất thần, lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Cho đến khi gặp bà cụ. * * * "Vậy là mày không lương thiện nhưng có liêm sỉ hả" Bà lão thắc mắc. "Nếu không tính việc đang ăn bám bà thì đúng là như vậy" Thanh niên trả lời. "Được! Da mặt rất tốt. Hợp ý tao." Bà cụ gật gù, gắp một miếng thịt cho thanh niên. Lại nói. "Ăn đi cho khoẻ, rồi nếu không còn chỗ nào đi nữa thì ở đây với tao." Thanh niên nhìn bà lão. Gắp miếng thịt bà lão vừa cho, đưa vào miệng. Đáp. "Được." * * * Mười ngày sau Gạo hết, thanh niên xăm trổ bắt đầu phải đi kiếm ăn cho cả hai. Hắn thì sao cũng được nhưng đại gia ở nhà thì cần thứ gì đấy mềm mềm để hợp cạ với bộ răng cùng hệ tiêu hóa. Nay hắn thu hoạch được gói mì, sót trong một cửa hàng tạp hóa bị cướp bóc đến tan hoang. Đang hì hục bóp vụn ra để nấu cho bà cụ thì bỗng có một ông trung tuổi đẩy cửa đi vào mặt tái mét. "Cái H nhà con có qua đây không cụ?" "Không. Mà có chuyện gì đấy anh" bà cụ đáp. Bà nhận ra người đàn ông này. Chính là bố của cái Tí. "Nó đi đâu 3 tiếng rồi mà không thấy về. Thôi con cám ơn cụ. Con phải đi tìm nó đã." Nói rồi người đàn ông chạy vội ra ngoài. * * * Bà cụ lặng người, liệu có chuyện gì không nhỉ? Nhìn thanh niên đang ngồi nhóm bếp, bà cụ ra lệnh. "Đứng dậy" Rồi đưa tấm hình chụp chung cách đây một năm của cụ và bé Tí cho thanh niên. Bắt hắn đi tìm. Rất không hài lòng thái độ của bà cụ. Công việc của hắn đâu phải tìm trẻ lạc. Nhưng hắn cũng nhận lời. Ngồi hoài cũng sốt ruột, bà cụ cũng chống gậy ra ngoài. Thời gian trôi qua, bà lững thững đã 2 con phố. Và mặc cho đầu gối, lưng phản đối bà vẫn chậm chạp từng bước, từng bước. * * * Bỗng trong một con hẻm bà nhìn thấy thanh niên xăm trổ đang bị ba thanh niên khác nện gậy vào đầu, tay giành lấy một cái túi. Ngay bên cạnh đấy là cái dáng hình không lẫn đi đâu được suốt hơn mười năm gọi bà, thủ thỉ đủ thứ chuyện từ nhảm nhí của trẻ con đến những rung động tuổi mới lớn. Dáng hình ấy đang nằm, cặp mắt vô hồn nhìn bà, khoé mắt còn vương giọt nước. * * * Thanh niên xăm trổ buông tay, trước lúc mất ý thức hắn kịp nhìn thấy bà cụ, miệng mấp máy. "Bà già! Chạy đi.." Rồi với tay xé túi cho gạo nằm bên trong bung ra ngoài. Rồi ngừng thở. Hắn không kịp chạy như bao lần khác. Hắn cũng không kịp nấu cơm nữa rồi. Hắn nhìn thấy bố mẹ đang cười với hắn. Hắn bất giác mỉm cười. * * * "Đ** m* m**" Một trong ba con thú kia gào lên. Nó cúi xuống vét gạo lại vào túi. Hướng mắt nhìn bà cụ. Hai thằng còn lại mắt cũng long sòng sọc hướng bà cụ đi tới. * * * Bà cụ chẳng cảm thấy gì. Bà chẳng nghe thấy "thằng ranh con" kia nói gì, cũng không biết cái Tí đang nghĩ gì.. Liệu hệ thần kinh quá tải có làm bà chết ngay? Hay bà sẽ bị ba thằng thanh niên kia hành hạ tới chết? * * * Cả hai đều sai. Bà cụ không đến đám ma của cái Tí, cùng thanh niên xăm trổ. Bà cứ nằm đấy như chết rồi. Thỉnh thoảng khẽ liếc tấm hình ông chồng rồi lại lẩm bẩm "Không phải lỗi do lão. Là lỗi tại tôi, tôi sống quá lâu" Rồi bà cụ khóc. Khóc xong rồi ngủ. Ngủ dậy lại khóc. Chưa đến hai ngày bà cụ mất. Chẳng ai biết, chẳng ai hay. * * * Mười ngày cuối cùng cũng hết. "Hòn đá" phi thẳng vào "nhà" cụ. Chỉ tiếc rằng không ai, không một ai trốn trong hầm mà thoát khỏi "hòn đá" Hết