Hôm nay là một ngày rất đỗi bình thường. Người viết: sparkling Thể loại: Đời thường, hài kịch. Thảo luận, góp ý: đây . ---------- Vốn dĩ khi còn bé, Anh Thanh rất thích mưa. Cũng phải thôi, đối với một cậu bé, một cơn mưa mang lại biết bao nhiêu là trò chơi, biết bao nhiêu là cơ hội để được nghỉ học. Nhưng còn bây giờ... cậu không biết tại sao con người lại có thể thay đổi quan điểm yêu ghét một cách chóng vánh như vậy, một khi họ lớn lên. Đối với cậu, một cơn mưa mang lại không biết bao nhiêu là phiền toái, không biết bao nhiêu là cơ hội bị hoãn lại và tước bỏ. Cũng giống như lúc này đây, hàng tấn nước lạnh buốt cứ tuôn xối xả vào mặt cậu, những cơn gió thì cứ xô đẩy tay lái, còn cái áo mưa vướng víu thì cứ gây khó dễ với cái chân thắng. Anh Thanh dáo dác nhìn ngó các biển số nhà, trong khi đầu óc thì vẫn ôn đi luyện lại các kịch bản phỏng vấn của mình. Mặc dù hôm nay không có vẻ gì là đẹp trời, nhưng cậu vẫn tự nhắn nhủ với bản thân mình rằng: Hôm nay chính là ngày đó! Cậu sẽ được nhận! Chưa bao giờ cậu chuẩn bị kỹ càng và tràn đầy tự tin như lần này. Không có thứ có thể ngăn cản được cậu cán đích! Con số mà cậu đang tìm kiếm bỗng xuất hiện và chạy xoẹt qua khóe mắt. Anh Thanh bối rối ngoái đầu lại để tìm bãi đỗ xe. Và rồi, mặc dù đã cố miêu tả chuyện xảy ra tiếp theo một cách thật bình thường, Anh Thanh chỉ có thể tóm gọn lại chuyện đó như thế này: Thứ gì đó, từ trên trời, đã rơi thẳng xuống xe của cậu. Và thế là, cả cậu, lẫn xe, và cả cái thứ đó ngã lăn quay ra làn đường ngập ngụa nước mưa. Ôm cái chân đau điếng, Anh Thanh hốt hoảng nhìn bìa hồ sơ của mình đang trôi trong dòng nước. Không sao đâu, thật may mắn là giấy tờ bên trong không thể nào bị ướt và lấm lem bùn đất được. Điều đó chỉ xảy ra với bộ quần áo của cậu lúc này mà thôi. Anh Thanh ghét mưa, và bây giờ cậu ghét lây sang cả cái thứ từ trên trời rơi xuống kia. Anh Thanh quay sang nhìn cái thứ đó, và trong khoảnh khắc đó, bản nhạc nhẹ nhàng của ngày hôm nay bỗng chuyển mình và trở nên giật gân, vang vọng khắp trong đầu cậu. Khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy... - Con xin lỗi chú! Chú không sao chứ? Con cũng không biết sao con lại rớt trúng chú nữa! Chú à... Chú ơi! Chắc hẳn Vân Yên đã nghĩ cú rơi của mình đã khiến ông chú này bị chấn thương nặng. Cô nào có nặng đến mức đó chứ? Nhưng vì sao cái ông chú này cứ nhìn cô bằng cái vẻ mặt khủng hoảng đó? Môi ông ta nhấp nháy, làu bàu phát ra mấy tiếng. Phải khó khăn lắm thì cô mới nghe được trong cơn mưa này - Vân Yên? Là bồ đó sao? Và giờ thì đến lượt cô ấy nhìn cậu ta với cái vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Không thể nào! - Anh Thanh? Chuyện quái gì đã xảy ra với bồ? Bồ già một cách xấu xí không thể chấp nhận nổi! Cậu nghĩ rằng mình đã phát điên. Đây chắc hẳn phải là ảo giác. Nhỉn cô ấy xem! Vẫn gương mặt đó, vẫn kiểu tóc đó! Cô ấy thậm chí còn đang mặc bộ đồng phục đi học, cái