Hôm Nay Là Một Ngày Nắng Vàng Ươm JenJen ****** Hôm nay là một ngày nắng vàng ươm, bầu trời xanh trong vắt không chút gợn mây, và tuyệt nhiên chẳng có lấy được một miếng gió. Ngày nắng đẹp như vậy, bầu trời thì lại dịu dàng như vậy, thật phù hợp để lôi đồ nghề ra viết vời cái gì đó. Tuy nhiên, nắng đẹp thì có đẹp đó, nhưng trời mỗi khi nắng đẹp như vậy thì thời tiết luôn gay gắt oi bức chẳng đáng yêu tẹo nào. Và phải, tôi phải nhắc cho các bạn nhớ, hè nó qua lâu rồi, và giờ đang là cuối Thu, sắp sang Đông luôn đó. Mà tôi lạ gì nữa, ở cái đất Sài Gòn này thì mùa nào thời tiết nó chả liên quan tới chữ "nóng"? Cuối Thu thì cuối Thu, thời tiết vẫn không có chút gì gọi là "mùa Thu se se lạnh cây thay lá", vậy nên tôi đây chán quá, đầu óc nghĩ lung tung nên phải mở máy lên gõ ra hết. Tôi hôm nay sẽ nói về cái gì nhỉ? Lảm nhảm nãy giờ cũng không có mục đích rõ ràng gì cả, và cô dạy Văn của tôi vẫn hay dạy là viết cái gì cũng phải có chủ đề. Nếu vậy thì tôi đây đang làm gì? Bạn hỏi tôi đang làm gì á? Gì.. Tôi đây còn chưa biết mình đang làm gì nữa thì bạn nghĩ tôi trả lời được bạn không? Ờm thật ra.. Giỡn đó, đã mở máy lên gõ chữ thì tất nhiên phải có chủ đề, làm thế quái nào mà tôi đạt tới được trình độ lảm nhảm chuyện xàm xí mà cũng hay táo bạo như các nhà thi hào tài năng đầy mình được.. Chủ đề thì có rồi, nhưng mà cứ huỵt toẹt ra ngay từ đầu thì nó phá hết sạch mood của các bạn đang đọc đây, nên thôi mình cứ chậm rãi gặm chữ nhá! Gặm từ từ thì thế méo nào nó cũng ra cái chủ đề à! * * * Tôi đóng quân trong phòng học của mình cả ngày, để mông lún sâu vào lớp nệm của chiếc ghế dựa dễ chịu, khuỷu tay gác trên mặt bàn gỗ, lưng ngả hết về phía sau như kiểu sắp tan ra vào đó luôn, còn hai chân thì ngoại trừ nhấc lên nhấc xuống để đổi tư thế thì cũng chẳng động đậy bao nhiêu, rõ lười biếng. Những ngày nóng như thế này, tuy không đáng yêu, nhưng lại vẫn dễ chịu đối với tôi. Bạn đang hỏi vì sao tôi có thể chill một cách hạnh phúc ở nhà vào ngày nắng nóng, dù không được phép mở máy lạnh, không được phép đi chơi á hả? Đây nói cho nghe, đơn giản kinh khủng. Ngày nắng nóng thì ngồi yên một chỗ thôi, mở quạt lớn chút rồi ngồi lì đó trước cái máy tính xem phim xem truyện hết nguyên ngày. Muốn cảm giác mạnh thì bật cái nào càng cẩu huyết càng tốt, loại mà rõ là khóc không nổi cười không xong nhưng mà xem vào là nước mắt tự động chảy ra như mưa tầm tã ấy. Loại đó coi xong nước mắt ướt hết áo, tôi dám cá luôn là lượng nước mắt chảy ra ăn đứt đống mồ hôi ròng ròng khắp thân thể. Đó! Vậy thì có gì mà không dễ chịu? Nói thật, ngày nắng nóng còn có nhiều điều thú vị về nó lắm. Thiệt tình.. yên tâm đi, tác giả là tôi đây chính là một con nhỏ người miền Nam, sinh ra lớn lên ăn dầm nằm dề ở cái thành phố Hồ Chí Minh này gần 15 năm trời rồi, cái gì của nó tôi không biết được phân nửa thì cũng biết được cỡ 1/3. Cái thành phố này này, cái thành phố nơi mà chỉ tồn tại hai mùa nóng và nóng hơn này ấy, thiệt ra tôi quen quá rồi thành ra yêu luôn cái sự