Hôm nay là một ngày buồn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hana Lee, 3 Tháng năm 2020.

  1. Hana Lee Đại bàng không thể sống dưới nước

    Bài viết:
    9
    Có ai ở đây đã và đang có dự định nuôi mèo hay chỉ đơn giản là yêu thích mèo hay không?

    Tôi từ nhỏ đã là một người rất yêu thích mèo, có lẽ một phần do tôi sinh vào năm con mèo. Lúc nhỏ, tôi thường nhặt mèo con bị bỏ rơi ngoài đường về để xin ba mẹ nuôi. Dù tôi biết rằng lúc tôi mang nó về thể nào cũng sẽ bị đánh nhưng khi nhìn thấy những sinh vật bé nhỏ vừa được sinh ra ấy nằm thoi thóp trên đường tôi lại không cầm lòng mà ôm chúng nó vào lòng như thể tôi đang ôm món đồ chơi quý giá nhất mà tôi có vậy. Tôi nuôi chúng nó bằng tất cả tình thương mà tôi có, cho đến khi chúng lớn, không một lý do chúng rời bỏ tôi mà đi. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại cho tới ngày tôi lên đại học, tôi phải rời xa gia đình để tự lập. Tôi thôi không còn gặp những con mèo đáng thương ấy nữa.

    Nhưng bản tính của tôi vẫn không thay đổi được. Vào tháng 8 của hai năm về trước, trong một lần đi công viên, tôi tình cờ thấy được một bé mèo con ước chừng được khoảng mười ngày tuổi bị người ta chôn sống ngay tại khu đất trồng hoa. Có lẽ là cái duyên, dù nhỏ như thế và bị chôn dưới đất nhưng con vẫn cố gào lên bằng hết sức lực để cho mẹ có thể nghe thấy giọng của con. Tôi đào con lên, người con đầy bùn đất, thân ảnh nhỏ nhoi run rẩy trong tay tôi. Một người như tôi làm sao cầm lòng cho được chứ? Tôi đem con về nuôi và đặt tên con là Ngáo.

    [​IMG]

    Có lẽ kiếp này con số khổ, tuy được bảo bọc dưới vòng tay tôi nhưng không hiểu bằng nhiều nguyên nhân khác nhau, con rất hay bị thương. Con leo trèo cũng bị té tới mức rạch bụng. Sau này chữa lành thì lại tiếp tục đi đánh nhau bị sưng chân. Có hôm tự dưng con lại phát sốt khiến tôi phải hối hả đem con đi bác sĩ. Tôi sợ nhốt con thì con sẽ buồn nên ban ngày tôi thường cho nó chơi quanh nhà và ban đêm sẽ nhốt vào chuồng.

    [​IMG]

    Và rồi mấy ngày gần đây, con đi mà không một lời nào cả, tôi cũng không biết con đi đâu, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Tôi vẫn luôn hi vọng rằng con sẽ về nhưn g ngày qua ngày, cái hi vọng ấy càng ngày càng nhỏ nhoi. Mỗi lần nhìn thấy hình con tôi lại bật khóc, chỉ biết bất lực mà khóc rất nhiều.

    Nhớ con, Ngáo.
     
    Gill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...