Truyện Ngắn Hôm Nay Em Sợ - Saulunn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi saulunn, 1 Tháng một 2019.

  1. saulunn

    Bài viết:
    4
    Hôm nay em sợ

    Tác giả: Sâu



    Một buổi sáng thức dậy bỗng dưng em không muốn yêu nữa.

    Tự dưng nằm suy nghĩ về những người xung quanh mình, về những chuyện đang xảy ra trong thời gian qua, những cảm xúc buồn vui bất chợi mà ai đó mang lại.

    Rồi tự đặt cho mình một câu hỏi: Liệu mình có nên bắt đầu một chuyện tình mới không?

    Tự dưng thấy lo lắng và hơn hết nữa là sợ. Sợ tổn thương, mệt mỏi, đau khổ mà tình yêu mang lại.

    Mặc dù duyên này là mình tạo ra, cố ý tiếp cận để người kia biết sự tồn tại của mình nhưng khi được người ta bật đèn xanh thì lại lo sợ, suy nghĩ, lưỡng lự.


    Em đã từng đọc được ở đâu đó: "Tình yêu như cột đèn giao thông

    Nói ra thì sợ đèn đỏ, không nói thì sợ lỡ mất đèn xanh"

    Cũng hay mà đúng không.

    Nhưng đúng là em sợ người ta cứ lấp lửng với em, rồi trêu đùa em và dành cho em thứ tình cảm không thật.

    Thiết nghĩ mới chỉ bắt đầu mà em đã như vậy liệu lâu dài sẽ ra sao. Liệu trái tim mình có đủ dũng cảm để vượt qua được tất cả hay không. Hay em vẫn sợ phải phiền lòng về nhưng chuyện cã vã thường tình.

    Sợ sự thấu hiểu chẳng đủ sâu để nương trú.

    Sợ sự phản bội mơ hồ mà bất cứ khi nào cũng xảy ra.

    Sợ mọi thứ sẽ nhạt dần theo thời gian.

    Có thể tình yêu đó thực sự làm em vui, hạnh phúc. Làm cuộc sống của em bớt tẻ nhạt hơn so với những ngày cô đơn.

    Em biết tình yêu đó có thể làm một điểm tựa để một lúc nào đó em mệt mỏi, em muốn dừng lại, muốn tựa vào ai đó. Nhiều lúc em cũng muốn tin vào một tình yêu chân thành nào đó nhưng nhìn đi.. nhìn vào tình yêu của những người xung quanh em họ yêu một hai ngày rồi chia tay tìm người mới thay thế, hay yêu nhau vài năm rồi chia tay vì không hợp nhau.. Phải chăng cái tình yêu qua đường, không có kết quả ấy nó đã trở thành thịnh hành. Có phải cuộc sống này quá khắc nghiệt với em không.

    Cũng muốn mở lòng để ai đó chăm sóc lúc ốm đau, chia sẻ lúc muộn phiền, muốn yêu lâu dài một ai đó không phải chia tay. Nhưng liệu lần này em đã tìm được một người có thể cùng em đi đến cuối con đường hay chưa. Vì vậy em lưỡng lự, em rụt rè, em ngại yêu.

    Lắm lúc cô đơn..

    Em chỉ muốn có một bờ vai để tựa vào, có thể yên bình tựa vào mà không phải lo lắng chuyện xung quanh.

    Em chỉ muốn có một người để em yêu thương, để em nhớ nhung, để em chia sẻ những vụn vặt của cuộc sống cho em cảm giác an nhiên giữa cuộc sống xô bồ này.

    Em chỉ muốn có một người để em than vãn: "Em nhớ nhà quá." Rồi anh an ủi, rồi anh bảo bắt xe về nhà đi em, nhớ nhà thì về đi chứ không bị street á.

    E chỉ muốn có một người hỏi em uống thuốc chưa mỗi khi em ốm đau.

    Trái đất rộng lớn đến thế ấy vậy mà một người khiến cho em tin tưởng cũng không có.

    Em cũng chỉ là con gái, cuộc đời dài rộng thế sao em đủ mạnh mẽ để một mình bước đi mà không cần ai bên cạnh, mạnh mẽ đến đâu em cũng chỉ là một cô gái với trái tim mềm. Em có thể không sợ chuột, không sợ rắn, không sợ gián.. Hay bất cứ con gì. Nhưng em lại sợ yêu đấy anh à.

    Cũng có rất nhiều người bước qua cuộc đời em nhưng có lẽ họ chỉ là những người bạn đường. Khi đến một ngã ba mà họ muốn đi thì họ sẽ rẽ. Một số người khác thì sẽ là tình cảm mập mờ không phải bạn cũng không phải người thương, chỉ dừng lại ở sự quan tâm sơ sài, dừng lại ở mức thầm mến nhau. Là thầm mến ấy nhưng chẳng thể nói ra.

    Cũng có người đi qua cuộc đời em để lại những vết thương, sự tổn thương khiến em đóng cửa trái tim mình.

    Cũng có người đi qua để lại cho em nhiều cảm xúc khó quên.

    Cũng có người âm thầm bảo vệ em mà không hề nói ra.

    Tình yêu cũng đẹp đó chứ ấy vậy mà em lại sợ yêu.

    Đôi lúc cuộc sống tấp nập này khiến em xoay vòng trong bộn bề của công việc, theo duổi những ước mơ, hoài bão của mình chẳng còn thời gian để dành cho việc suy nghĩ đến một ai đó.

    Trong một góc của trái tim em cũng giữ cho mình một hình bóng nào đó, một mối tình đơn phương nào đó mà sợ không được đáp lại nên sợ bắt đầu những mối quan hệ chẳng gọi thành tên.

    Không phải là niềm tin trong em vào tình yêu đã tan biến, chỉ là trong lưng chừng của cô đơn, lưng chừng của nỗi nhớ em vẫn sợ..

    Em sợ trò trốn tìm trong tình yêu, người đến với em thì em trốn, người trốn em thì em yêu, sợ những phép thử của tình yêu, sợ tình yêu không đủ lớn để sóng cuốn đi mất, sợ trái tim lỗi nhịp để rồi sau tất cả tim em đau với những yêu thương của riêng mình.

    Em sợ sẽ lại so sánh, sợ những tổn thương em dành cho người sau, sợ những thói quen cùng ai đó mà sau này em chỉ có thể làm một mình. Chỉ là em sợ nên ngại yêu.

    Hoặc chẳng hạn, em cứ sợ, người ta chỉ vì thương hại em mà dừng lại bên em trong chốc lát. Sự thương hại hết rồi, người ta đi, em ở lại. Lúc đó, chắc em thấy mình quá đỗi đáng thương.

    Em chênh vênh với cảm xúc, với tình yêu, với cuộc sống và với ngay cả bản thân mình. Có những ngày em thấy chơi vơi như đang đứng trên một sợ dây, chỉ cần khẽ nhích ngón chân là sẽ ngã, chẳng biết nên làm thế nào với đoạn đường phía trước.

    Em đã quen với một cuộc sống không có quá nhiều phiền muộn. Cũng học tập như ai, cũng tụ tập bạn bè sôi nổi, cũng giết thời gian bằng những bộ phim ngôn tình sướt mướt, cũng nghe nhạc, cũng la cà mua sắm đó đây.. ngần ấy thứ.. ngần ấy ngày.. ấy vậy mà hôm nay lòng em vẫn tấp nập những suy nghĩ.

    Em. Chỉ muốn sống một cuộc sống rất đỗi bình thường có phần an nhiên vậy là đủ.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...