nóng nực kinh khủng khiếp của nó. Nắng nóng sợ mẹ gì đâu, người ta nói ở chung lâu quá yêu luôn mà. Tôi không sợ nắng Sài Gòn, cũng không sợ nóng bức của miền Nam, trái lại còn thương luôn, nên thật ra ngày nắng nóng tôi có đủ mọi lý do để yêu nó. Ừm nhưng tuy nhiên.. tôi mà thương ngày nắng nóng bao nhiêu thì lũ bạn tôi nó sợ ngày nắng nóng bấy nhiêu. Không phải là vì nóng, vì nắng, mà là vì tôi. Tôi có thể được ví như một bông hoa hướng dương.. à nhầm một đồi hoa hướng dương.. ủa vẫn chưa đúng lắm? À một đồi hoa hướng dương biến đổi gen! Tôi là cái kiểu sinh vật hấp thụ ánh nắng mặt trời, rồi chuyển hóa nó thành năng lượng cực nhanh cực mạnh ấy! Hả, bạn hỏi gì? Năng lượng đó nó làm gì á hả? Haha.. không tôi không hấp thụ cái thứ vàng khè này để làm việc gì có ích đâu, vì nếu vậy giờ chắc tôi đậu đại học Harvard vào năm 14 tuổi luôn rồi. Tôi mà đã hấp thụ cái thứ vàng khè này rồi là sẽ bị kiểu suffocating in adrenaline ấy, và tất nhiên là theo nghĩa xấu. Tôi sẽ lên cơn khùng như kiểu não tôi đã bị nắng mặt trời thiêu rụi rồi vậy, nếu không khùng thì cũng như cái máy làm việc quá liều nên mad, điên điên dở dở chẳng ra làm sao cả. Đừng quá ngạc nhiên nhé.. tôi mà đã lên cơn rồi thì bạn sẽ được chứng kiến tôi nhảy múa, quẩy cực mạnh không cần luôn nhạc, gào rú như một con sư tử xổng chuồng và gây đau đầu nhất (theo đám bạn của tôi), là những suy nghĩ nhảm nhí như vong hồn liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi hôm nọ ngơ ngẩn hỏi cô bạn của tôi thế này, "Nếu mà khi con người fall in love sẽ theo văn thơ là feels butterfiles in their stomaches, thì loài bướm khi nó fall in love nó có feels human in their stomaches hông?". Cô bạn đó chậm rãi quay đầu sang nhìn tôi, đôi mày đã nhíu lại kiểu vừa không hiểu vừa đau khổ, miệng cứng đơ ở tư thế mở ra chết đứng, sau đó mất đúng 15 giây để khó khăn phun ra mấy chữ, "Uyên. Tao lạy mày. Mày không thể sống như một con người bình thường được một ngày hả? Mắc mẹ gì mà cứ khiến tao nhồi máu cơ tim hoài vậy?". Đây còn chưa phải điểm dừng, tôi còn từng hỏi "Ủa nếu con ruồi trong tiếng Anh là con fly tại vì nó bay, thì nếu ví dụ nó không biết bay nó đi bộ thì gọi là con walk hả?". Tôi còn từng hỏi cô giáo tôi rằng "Con chim tên Mockingbird trong To Kill a Mockingbird của Harper Lee nó đi mock người ta hay gì mà tên là Mockingbird?". Bạn phải nhìn thấy biểu cảm của cô giáo tôi vào lúc đó, miệng thì vẫn cười mà mắt thì đã tràn ngập sự khổ ải. Chắc cả lớp ai cũng có câu hỏi y chang mà không dám hỏi thôi mà! Ủa? Không phải hả? Mình tôi thôi hả? Ờ thì.. thôi. Thiệt tình đôi lúc tôi cảm thấy có lỗi sâu sắc với thế giới, đặc biệt là những ai đã ở bên tôi suốt mười mấy năm qua, bao gồm cha mẹ anh chị em họ hàng bạn bè cô chú bác hàng xóm các kiểu vì đã phải chịu đựng, không những chịu đựng mà còn phải deal với cái mớ hỗn tạp hỗn loạn 24/7 này là tôi. Tôi nói những chuyện xàm xí này nãy giờ để làm gì nhỉ? Ừ có lý do hết đấy tôi tính hết rồi đấy. Vì cái vụ ra nắng là lên cơn (thật