bộ đồng phục trường cũ của họ! - Cái quái gì thế này? Bồ ở đâu ra vậy? Vân Yên quan sát cái gương mặt thân thuộc đối diện này, và vẫn như mọi lần, cô phì cười. - Nhìn mặt bồ xem! Mặt đần! Mặt đần? Đã lâu lắm rồi Anh Thanh mới lại nghe cái giọng điệu này, cái tiếng cười đáng ghét này. Mỗi giờ kiểm tra, mỗi lần học nhóm, mỗi khi cậu bỏ đi lòng tự trọng để hỏi bài cô ấy... Vân Yên luôn cười khinh bỉ đáp lại và mắng cậu như vậy. Nhưng sau cùng, cô ấy vẫn sẽ giúp cậu. Sau cùng, cậu vẫn cảm thấy tiếng cười của cô ấy thật êm tai. Cô ấy sẽ mỉm cười và từ tốn giải thích cho cậu hiểu tất cả cái mớ hỗn độn oái ăm đang xảy ra với cuộc đời này. - Bồ không tin nổi đâu. Đi đến chỗ nào khô ráo nào! Và tui sẽ kể cho bồ biết! XXX Cùng với mấy chục ứng viên khác, hai người bọn họ ngồi chờ trên mấy cái ghế được xếp san sát dọc hành lang. Anh Thanh bắt đầu ngồi xuống nghe cô ấy nói từ khi quần áo cậu còn ướt sũng, và giờ khi nó đã khô, cậu vẫn chẳng thể cho nổi vào đầu mấy cái thứ cô nói. - ... Và rồi, tui tìm thấy một cuốn sách... Gã đó rất đẹp trai, nhưng tui không thích... Nó phát ra tiếng nghe như cún con kêu vậy... Cuối cùng, tui cũng quyết định nhảy vào đó... - Vào đâu? - Đường hầm thời gian! Nãy giờ bồ có hiểu tui nói gì không vậy, đồ đần? - Làm thế nào mà bồ làm thế được? - Dễ lắm! Tui chỉ cần nghĩ về thời điểm mình muốn đến. Bồ biết không? Tui chỉ muốn biết mười năm sau mình sẽ trở nên như thế nào? Tui sẽ làm nghề gì? Vẫn còn xinh chứ? Và... đã cưới chồng chưa... các thứ. Anh Thanh làm vẻ mặt như được khai sáng, mặc dù nó vẫn rất ngốc trong mắt Vân Yên. - ... Ồ, thế à? Vậy sao... bồ lại rớt xuống đầu tui? - ... Không biết! Chắc tại tui ăn nhầm thứ gì đó nên đường hầm làm việc không chính xác lắm. Trong lúc cậu ta vẫn đang nghĩ ngợi về chuyện đơn giản này, Vân Yên ngó nghiêng cái khung cảnh tương lai xung quanh mình. - Vậy, bồ bao nhiêu tuổi? Ý tui là, chúng ta bao nhiêu tuổi rồi? - Hai mươi bảy. - Ồ, vậy là mười hai năm! Vân Yên bắt đầu sử dụng cái giọng càu nhàu mỗi khi cô than đói vào giữa giờ học. - Bồ biết không? Đi gấp quá nên tui không mang ví theo. Một lát nữa, bồ cho tui quá giang đi gặp tui nhé! Anh Thanh không biết phải trả lời cô thế nào. Vân Yên thì vẫn tiếp tục liến thoắng. - Mà bồ có thể... Ôi thôi khỏi đi! Để tui nhìn tận mắt mới bất ngờ chứ... Mà, ít ra bồ có thể cho tui xem hình của mình lúc này được không? Tui không lão hóa quá nhanh như bồ chứ? Cô ấy im lặng và đang mong chờ phản ứng của cậu. Anh Thanh cố tập trung vào hồ sơ của mình, không muốn bận tâm quá đến những điều khác. - Tui không có ảnh của bồ. Thật ra, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Vân Yên thoáng thất vọng. - Ồ, tui hiểu. Làm người lớn chắc bận rộn mà.. Vậy, lần cuối mà bồ gặp tui thì sao? -... Ừm,tui không biết nữa... Chúng ta đã không gặp nhau... mười hai năm rồi. Lộ chút bối rối, Vân Yên nhớ về những tờ đăng ký nguyện vọng của họ. Vậy