Tự Truyện Hôm Nay, Tôi Sẽ Dành Cả Ngày Để Tìm Việc Trên Mạng - Firend

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi firend, 19 Tháng mười hai 2019.

  1. firend

    Bài viết:
    30
    Tên truyện: Hôm nay, tôi sẽ dành cả ngày để tìm việc trên mạng

    Tác giả: Firend - Sothia váy đen

    Rating: K

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Firend (Sothia Váy Đen)

    Nội dung:

    Như mọi hôm, đến hai giờ chiều tôi mới lết ra khỏi giường được, trong nhà không còn gì. Tôi quyết định ra nhà hàng Trung Hoa ăn mỳ trộn, tôi còn có 30 nghìn, tôi ăn xong còn mười nghìn nạp tài khoản quán net. Tôi lẽ ra nên tiết kiệm bằng cách ăn ở nhà hoặc ăn mòn gì đó rẻ hơn, nhưng tôi có một niềm tin, có thể là niềm tin điên rồ rằng ăn thoải mái như vậy, tôi sẽ tìm ra phương án nào đó. Tôi liều mạng tiêu tiền để đầu óc linh hoạt hơn, điên cuồng xoay tiền trong hoàn cảnh thiếu tiền chăng?

    Tôi lướt điện thoại, tìm "lương sản phẩm", vẫn không ra kết quả thỏa đáng nào. Toàn những việc trả theo theo gian, việc làm ở quá xa, việc mà tôi không có trình độ. Tôi lại tìm việc trên mạng. Có một công việc là gõ capcha gì đó, tiền sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng. Tôi khai hết những thông tin họ hỏi và gửi cho họ qua gmail. Hi vọng đó không phải là lũ lừa đảo, mà lừa gì tôi chứ trong khi đến vài chục tôi còn không có.

    Bây giờ, họ đòi tôi đóng 120 nghìn, tôi không biết có phải là lừa đảo không. Nếu là lừa đảo, tôi sẽ sửa bài viết để cảnh báo mọi người. Trong lúc này, có lẽ tôi nên làm thủ tục nhận việc, cố gắng viết bài để có 120 nghìn đóng phí. Còn bây giờ, tôi có lẽ nên tìm "viết truyện kiếm tiền trên mạng". Vừa gõ xong thì được một câu: Những thằng viết truyện kiếm tiền trên mạng thì biết gì về quan trường, đại khái thế. Có lẽ tôi sẽ viết về những gi tôi biết, những thứ tôi sẽ thu thập từ trên mạng.

    Thời gian là có hạn, tôi phải dùng thời gian của mình một cách hiệu quả nhất. Tôi đang nghĩ, nghĩ mãi mà không ra một phương án nào khả thi. Tôi nên làm gì bấy giờ, có lẽ tôi phải đào sâu, phân tích sâu hơn. Tôi nên ra ngoài mạng và tìm kiếm thêm một lúc. Rốt cục, công việc thì có nhưng tôi quá bất tài để nhận việc. Tôi nên làm gì bây giờ, hay là, tôi sẽ đặt ra giả định, rằng: Có công việc, có cách kiếm tiền hay hơn viết vài trên VNO đang tồn tại trên mạng kia, và tôi sẽ dùng cái sở trường đào sâu, đào rộng trên cõi mạng để truy tìm nó. Từ khóa là gì đây?

    Có công việc ship hàng nhưng tôi đéo có bằng lái xe máy.

    Tôi không thể cứ mãi viết những truyện thất nghiệp, không kiếm ra tiền như này. Nhưng thực sự, đó là những thứ duy nhất mà tôi có trong những tháng ngày tuyệt vọng này. Tôi chảng có gì trong tay, chỉ có cái túi rỗng, cái tương lai mù mịt. Cái năng lực bất tài chẳng giúp ích gì. Tôi còn gì, có lẽ chỉ còn Youtube để tôi kiếm cái mà viết. Vậy thì tôi sẽ lên Youtube coi.

    Tự dưng tôi nhận ra rằng, nói thật bao giờ cũng thuận lợi hơn nói dối. Thay vì cố bịa ra một một câu chuyện, tôi sẽ thành thật mà nói rằng, đó là trí tưởng tượng của tôi.

    Kiếm đâu ra tiền bây giờ? Chỉ tôi chỉ cần một sân chơi thôi. Tôi nghe web 5 ngày nói rằng khi ra biển đánh cá thì phải biết bơi, chứ mặc quần đùi nhảy ra biển là chết liền. Vì vậy, tôi không cố gắng viết một tác phẩm để đời. Tôi sẽ viết ra những thứ không có cốt truyện rõ ràng trước đã. Tạo ra một vũ trụ quá xa với một kẻ dốt văn như tôi, trước hết, tôi phải tập viết cho ra một câu chuyện, dù ngắn, dù vô nghĩa, nhưng người xem phải hiểu, và sau đó, sẽ tìm cách làm cho họ thích. Đây là cái hồ bơi trẻ em của tôi, theo cách nói của web 5 ngày.