ra không cần nắng tôi cũng có thể lên cơn.. nhưng mà thôi kệ mẹ nó đi vớ được cớ nào lý giải cho sự khùng của tôi thì xài cớ đó) này của tôi mà đã dẫn tới việc tôi ngồi gõ chữ ở đây ngày hôm nay. Nắng đã gắt, tôi lại còn ngồi cày phim Hàn quốc tình cảm sướt mướt sến rện thì quả thực là một combo ăn hại. Ố vì sao à? Vì kết quả sau đó chính là một thảm họa.. vâng là tôi ngay bây giờ đây. Trong bộ phim tôi xem, nam chính cực kì ngầu lòi, học giỏi chơi thể thao giỏi, tính tình thú vị, đã vậy đánh nhau cũng không đùa được. Vì nữ chính mà bị dây dưa vào cũng không kể lể gì, thấy nữ chính gặp họa thì đơn giản như đang giỡn nhào tới vừa nới lỏng cà vạt đồng phục vừa nghiêng nghiêng đầu nghe rắc rắc để khởi động, rồi một thân một cặp xách trên tay, cùng một cậu bạn, nhào vào chấp hết nguyên đám 6, 7 người. Biểu cảm trên mặt thật sự cũng không đùa được. Bình thường cười lên rất hiền, còn có chút tinh nghịch, tới khi đi đánh nhau thì nụ cười trở thành kiểu nhếch mếp cười nửa miệng, vừa nguy hiểm, vừa ngầu vừa đẹp trai. Ánh mắt thì khỏi nói rồi, lăm lăm nhìn vào kẻ thù ngay trước mặt đầy sát khí, lông mày còn hơi nhướn một bên như đang xem xét, cả người đều toát ra khí chất của một nhân vật có tài. Tôi xem tới đó thực sự là hoàn toàn bị cuốn vào nhân vật nam chính đó, tự tưởng tượng, mong ước rằng có một ai đó cũng vì mình mà làm như vậy, chẳng phải là cực kì cực kì tuyệt vời không? Tôi không ủng hộ đánh nhau, chả hay ho gì. Nhưng nếu ai đó đánh nhau để bảo vệ tôi thì tôi thực sự sẽ rơi vào tình yêu luôn, sau đó nhớ mãi tới già. Nam chính cũng không dừng lại ở việc vì nữ chính quăng hết mọi thứ nhào vào đánh nhau, nam chính còn làm nhiều thứ khiến tôi rung rinh lắm. Cả lớp học thể dục, chia cặp nam nữ để chơi bóng ném, nam chính nữ chính.. ừ thì tại người ta là nhân vật chính, được xếp vào thành một cặp. Nữ chính xấu hổ nói trước với nam chính trước khi trận đấu diễn ra là cô dở bóng ném kinh, nên nếu có kéo luôn nam chính thua theo thì cho xin lỗi trước, chứ cô không biết làm sao để tình hình khá hơn cả. Tôi tới khúc này thì phải công nhận là mình giống nữ chính vãi chưởng. Bóng ném tôi cũng dở thậm tệ, nên nếu được bắt cặp với ai thì cũng xin lỗi người ta trước, mình kéo người ta thua theo thực sự kì cục vô cùng. Nam chính thì vì là nam chính mà! Lời thoại nói ra cũng không phải chuyện giỡn. Nam chính tỉnh queo trả lời nữ chính là lo gì, chỉ cần đứng sau lưng tớ, để tớ đỡ bóng là ok. Ôi thật sự tôi tự nghĩ lúc đó là nếu có thằng nào nói vậy với tôi, với cái biểu cảm không-thể-tự-nhiên-hơn đó, như thể nó thật sự nghĩ vậy, thì xác định luôn là tôi đổ không còn đường lui! Trận bóng diễn ra và quả thật nam chính là thực hiện đúng những gì đã nói. Vừa tuýt còi bắt đầu là nam chính đã kéo nữ chính về phía sau rồi đẩy vô sau lưng mình, hai tay hơi dang nhẹ hai bên để bảo vệ nữ chính, hành động ôn nhu ngọt ngào vô cùng. Tưởng tượng đi, một thằng con trai mặt mũi chẳng cần đẹp lồng lộn gì cho cam, nhìn được thôi, nhưng làm hành động đó