là, chuyện sẽ là thế sao? - Ồ, thế à. Im lặng là phản ứng hợp lý nhất mà Vân Yên có thể có lúc này. Nhưng cô ấy chưa bao giờ là người cư xử hợp lý cả. Chẳng mất mấy giây, cô ấy lại nhìn ngang dọc xung quanh và đặt câu hỏi. - Vậy, bồ đang làm gì ở đây? Chỗ này nhìn chán òm. - Phỏng vấn xin việc. - Hả? Bồ hai mươi bảy rồi mà! - Này, tui muốn chuyển sang công việc tốt hơn. Chuyện bình thường mà! - ... Mà bồ đang xin việc gì thế? - ... Kế toán. Vân Yên trợn mắt, chuyện này giống như là thảm họa đối với cô. - Sao có thể? Mẹ bồ là kế toán! Và bồ luôn nói nghề này chán òm. Bồ chẳng có tý hứng thú nào với nó mà! Phản ứng của Vân Yên khiến cho mọi người trong phòng chú ý. Một bà cô già nào đó, có lẽ là nhân viên tuyển dụng, hung hăng tiến tới chỗ bọn họ. - Đề nghị trật tự! Sao anh đi xin việc mà dắt con theo chi vậy? Vân Yên bật cười và gật đầu đồng tình. Nhưng mụ ta chẳng thể hiện chút vui vẻ đáp lại nào cả. - Anh ăn mặc thế này đi xin việc à? Bảo vệ đâu? Sao mấy anh cho anh ta vào đây vậy? Một lão bảo vệ tội nghiệp đứng ra chịu trận. Anh Thanh nghĩ rằng chuyện này đang được xử lý một cách hơi quá khích. Ồ, cậu nhầm rồi. Chuyện này đang được xử lý một cách vô cùng quá khích thì đúng hơn. - Anh là một bảo vệ tồi! Anh bị sa thải! Miệng bà ta phát ra lửa, theo nghĩa đen. Gã bảo vệ nhỏ bé bị ngọn lửa nuốt trọn và vỡ tan thành một đống bụi kim tuyến rơi lất phất khắp hành lang. Vân Yên há hốc mồm. Nếu có thời gian, Anh Thanh sẽ mắng cô là đồ mặt đần. Nhưng cậu ta vẫn đủ tỉnh táo để nhanh chóng kéo tay cô và bỏ chạy. - Trời ơi! Ở tương lai con người ta có siêu sức mạnh luôn à? XXX Anh Thanh không nhớ chính xác chuyện xảy ra sau đó. Mụ điên kia đã đuổi theo họ. Vài ứng viên khác bị biến thành pháo kim tuyến. Tòa nhà bốc cháy, mấy chuyện đại loại thế. - Chuyện quái gì mới xảy ra vậy? Trời ơi, xe của tui còn ở đó! Vân Yên rất nhanh chóng đã thích nghi với môi trường mới lạ ở tương lai. - Đây này! Trạm xe búyt! Tiện lợi làm sao? Anh Thanh ngồi sụp xuống ghế, tiếc nuối về những gì mình đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. - Tui vẫn không hiểu. Sao bồ lại muốn công việc đó chứ? Bồ đã luôn vẽ mọi lúc mọi nơi. Trên giấy nháp, trên mặt bàn, trên bìa tập, trên sách của bồ.. và thật đáng ghét, cả sách của tui nữa chứ! Bồ đã luôn muốn là họa sỹ truyện tranh. Lẽ ra hiện tại bồ phải là họa sỹ truyện tranh! - Mười hai năm. Đã mười hai năm rồi, Vân Yên. - Bồ đã làm gì trong mười hai năm qua vậy? Sự im lặng lại xen vào giữa bọn họ. Cô đang làm gì vậy? Cô lại đang lên lớp cậu ta như mọi khi. Khi cậu ta quay cóp, khi cậu ta cúp tiết, khi cậu ta đùa giỡn với trái tim của cô gái lớp bên... cô luôn là người đứng ra phán xét và phê bình cậu. Cô nghĩ mình là ai vậy? Sao cậu ta phải nghe theo những lời cô nói? Tại sao cậu ta phải quan tâm? Tại sao cô phải quan tâm? Một tiếng gọi chát chúa vang lên bên đường. Mặt Anh Thanh tái mét khi nhìn thấy người phụ nữ đang hùng hổ lao đến chỗ cậu. - Đừng nói với tui đó là bạn gái bồ. Có chuyện gì với tương lai vậy? Không khí ô nhiễm và con người ta đều bị lão hóa khủng khiếp à? - Ôi trời ơi, đó là sếp cũ của tui! Vân Yên lắc đầu ngao ngán. Dĩ nhiên là cậu ta phải bỏ việc rồi. Ai mà lại có thể ngày ngày ngắm nhìn cái khuôn mặt này, lắng nghe cái giọng nói này chứ. - Tại sao cậu lại bỏ việc? - Em đã trình bày với chị rồi mà. - "Không phù hợp, hoàn cảnh gia đình, nhà xa, cha mẹ già cần chăm sóc?" Cậu nợ bọn tôi rất nhiều! Công ty bọn tôi là thứ tuyệt vời nhất từng xảy ra với cuộc đời cậu! Vân Yên húyt sáo một tiếng và bắt buộc phải chen ngang vì tò mò. - Ồ, xin lỗi. Nhưng chính xác thì cậu ta làm công việc gì ở chỗ bác vậy? Anh Thanh đập tay lên mặt mình. Còn quý bà kia thì hất mặt lên trời và thốt ra công việc quý giá mà công ty bà ta đã ban phát cho Anh Thanh. - Nhân viên quầy giữ đồ! - Hả? - Mỗi ngày, cậu ta chỉ cần ngồi một chỗ, chờ đợi những khách hàng thân yêu đi ngang qua, mỉm cười chào hỏi và rồi đón nhận sự tin tưởng của họ khi nắm giữ trong tay những tài sản cá nhân của họ, thể hiện mình là con người... Trong khi bà ta còn đang huyên thuyên, Vân Yên quay sang thì thầm với Anh Thanh. - Bây giờ thì tui đã hiểu sao bồ lại thất vọng như vậy khi phỏng vấn hỏng. Nhưng lạc quan mà nói, bà này có tệ thế nào cũng không thể hét ra lửa giống như cái bà hồi nãy. Bồ sẽ không muốn vào cái công ty đó đâu. May mắn thay cho Anh Thanh, chiếc xe búyt đã đến. Giục Vân Yên đi theo mình, cậu rối rít xin lỗi bà sếp cũ và chuồn lên xe. Ngay cả khi họ đã ngồi ngay ngắn trên ghế, xe lăn bánh, bà ta vẫn cứ chạy theo và đập ầm ầm vào kính xe. Cậu không biết rằng mình đã là một nhân viên đáng níu kéo đến thế đấy. Quay lại với Vân Yên, Anh Thanh phải thừa nhận rằng, cô ấy nói nhiều khủng khiếp, và gần như mọi thứ cô ấy nói đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghe cô ấy nói là một thử thách khó chịu, nhưng nếu thay vào đó, việc cô ấy im lặng và ngó lơ cậu thế này... Cậu mỉm cười. Cậu biết cách để phá giải nó. Tất cả những gì cậu cần phải làm là chạy đến, cầm theo một cuốn sách để hỏi bài, và nói chuyện với cô ấy. - Tui biết! Lẽ ra tui nên nghe lời bồ và tập trung học hành hơn! Nhưng... tui đang cố thay đổi. Tui đã học thêm buổi tối, tui đã cố phấn đấu để tìm một công việc tốt hơn! Tui không phải là một thằng thất bại! Đừng nói thế. Cô ấy không muốn nhớ về chuyện đó. - Bồ sẽ giúp tui tìm bản thân tui chứ? Anh Thanh gật đầu. Cậu rất muốn. Chỉ là, cậu không dám mà thôi. - Thành thật mà nói, mặc dù có thể chúng ta đã giận nhau chuyện gì đó, chuyện mà tui bảo đảm là do lỗi của bồ, nên chúng ta đã không gặp nhau nữa. Nhưng chả nhẽ bồ lại không giữ liên lạc với tui trên mạng sao? Yahoo messenger? Blog 360? Bồ phải có tí thông tin gì đó về tui ở hiện tại chứ? Cậu lắc đầu. Cậu không dám nói với cô sự thật. - Rất phức tạp, tui không thể tìm thấy bồ trên