Truyện ma: Hồn ai dưới gốc gạo Tác giả: Chin Truyện được mình bốc phét, các nhân vật, sự kiện, địa điểm đều là hư cấu. Truyện viết với mục đích giải trí, mua vui, không vui thì chờ khi nào vui hẵng đọc.
Chương 1: Bấm để xem Làng Đông Phù nằm nép mình bên dòng sông Nhị, mùa nước lũ vè đục ngầu đầy bùn đất, mùa nước cạn để lộ những doi cát vàng như da người chết phơi khô. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy xuyên qua xóm, hai bên rặng tre nghiêng ngả. Trời đất văng vẳng tiếng ve râm ran khản đặc trong nắng. Đứng giữa bãi bồi, một cây gạo già cao ngất, thân gỗ xám bạc rạn nứt như da một ông lão khổng lồ mù lòa. Cành lá um tùm tỏa bóng nắng xuống mặt sông, nơi ấy từ bao đời đã là chỗ giặt giũ, tắm táp của người dân bao đời. Và cũng chính nơi ấy người ta thầm những câu chuyện rợn tóc gáy. Bọn trẻ con trong làng lớn lên với lời dặn: "Đừng có mà ra bến gạo vào ban đêm, có hồn ma đàn bà ngồi khóc!" Người ta bảo, ngày trước cây gạo ấy từng xanh tốt hơn giờ, hoa nở đỏ rực cả một khúc sông. Nhưng từ khi cô gái tên Hương tự vẫn trên cành ngang, tán lá dường như xơ xác đi nhiều. Có đêm trăng lên, bóng cây in xuống mặt nước loang loáng, tựa như một người đàn bà tóc phủ kín mặt. Làng Đông Phù là một xóm nhỏ, nhà cửa lúp xúp mái rạ, sống dựa vào mấy sào ruộng bãi và nghề làm chổi, đan lát. Dân quê vốn tính hiền lành, quanh năm cúi mặt trước đám cường hào ác bá, chẳng mấy ai dám ngẩng đầu lên mà chống cãi. Thời ấy, Lý trưởng Khản nắm mọi quyền hành trong làng. Từ sổ thuế, sổ đinh, đến án kiện tranh chấp, chữ ký của hắn như lời phán quyết cuối cùng. Người ta đồn Khản không chỉ tham lam mà còn rất hiểm độc. Hắn có thể đòi tăng thêm sưu thuế bất kỳ lúc nào, có thể một tay che trời, đổi trắng thay đen trong một buổi họp đình. Hắn tuổi gần năm mươi, tấm lưng gù đi vì ngày trẻ từng đi đập lúa thuê, mặt sạm nắng, nhưng cái bụng thì đen như đêm ba mươi. Ai có của lót tay thì được yên thân, trái lại, không sớm thì muộn cũng bị hắn cho người gây sự, rắc chồng thêm rối. Vợ hắn - tức mụ Mão - cũng nổi tiếng là một ả đàn bà ham ăn tục uống. Mụ ta hống hách, thích khoe khoang, trưng diện, thường xuất hiện với đống vòng vàng nặng trĩu trên cổ tay. Cả hai cai trị xóm nhỏ ấy như vua chúa cai trị một lãnh địa riêng vậy. Cạnh nhà Lý trưởng là nhà cai lệ tên Đình - một gã tay sai trung thành, miệng lưỡi lươn lẹo, rảo hoạt. Đình dạo ấy cũng chỉ chạc ba mươi, chẳng lớn hơn ai ở cái đất Đông Phù này, nhưng từ khi được theo hầu lão Khản, hắn trở thành một tên vô lại, tàn nhẫn khác thường. Dân làng thường xuyên thấy hắn vác gậy gộc đi tuần đêm, bất kỳ ai bị gọi tên đều cúi gằm mặt, run sợ vô cùng. Ngược lại tất cả bầu không khí hèn nhát ấy, Hương lớn lên lặng lẽ mà cứng cỏi. Hương là con gái bà Đội Nhu, sinh ra đã có dung mạo hơn người: Đôi mắt đen sâu, làn da trắng ngần như bông bưởi. Từ thuở con gái mười lăm, cô đã bươn chải nuôi người mẹ già tàn tật. Vóc người thon thả, gương mặt thanh tú, ánh mắt kiên nghị khiến cho đám trai làng vừa thương thầm vừa sợ hãi. Nhiều kẻ gạ gẫm, cô từ chối không chút do dự. Lý trưởng Khản vốn đã để mắt đến Hương từ lâu, nhưng dăm ba lần gạ gẵm chỉ đổi lại cái nhìn lạnh nhạt từ người con gái ấy. Khi hắn ngỏ ý giúp trả nợ sưu, đổi lại là một đêm "hầu hạ" cho lão, cô chỉ lẳng lặng khép cửa, không nói một lời. Bà Đội Nhu tuy biết chuyện, nhưng ngặt nỗi sức già thân yếu, lại còn bị tật ở chân, mắt thì lòa, chỉ biết lặng lẽ nhìn con mà lòng đầy nỗi khổ. Nhưng có ai ngờ được, chính cái nhìn lặng lẽ đến khinh bỉ ấy của Hương lại là mở đầu cho chuỗi bi kịch ập xuống đầu cô, cũng như gây nên bao nỗi khiếp sợ cho người dân ở làng Đông Phù này. Lý trưởng Khàn đêm nằm cạnh vợ, nhưng đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hình ảnh người con gái kia, làn da trắng mịn, nét người nhỏ nhắn. Chẳng bù cho thân hình của con mụ vợ, ngân ngấn những mỡ là mỡ. Lòng hắn dâng lên một nỗi thèm khát được chiếm đoạt, được chiếm hữu thân thể của người con gái ấy, cùng với đó là một lòng thù hận chảy âm ỉ như một cơn sốt mãi không dứt. Dân làng nhiều lần biết chuyện Hương bị Lý trưởng chèn ép, nhưng chẳng ai dám can thiệp. Trong cái xóm nhỏ ấy, lời của Lý trưởng nặng như đá tảng, bất kỳ ai dám lên tiếng bênh vực đền gánh lấy hiểm họa. Thế nên mỗi lần ngó thấy Hương gánh rổ rau rổ chuối qua sân, những cặp mắt ấy chỉ biết nhìn theo lặng lẽ, rồi quay đi như chưa thấy gì. Cây gạo già vẫn đứng đó, rễ chằng chịt như những ngón tay xương xẩu bám chặt lấy đất. Có những đêm gió lùa qua tán lá, kẽo kẹt như tiếng oan hồn than khóc. Người già lắc đầu bảo, đấy là điềm chẳng lành, nhưng không một ai biết tai họa đã rình rập ngay sau cánh cửa đình làng, chỉ chờ đến ngày nuốt chửng lấy một linh hồn vô tội.