    Trời cũng đã tối, tôi sẽ về vào lúc 8 giờ 30, cho dù có gì xảy ra. Miễn không phải việc động trời như đánh bom khủng bố, xuất hiện lỗ hổng không gian hay cơ hội thoát khỏi tình cảnh này xuất hiện. Lối sống vô nguyên tắc đã khiến tôi đau đầu, thiếu thời gian và làm việc năng suất kém trong suốt hai năm qua. Cho nên, vứt bỏ sự bê tha đó, cuộc đời tôi sẽ rất khác, khi sống một lối sống khác. Tôi chỉ còn nửa tiếng, cho nên tôi sẽ tận dụng từng giây, tôi sẽ nén thời gian trong tâm trí mình để 30 phút dài bằng 30 năm. Tôi sẽ phải làm được nhiều việc thay vì lãng phí vô bổ

    Tôi phải lên kế hoạch cho ngày mai, dù gì tiền xe buýt của tôi cũng cạn sau khi chén bát mỳ tuyệt ngon rồi, tôi sẽ dùng xe đạp để đi nhặt rác trên đường tới ngân hàng. Muốn vậy, tôi không được phép dật muộn như mọi hôm, tôi phải dậy sớm. Muốn dậy sớm thì lúc trên giường phải tránh xa cái điện thoại. Nếu muốn tranh xa cái điện thoại, không còn cách nào khác, phải tự mình quyết tâm.

    Có vẻ tôi đã đi lạc đề khi nói rằng mình sẽ kiếm việc làm trên mạng mà. Thì đó, tôi đã kiếm rồi mà có ra được cái gì đâu. Có rất nhiều công việc, tôi kén chọn, tôi lười biếng chứ gì? Phải, tôi kén chọn còn hơn làm rồi mà chỉ chực nhảy việc. Tôi lười biếng còn hơn mỗi ngày đến chỗ làm là oán trách, là kêu ca ông chủ bất công, bóc lột. Không có đâu, tôi sẽ chọn công việc mà tôi sẽ làm việc từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối để làm đầy túi tiền của mình. Để quyết tâm làm cho hết việc, đút thật nhiều vào túi chứ không phải mong hết ngày với số tiền bị giới hạn. Làm việc, để mỗi ngày là một ngày cố gắng chứ không phải những ngày tồi tệ để rồi chỉ mong nó trôi qua nhanh

    Lý thuyết là thế, thực ra tôi vẫn chưa thể kiếm ra được một công việc mà tôi có thể làm một cách đàng hoàng. Tôi đã sai khi nghỉ việc ở nhà chủ cũ sao. Tôi đã sai khi không cố chọn bừa một công việc nào đó giống như mụ ế chồng cố tìm một thằng chồng cho dù đó là một thằng vũ phu, mất dạy, ăn tàn phá hại? Tôi đã sai, sai ở đâu khi tình cảnh tôi ra nông nỗi này. Tại nhà trường, tại xã hội hay tại Cộng sản?

    Tất cả là tại tôi. Không một ông bố bà mẹ nào có thể bắt tôi mười giờ mới được dậy, không xã hội nào bắt tôi trì hoãn mười, hai mươi, ba mươi phút. Không có chế độ Cộng sản nào bắt tôi phải để điện thoại ở cái túi nông đến mức ngu xuẩn và chạy như một tên ngốc cho nó nảy vĩnh viễn ra khỏi túi. Tại tôi, nên tôi sẽ nhận lấy quyền năng, nhận lấy trách nhiệm điều khiển cuộc đời mình.

    Nếu ông bà già đẩy tôi đến bước đường này. Nếu xã hội kìm hãm tôi, hay nếu Cộng Sản phá hoại cuộc sống của tôi thì tôi sẽ đấu tranh với họ đến cùng. Nhưng sự thật, kẻ từ đầu đến cuối làm những việc xấu xa đó, kẻ hủy hoại cuộc đời tôi chỉ có mình tôi mà thôi. Kẻ mà tôi cần phải đánh bại, phải chinh phục chỉ có tôi. Không ai hết, chỉ có tôi là kẻ mà tôi phải tử chiến nếu muốn sống một cuộc sống khác, một cuộc sông không hỗn loạn, đau khổ và bừa bãi như này.

    Tôi có vẻ đã đi hơi xa, tôi nên quay lại chủ đề cũ, tôi nên dùng số thời gian còn lại để tìm hiểu thêm một thứ gì đó, tiếng Anh, toán học, hay cái mả mẹ gì, tôi xung không biết. Tôi sẽ ngủ vào lúc 10: 30, chỉ thế thôi, tôi tin, tôi sẽ làm được.

    Web 5 ngày đã nói là phải tập bơi, tôi cho rằng đó là dò đường. Tôi phải tìm cho ra con đường của mình đã, từ khóa bây giờ là gì đây. Tôi chẳng nghĩ ra cái công việc gì hay cho một kẻ bê tha như mình, ngoài làm nhà văn mạng. Não tôi trống rỗng, không có thông tin để xử lý, tôi cần có tiền, cần cách nào đó để kiếm tiền.

    Còn bảy phút, tôi phải nén lại cho nó thành bảy thế kỷ, phải suy nghĩ nhanh lên, còn tới bảy thé kỷ mà. Vấn đề lộ rõ ra rồi đó, tiền đâu, cách kiếm tiền ở đâu, tại sao họ kiếm ra mà mình không kiếm được. Mình khác họ ở điểm gì, cái gì mình có thể bắt chước họ. Càng đặt ra những câu hỏi như này thì tình hình bi đát của tôi càng lộ rõ ra. Suy nghĩ của tôi hẹp dân, có lẽ trong lúc này. Tôi phải tập trung vào cái câu hỏi quan trọng nhất chứ không nên lan man ở tận trên mây. Ở những vấn đề xa vời hòng trốn tránh hiện thực.

    Tôi đã muộn bốn phút rồi, tôi phải về, ngày mai tôi phải trở lại ngân hàng để lấy thẻ ATM.

    Hết.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...