mạng... Mặt khác, mấy thứ bồ nói ấy, chúng sập cả rồi. - Ồ... Vân Yên thốt lên một tiếng thất vọng, và rồi ngó ra ngoài cửa sổ. Cô nhíu mày, trông có vẻ rất căng thẳng. Anh Thanh đã định tìm lời để nói với cô, nhưng cô ấy bỗng hét lên. - Bà ta đang đuổi theo chúng ta! - Ai? - Bà sếp cũ của bồ! Bả đang chạy bộ theo xe búyt! Ở tương lai, con người ta ăn cái gì vậy? Anh Thanh ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Khi mà cậu nghĩ rằng mình không thể nào ngưỡng mộ khả năng phi thường của bà sếp cũ hơn được nữa, bà ta lại cho cậu một bất ngờ khác. Như một con cào cào, bà ta tung người lên cao, nhẹ nhàng một cách bất thường với cái thân hình đó, và lao vút về phía chiếc xe búyt của cậu. Trong tay bà ta, một thanh katana phát sáng ảo diệu bỗng xuất hiện. Lưỡi kiếm cứ dài ra mãi và chém vào thân xe búyt. Chiếc xe dừng lại vì bị chẻ làm đôi. Các hành khách ngơ ngác nhìn nhau. Anh Thanh ngơ ngác nhìn lên trời. Bà ta lao tới với mũi kiếm chĩa thẳng vào cậu. - Cậu! Vì đã phản bội công ty, cậu phải trả giá! Thời gian như ngừng trôi khi bà ta lao xuống cậu. Vân Yên xiết chặt cánh tay cậu, miệng hét lên. - Bồ làm cái gì đó đi chứ? - Bồ muốn tui làm gì? - Bồ đã làm việc dưới trướng bà ninja đó! Bồ phải học lỏm được kỹ năng gì chứ! Hôm nay đúng là một ngày rất may mắn với Anh Thanh. Một cánh cổng không gian bỗng xuất hiện sau lưng họ. Một vị nam thần bước ra từ nó. Và với khẩu súng trong tay, anh ta bắn chỉ một phát. Và thế là, bà sếp cũ của cậu tan biến trong làn sương khói một cách ảo diệu chẳng kém gì thanh katana laze của bả. Vân Yên vỗ tay phấn khích. - Là anh ta! Cái người mà tui đã kể với bồ đó! Anh ta đẹp trai quá đúng không? Cô ấy mừng rỡ lao đến với vị ân nhân của mình. - Cám ơn chú! Chú hẳn phải là một siêu anh hùng! Đáp lại sự nồng nhiệt đó, anh ta chỉ nhăn nhó. - Tôi là cảnh sát thời gian! Tui ở đây để giải quyết các thảm họa thời gian! - Thì ra là vậy! Đó là lí do con cứ thấy chú đuổi theo ở trong đường hầm. Thế mà con cứ tưởng chú là kẻ biến thái bám đuôi. Tương lai này đúng là thảm họa! Nhờ có chú mà mọi người mới có thể an toàn. - Tôi là cảnh sát thời gian! Tôi ở đây là để bắt giữ cô! - Cái gì? Nhưng con có làm gì đâu! - Cô du hành thời gian một cách bất hợp pháp. Sự vi phạm của cô khiến cho dòng thời gian bị xáo trộn, các vũ trụ bị hỗn loạn, và hiện thực bị bóp méo. Nếu cô ở đây lâu hơn nữa, các vũ trụ sẽ va chạm vào nhau, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Vì lẽ đó, cô đã bị bắt. Và anh ta thực sự còng tay Vân Yên lại trong sự ngơ ngác của cô nàng. Cô ấy quay sang cầu cứu Anh Thanh. - Nhưng tui không muốn về lúc này. Tui muốn gặp bản thân mình đã. Bồ hãy nói gì đó đi. Bồ đã hứa giúp tui thực hiện điều đó! Cậu rất muốn. Nhưng thực sự, cậu không dám. - Thật ra, anh ta nói đúng. Bồ phải quay về nơi mình thuộc về. Hãy về với dòng thời gian của bồ đi... Hãy về với những năm tháng tuyệt vời nhất đó... Vân