Tản Văn Hôm Nay Khác Hôm Qua Rồi - Ái Vô

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ái Vô, 31 Tháng tám 2019.

  1. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Hôm nay khác hôm qua rồi

    Tác giả: Ái Vô

    Thể loại: Tản Văn, Tự Truyện.

    * * *​

    "Đôi khi:

    Bạn biết rằng.. người đó đang lừa dối bạn..

    Song..

    Bạn vẫn giả vờ như..

    Mình không hay biết gì hết..

    Nhưng.. sâu thẳm trong thâm tâm..

    Đó là cách mà bạn chọn để lặng lẽ tha thứ.."

    (Sưu Tầm)

    * * *

    Mưa!

    Tôi lơ đãng nhìn xung quanh, ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc. Xung quanh là một màu đen tối mịt, trời đất như hòa vào làm một, đen.. và lặng thinh đến đáng sợ.

    Nhìn qua khung cửa sổ, dòng người đông đúc chen lẫn hòa vào làn mưa, giữa lòng thành phố hoa lệ chớp nhoáng này, lại không biết phải cất bước đi từ đâu!

    Rồi chợt nhận ra, bản thân cứ ngày càng yếu ớt.

    Nhớ, ngày trước, dù có bị đánh, bị chửi thậm tệ cũng đâu có thấy khóc đâu mà.. giờ chỉ một hành động nhỏ vô tâm từ ai đó liền khóc như một đứa trẻ.

    Bởi một năm trước có người đến, người ấy trao cho tôi hơi ấm đồng thời cũng đánh thức dòng nước mắt đã ngủ yên sau bao ngày đau khổ trong tôi.

    "Anh đâu biết rằng cái lần anh nhìn em khóc là lần đầu tiên nước mắt em chảy sau mười ba năm dài. Anh là thằng con trai duy nhất nhìn thấy giọt nước mắt ấy, giọt nước mắt của niềm đau. Anh từng dậy em, là con gái phải thật mạnh mẽ, khóc phải tự lau đau phải tự chịu.

    Và em đã làm được rồi anh à!

    Em đang ở nơi đây với nỗi đau thầm kín. Tay phải lau nước mắt tay trái tự an ủi mình với những lời nhạc ngân nga".

    Tối nay trời đen hơn mọi ngày, không gian cũng tĩnh mịch quá.. bởi chẳng còn ai ngồi nhắn cho em những dòng tin bựa bựa hài hài. Cũng chẳng còn ai nghe em mè nheo mà dỗ dành cả.

    Hôm nay khác hôm qua rồi!

    Từ bao giờ cô đơn đã là bạn của tôi rồi vậy? Chẳng biết nói với ai về niềm đau đang chôn giấu. Tôi chỉ biết cười với từng dòng nói dối qua từng câu chữ với bạn bè. Tôi sợ, người buồn lo lắng thì ít, kẻ hóng chuyện chờ cười nhạo thì nhiều!

    Đã từ bao giờ tôi lại chơi đùa với thời gian? Ngồi chờ dòng tin nhắn nhỏ từ một ai đó phía bên kia. Có thể anh đang rận bận, bận với việc nhà, bận học hành và bận với liên quân.

    Tôi đã từng ao ước với cặp áo đôi kia.

    Chỉ là áo đôi còn chưa kịp mặc, hai đứa đã bước vào mối quan hệ ngỡ gần mà lại quá xa xôi.

    "Có nhiều lúc buồn đến xé lòng mà chẳng biết tâm sự cùng ai.

    Chỉ biết ngoác miệng ra cười thật tươi để người khác thấy mình rất ổn.

    Nỗi buồn nhiều như vậy liệu bầu trời đêm có che dấu được hết.

    Nhiều lúc rất muốn hỏi vị trí mình trong lòng của ai đó.

    Nhưng thừa biết câu trả lời để không phải bật thốt.

    Thôi thì tự đau rồi cũng xẽ tự khỏi thôi.

    Trái tim nước mà"

    Anh à!

    Đã thật lâu rồi mình không gặp nhau. Mình gặp nhau 1 chút có được không?

    Để làm gì nhỉ?

    Để em đứng từ phía xa xa ngắm nhìn anh. Rồi em sẽ quay lưng đi thật nhanh, sẽ không để anh nhìn thấy em đâu? Em ổn mà!

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ái Vô
     
    Lãnh YAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...