với mình, ánh mắt thì tập trung cao độ ngó xung quanh để bảo vệ mình như vậy, làm thế nào mà có thể không đổ? Bóng bay tới một là nam chính lấy thân đỡ, hai là lập tức dùng tay đánh bay luôn, hành động có chút dữ tợn tựa như là vì hướng tới nữ chính nên khó chịu vậy. Nữ chính thấy nam chính như vậy thì cũng đứng hình luôn, nhìn nam chính xoay Đông xoay Tây đập bật dội ngược hết bóng đi để mình khỏi trúng, còn dùng cả thân để đỡ, tất cả là vì mình, quả thật rất rung động. Từng cử chỉ đều toát ra sự bảo bọc, đều chứng minh nữ chính quan trọng bao nhiêu với nam chính như vậy, thực sự là một tình yêu rất đẹp. Tôi coi xong thì nằm dài ra bàn, mặc kệ bầu má và những lọn tóc mai bết sát vào hai bên mặt đang đẫm mồ hôi làm dơ cánh tay, thở dài suy nghĩ về những gì mới coi xong. Chẳng biết tới khi nào.. tôi mới có được một chàng trai bảo vệ mình như vậy chứ? Cảm giác khi được người ta trân trọng, bảo vệ như vậy.. ra sao? Tuyệt vời cỡ nào, hạnh phúc cỡ nào? Mà.. có ai trên đời này như vậy không đã. Thể loại con trai ngầu từ bản tính tự nhiên như vậy chết hết rồi thì phải, tôi tuy sống chả bao lâu nhưng cũng tự thấy rằng à hình như "chủng loại" này tuyệt chủng rồi, không còn tí dấu vết nào luôn. Dù là như vậy nhưng tôi đâu phải không được phép mơ mộng đâu? Không chừng một ngày nào đó.. tôi gặp được người như vậy? Một ngày kia khi gió mát lạnh xuyên qua từng kẽ tóc, thổi cho tóc tôi rối tung rối mù, bầu trời buổi sáng dần tối lại chuẩn bị chuyển mưa.. chẳng hạn. Cậu ấy có thể sẽ xuất hiện ngay trong chớp mắt đó, và chạm mắt tôi. Hai con người chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của đối phương mà đứng hình, sau đó điêu đứng nhìn sâu vào đôi mắt loang loáng nước của người kia, thời gian như thể ngừng trôi. Hai bóng người hoàn toàn tách biệt ra khỏi đám đông đang vội vã chạy lên cầu thang vào lớp học trong khi tránh nước mưa đang tạt từ cửa ra vào, giữa sảnh tầng trệt hoa lệ của trường mà cảm nhận thời gian trôi qua chậm tới nỗi tựa như đang nhẹ nhàng trượt qua từng đầu ngón tay. Một tốp người bỗng vụt qua tôi và xô tôi trượt đi khỏi tầm mắt của cậu, cậu sẽ không hiểu vì lý do gì băng qua dòng người tấp nập đó để nắm lấy cánh tay của tôi, kéo sát tôi vào người cậu. Cậu lại chẳng vì lý do gì dùng tấm lưng cao và rộng hơn của cậu để che cho tôi, một con nhỏ lùn tịt, bé tí khỏi dòng người đang xô đẩy nhau để lên lớp. Tôi sẽ mấp máy đôi môi chẳng biết phải nói lời gì, chỉ có thể ngước mắt tiếp tục chiêm ngưỡng sự tồn tại của cậu, biết rằng một câu chuyện xinh đẹp khác lại đang tiếp tục chuẩn bị bắt đầu.. Ngày đó chắc còn xa lắm lắm lắm, có thể là không tới luôn cơ.. Nhưng mà ai quan tâm chứ, tôi có quyền được tự mơ mộng và hy vọng mà, ai nói là không phải đi? - The End - P/s: Tản văn lần này tui viết vì rảnh, không có mục đích gì cao cả luôn. Tui cua khét lẹt đó mọi người có thấy hông? Vì sao tên tản văn lại là "Hôm nay là một ngày nắng vàng ươm"? Ờ tại tui rảnh thấy tên nghe được nên bỏ vô đó? Thiệt đó không đùa đâu.