Yên không thể tin được điều cậu vừa nói. Và Anh Thanh cũng không thể tin được điều anh cảnh sát thời gian nói tiếp theo. - Ai nói cô ta sẽ về dòng thời gian của mình? Cô ta đã phạm pháp. Cô ta sẽ nhận hình phạt theo đúng mức án: Bị xóa bỏ sự tồn tại khỏi mọi không gian và thời gian. - Hả? Anh sẽ giết cổ? - Không! Cậu không nghe à? Cô ta sẽ bị xóa bỏ sự tồn tại khỏi mọi không gian và thời gian. - Không! Thả cô ấy ra! - Lùi lại! Nếu cậu cản trở, tôi sẽ bắn cậu đấy. Anh ta đang mang cô ấy đi! Cậu phải làm gì đó! Cậu có thể làm gì? Điều mà cậu giỏi nhất là gì? Vẽ. Cậu yêu việc đó. Và cậu yêu thích cả việc sử dụng trí tưởng tượng của mình nữa. Anh Thanh cảm thấy bàn tay mình đang nóng dần lên. Cậu cúi xuống và không biết mình nên bối rối hay phì cười với cái thứ mình đang cầm trong tay. Một cây búa hơi đồ chơi khổng lồ được trang hoàng với vô vàn thứ long lanh lấp lánh. Sao cũng được. Anh Thanh hét lên. Nhân lúc anh ta còn chưa chuẩn bị, cậu bước tới và vung búa... - Thả cô ấy ra! Anh chàng đẹp trai vỡ tung tóe. Hàng trăm đồng tiền xu rơi leng keng khắp nơi. Đôi mắt cô lấp lánh nhìn theo chúng như thể đó là những vì sao. - Trời ơi! Bồ đã giết chết một cảnh sát thời gian rồi! XXX Không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua, không biết bao nhiêu con quái vật, quái nhân mà họ đã đánh bại, Anh Thanh và Vân Yên cùng nhau ngồi nghỉ ngơi trên tầng thượng của một tòa nhà nào đó, ngắm nhìn sự hỗn loạn tuyệt vời mà cô ấy đã mang đến cho thế giới. - Nói thật đi! Tui đã chết rồi đúng không? - Cái gì chứ? Sao bồ lại nói thế? - Gã cảnh sát đẹp trai đó, hắn nói sẽ xóa bỏ sự tồn tại của tui. Sớm muộn gì mấy gã khác sẽ tới và làm điều đó. Tui sẽ chết, khi mới mười lăm tuổi. Đó là lý do mười hai năm qua bồ không thể tìm thấy tui. Mọi thứ đều hợp lý. Anh Thanh há hốc mồm. - Không! Tui đã nói dối đấy! Không phải là tui không thể tìm thấy bồ! Chỉ là, tui không dám... tui chưa bao giờ dám liên lạc với bồ, thậm chí là dám tìm bồ trên mạng... Vân Yên ngước nhìn cậu. Họ đã ghét nhau đến thế sao? Khi mà họ cùng nhau trao đổi giấy nguyện vọng, và nhận ra hai người bọn họ hoàn toàn không có một cái tên trường cấp ba nào giống nhau... Cô đã muốn thay đổi, cô đã muốn thử... Cô đã muốn nói với cậu ấy... Nhưng cậu ấy chỉ đáp lại ngắn gọn: "Không thể nào đâu." Cô ghét cậu vì câu nói đó. Và cô đã nghĩ rằng mình không muốn gặp cậu nữa, và cô sẽ vẫn ổn khi không có cậu ngồi bên cạnh. - Thật ra, bồ đã gọi cho tui khi chúng ta có điểm tốt nghiệp. Bồ đã vào học ở Lê Hồng Phong! Oách quá đúng không? Bồ đã rất vui! Và tui... Tui chỉ ậm ừ gì đó và rồi gác máy. Tui nghĩ từ đó bồ đã không gọi cho tui nữa. Nhưng bồ vẫn hay gọi cho bọn con gái. Tui vẫn nghe được vài chuyện về bồ... cho đến khi tui không đến các buổi họp lớp nữa. Và tui lạc mất mọi người, và bồ. Nhưng bồ vẫn ổn. Bồ sẽ luôn ổn thôi. Bồ rất tuyệt. Đã lâu lắm rồi, cậu mới lại có thể nhìn cô ấy ở khoảng