Hôm nay tôi buồn, thật sự rất buồn! Sự mệt mỏi lẫn sự cô đơn và cô độc cứ xâm chiếm trọn cơ thể tôi.. Những ngày như thế tôi không biết bản thân mình sinh ra để làm gì? Tôi tự hỏi những ngày qua đâu phải bản thân mình chưa cố gắng, mà sao mọi thứ vẫn không hề tốt hơn. Có phải tôi sinh ra là để nhận lấy những gì không tốt đẹp? Có phải là dù có cố gắng, nổ lực cách mấy thì kết quả cuối cùng dành cho tôi cũng thật tệ phải không.. Có những ngày bản thân tôi thật sự tiêu cực, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen, không có nổi một lối đi cho chính mình. Lúc ấy tôi như một người vô hình, những nỗi đau, những bất lực, những suy nghĩ không lối thoát cũng trở nên vô hình. Vì những lúc ấy tôi luôn giả vờ mình ổn, lúc ấy mọi người sẽ thấy tôi đang bình yên trong giấc ngủ, nhưng thật sự trong tôi là bao khắc khoải, và đau đớn.. Những ngày ấy tôi rất muốn có một ai biết là tôi đang buồn, biết là tôi đang gục ngã trong những cảm xúc của mình. Tôi muốn khóc lóc và được ai đó ôm mình! Vậy mà sau cùng tôi chọn cách mạnh mẽ, tự mình ôm lấy những đau thương. Có thể có người nói tôi ngốc, có thể có người cũng như tôi! Có gì cũng lặng lẽ một mình chịu đựng. Một mình chịu đựng rồi cũng có khi lại thấy hay, đỡ phải làm người khác bận lòng, cũng không phải sợ mình sẽ bị ai đó thương hại. Những ngày như hôm nay chẳng phải là lần đầu xảy đến với tôi, nhưng những ngày này vẫn khiến cho lòng tôi thật chênh vênh! Và chỉ là hôm nay thôi, tôi biết hôm nay rồi cũng sẽ qua, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Khi ngày mai đến, biết đâu cuộc đời sẽ cho tôi một chuyện vui.