Hôm Nay Để Em Đèo Anh Được Không? Tác giả: Nguyễn Linh Thể loại: Tự truyện * * * - Anh, cho em đèo anh nhé? - Không, em hâm à, em lạng lách đánh võng anh sợ lắm. - Thôi, đi mà cho em chở anh, dù là một đoạn thôi, một đoạn ngắn.. nhé. Em đi cẩn thận cực kì.. - Nhưng em không đeo kính, trời thì tối, em bảo anh cho em chở thế nào đây? - Không sao đâu, em cận nhẹ, cho em chở đi. Em vẫn nhìn được đường, đi mà anh nhé.. Sau hơn 10 phút năn nỉ đến gãy lưỡi anh người yêu mới đồng ý cho mình chở. Mặc dù trời thật lạnh, ngồi sau anh thật ấm nhưng chẳng hiểu sao em cứ muốn chở anh với đôi bàn tay lạnh buốt và người thì run lên vì rét. Nhẹ nhàng anh hỏi: - Lạnh không, anh chở cho. Sao nay cứ đòi chở thế? Mình chỉ im lặng, nhẹ nhàng chỉnh lại gương chiếu hậu để có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt. Nhìn qua gương, chạm đến gương mặt ấy chợt thấy nhẹ lòng. À thì ra anh vẫn ở đây, anh vẫn ngay cạnh mình thế mà mình cứ có cảm giác không an toàn, cảm giác nghi ngại khi nhìn và nghĩ mình chẳng phải người anh yêu. Không biết nữa, không hiểu sao lại có cảm giác ấy. Vì người cũ của anh đăng ảnh đi Đà Lạt cùng anh từ dạo trước hay vì instagram của cô ấy mới đổi hình đại diện thành hai người? Cảm giác khó chịu vì cứ phải tự hỏi anh có biết không nhỉ? Anh có cho phép cô ấy làm điều đó không cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng mình chẳng dám hỏi. Lời nói như bị chặn đứng lại nơi cuống họng, nghẹn đắng mà uất ức.. Dạo này mình nhiều vấn đề quá, thêm chuyện này chỉ làm mình muốn khóc thật to, nó như mồi lửa ai đó vô tình ném vào đống rơm khô nơi chất chứa những sợi cảm xúc héo mòn của mình, thế là bùng cháy.. Mình đã từng nghĩ, sẽ không để điều này xảy ra, vì ngay khi thấy sự không rõ ràng mình sẽ rời đi. Thế mà có vẻ như mình không làm được rồi, thì ra buông bỏ tình cảm của mình chưa bao giờ dễ dàng như cách mình vẫn nói ra. Cũng có thể là do mình tin anh, anh đã thật sự nói chuyện rõ ràng với cô gái kia, và hơn thế nữa chúng mình đã có khoảng thời gian dài để hiểu nhau, để biết về những đau đớn, những góc khuất trong tâm hồn đối phương.. Chúng mình bên nhau nhẹ nhàng, và vì thế mình chẳng muốn rời đi, cả anh cả mình đều vậy.. Ít nhất là mình nghĩ như thế.. Thì ra cũng đến một ngày, mình chấp nhận được sự không rõ ràng, chỉ là lòng hẫng đi một chút, tim đập nhẹ hơn một nhịp, ánh nhìn xa xăm đi đôi chút và sự thông cảm cho cô gái kia khi mất đi anh cũng chẳng còn.. Vì, có lẽ ngay lúc này, mình muốn ích kỉ đôi chút, mình chỉ muốn anh là của mình, chứ không phải của ai đó ngoài kia.. À thì ra khi yêu ta sẽ đánh mất đi nguyên tắc của bản thân, sẽ xấu tính đi một tẹo và cũng sẽ yêu cầu thật cao đối với người mình yêu.. Frank Tyger đã nói: "On the highway of life, we most often recognize happiness out of the rear view mirror". Nhưng anh à, em không muốn chỉ nhìn thấy hạnh phúc của mình ở phía sau nên em quyết định bên anh vì em tin tình cảm ta dành cho nhau là thật, và cũng vì em sẽ không vì một cô gái tỏ ra thật sự cần anh ngoài kia mà nhường lại anh cho cô ấy, vì cô ấy đã không giữ, khi mất đi rồi mới trân trọng, cô ấy có thể nhìn về anh qua gương chiếu hậu nhưng ngày càng đi xa anh. Còn em muốn chở anh, để cũng là thông qua một tấm gương nhưng anh không đi xa em mà anh luôn ngay sau em, ngay sau yên xe em ngồi và ngay sau cả những ngày nghĩ suy.. Anh à, trời lạnh lắm, nhưng cứ để em chở anh thế này, được không? Ôm em thật chặt vào nhé, vì em sợ bỗng một ngày vì những lý do trẻ con thế này em lựa chọn rời đi. Lúc ấy, anh có giữ em không? Sắp xếp lại mớ cảm xúc và nghĩ suy trong đầu, nhẹ cất tiếng hỏi: - Anh, anh có yêu em thật không? - Sao lại hỏi thế? Anh yêu em mà, anh không muốn mất em.. - Ừ, em cũng vậy.. Thế là kết thúc một ngày đầu năm 2021, và thật may, em vẫn thấy anh trong tầm mắt mình, ngay đây, phía sau xe và sau cả một chặng đường.. - Hết -