cách gần thế này. Bọn họ đã bao giờ chạm tay vào nhau chưa nhỉ, trong suốt năm học đó? Cậu nhớ là cô ấy đã đánh cậu khá nhiều, nhưng việc nắm tay thì hình như hơi mơ hồ... Đôi tay cô đang dần tan biến. Có lẽ, đã đến lúc câu chuyện này kết thúc. Chỉ là, có nhiều thứ dang dở mà phạm vi ngắn gọn của câu chuyện này không cho phép cậu nói với cô ấy. Giá như, cậu có thêm thời gian. Giá như, cậu có thể tìm thấy cái đường hầm đó. Tìm cô ấy, cô gái đã ngồi cùng bàn với cậu trong năm học tuyệt vời nhất đó. - Bồ thông minh, và chăm chỉ. Trong giờ kiểm tra, bồ có thể làm cùng lúc hai đề, cho cả bồ và tui! Thật phi thường! Bồ luôn kiên định với bản thân mình, và bồ là người tử tế nhất nhất tui từng gặp. Bồ không để tâm những gì họ nói về tui, những lời họ nói về chúng ta... Một người như bồ sao có thể gặp chuyện không ổn chứ? Tui không cần tìm facebook của bồ để đảm bảo bồ vẫn ổn, tui biết chắc là thế. Cậu ấy quay mặt đi, tránh nhìn vào chính bản thân mình lúc này. - Chỉ là... tui không dám nhìn vào cuộc sống của bồ lúc này. Bồ đang làm công việc gì? Sống ở đâu? Và... với ai? Tui... Bồ nhìn đi. Xem bản thân tui lúc này xem. Bồ của hiện tại sẽ nghĩ gì chứ? Có quan trọng đâu. Vân Yên chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Bản thân cô ở tương lai ư? Ngay từ đầu, đó có phải là người có muốn gặp nhất không? - Bồ nói quá nhiều về tui quá. Thế bồ có nhớ gì về tui vào năm học trước không? Trước khi chúng ta ngồi cùng bàn? - Ừm... Bồ học rất giỏi... Có vẻ nghiêm khắc và... im ắng? Vân Yên nhoẻn miệng cười. Có vẻ như cậu ấy đã hiểu ra sự khác thường. - Tui đã thay đổi. Tui nói nhiều hơn, đôi khi là nói về những thứ tào lao vớ vẩn. Tui quá quắt hơn, đòi hỏi bồ phải mua quà vặt cho tui. Tui bừa bãi hơn, bắt bồ phải thay tui dọn dẹp vệ sinh. Và tui phá bỏ nguyên tắc của mình, giúp bồ gian lận... Tui thay đổi rất nhiều, không biết có phải là theo hướng tốt hay không, nhưng tui biết lí do. Tui đã muốn thu hút sự chú ý. - Tại sao? - Tui không biết sau mười hai năm bồ có nhớ không, nhưng đó là một đêm mà trường chúng ta tổ chức hội trại. Mọi người rất vui, và chạy loanh quanh chơi đùa. Trong khi đó, tui đã rất buồn. Tui có một con điểm dưới trung bình đầu tiên trong đời và nó khiến tui tụt xếp loại. Tui nghĩ mọi người đều thất vọng và chế giễu tui... - Tui thậm chí còn không nhớ bồ từng có điểm xấu. - Thật ngớ ngẩn. Chẳng vì lí dó gì cả, bồ bỗng chạy đến chỗ tui và nói đùa gì đó. Và... tui không biết tại sao, đó hẳn phải là điều huyền bí nhất từng xảy ra. Bồ mỉm cười chạy đi, tui nhìn theo bồ và.. tui thay đổi. Trong đêm đó, tui đã thay đổi, rất nhiều. Cô ấy quay sang cậu. Vì không còn đôi tay, cô không thể chạm vào cậu. Cô chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, điều mà cô chưa bao giờ dám, và nói. - Nhìn bồ xem. Bồ không chỉ là một nhân viên quầy gửi đồ hay là một kế toán. Bồ còn tuyệt vời hơn thế! Hôm nay, bồ đã giết một tay cảnh sát thời gian và tiêu diệt cả tá ác quỷ và quái nhân. Điều gì có thể cản bồ chứ? Tui và bồ... tại sao lại là "không thể nào" chứ? Mọi thứ trước mắt cô đang nhòa dần. Vân Yên nghĩ rằng gương mặt cô chắc hẳn đang tan biến đi. Cô ngước nhìn bầu trời kì lạ của tương lai. Một màu đỏ cam kì lạ, với những vì sao đang rơi dần. Và một trái đất khác, lơ lửng trên bầu trời, đang ngày càng tiến dần về phía họ. - Anh ta nói đúng. Các thế giới đang va vào nhau. Hôm nay là tận thế rồi. Bọn họ đứng dậy, tựa người vào lan can, ngắm nhìn ngày tàn của nhân loại. - Cũng thật là hay, nếu chúng ta có thể chết với một cảnh đẹp như vậy trước mắt. Bồ có nhớ bầu trời đêm lớp chúng ta đi cắm trại không? Hôm ấy còn chẳng có lấy một vì sao. - Đẹp thật. Thật tốt nếu chúng ta có thể chết khi đang ngắm nhìn nó... cùng nhau. Anh Thanh và Vân Yên, đối diện với nhau lần cuối cùng. Gương mặt cô chỉ còn là làn khói mỏng. - Hứa với tui, nếu bồ sống sót sau khi hai thế giới va vào nhau, bồ sẽ tìm tui nhé. Bồ phải tìm tui! Tui vẫn còn nhiều điều muốn nói với bồ... Những từ cuối cùng, môi cô mấp máy không thành tiếng. Ánh sáng nuốt chửng lấy cô. Anh Thanh nhắm mắt lại. Và rồi, thế giới kết thúc. XXX Anh Thanh tỉnh lại trong bệnh viện. Ba mẹ cậu chào đón cậu quay lại với cuộc sống trong nước mắt. Sau vài phút choáng váng, cậu cũng nhớ lại cảnh mình đã té dưới hầm gửi xe như thế nào. - Đừng buồn. Ba có gọi họ để giải thích. Nhưng họ nói, thôi thì hẹn con dịp khác. Chỉ là xui xẻo thôi, con sẽ xin được việc khác thôi. Anh Thanh mỉm cười trấn an họ. Sau những chuyện đã xảy ra, cậu đã biết điều gì mới là quan trọng nhất, đâu mới là việc mà cậu muốn làm, và ai là người cậu luôn muốn gặp nhất. Cậu với tay lấy di động, mặc cho mẹ cậu lại lên tiếng ca cẩm. Anh Thanh vào mạng, và bắt đầu dò tìm... Cậu không biết đây là một giấc mơ kì lạ, một ảo giác khi mà tinh thần cậu bị chấn động. Hay có lẽ nào, tất cả những chuyện đó đều là thật. Và kết cục của nó, giống như lời cô ấy đã nói: Vũ trụ luôn có cách vận hành của nó. Nó đã sửa chữa lại những thiệt hại bị gây ra từ chuyến phiêu lưu trái phép của họ. Nó đã hợp lý hóa tất cả những điều kỳ quặc trên đời thành một dòng kết đơn giản. "Tất cả chỉ là một giấc mơ." Nhưng dù cho sự thật là thế nào, cậu cũng không bận tâm tìm hiểu. Điều khiến cậu suy ngẫm lại là câu hỏi mà cậu từng tự hỏi mình nhiều năm trước. "Tại sao lại là cô ấy?" Có lẽ... cô ấy đã luôn ở đó. Vĩnh viễn, vẫn chỉ là cô ấy. Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa. Con người thật kì lạ, có những thứ họ sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu nhận ra mình vẫn thích mưa lắm. Có những thứ cậu nghĩ rằng mình đã quên, đã thay đổi, nhưng thật ra, tận sâu thẳm bên trong, cậu vẫn nhớ và yêu nó nhiều lắm. "Hứa với tui, nếu bồ sống sót sau khi hai thế giới va vào nhau, bồ sẽ tìm tui nhé. Bồ phải tìm tui! Tui vẫn còn nhiều điều muốn nói với bồ..." Hết.