Truyện Ngắn Hôm Nay Đám Cưới Cậu... - Tsu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TsuYangire, 14 Tháng tư 2021.

  1. TsuYangire

    Bài viết:
    4
    Hôm nay đám cưới cậu..

    Tác giả: TsuYangire

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các bài viết của Tsu

    Một buổi sáng vốn dĩ như bao buổi sáng khác, khi những tia nắng tinh nghịch chui lọt qua khung cửa chạy thẳng vào mắt tôi, chói lòa. Tôi thức dậy, lặp lại những công việc quen thuộc đến độ nhàm chán, ăn vội phần mì bò đêm qua còn sót trong tủ lạnh, kiểm tra những thứ mình cần rồi vận lên mình một bộ cánh mới, là phẳng phiu.

    Hôm nay đám cưới cậu.

    Ừ! Cậu kết hôn rồi, sau hôm nay cậu sẽ mãi mãi thuộc về một cô gái khác.

    Từng dòng ký ức lại lặp lại, như một cuộn băng quay chậm, quay lại cái ngày mùa thu đó, khi cậu đang ngơ ngẩn bên chiếc ghế đá khuôn viên trường. Cậu nói cậu buồn, cậu lạc lõng, cậu không thể hiểu nổi bản thân mình. Rồi cậu khóc. Cậu đã nấc nghẹn như một đứa trẻ trong khi tôi loay hoay không biết nên an ủi một người xa lạ thế nào.

    Như một phép màu kỳ diệu, tôi và cậu trở thành bạn. Cậu là một chàng trai hiền lành, có chiếc răng khểnh và nụ cười ấm áp. Cậu nói ít lắm, cậu bảo vì cậu thích lắng nghe, cậu muốn san sẻ hơn thay vì than vãn. Và rồi cậu đã hoàn thành vai trò ấy một cách xuất sắc. Cậu luôn lắng nghe tôi, mọi thứ. Dù cho đó có là một câu chuyện nhàm chán hay đó có là những lời hoàn toàn vô nghĩa.

    Sinh nhật lần thứ hai mốt, tôi không bật thông báo Zalo cũng tắt đi chế độ nhắc nhở trên Facebook. Tôi luôn mang điện thoại bên mình cũng như luôn để nó ở nơi dễ dàng nhìn thấy nhất, cho đến lúc thời khắc ngày mới sắp bắt đầu, nó vẫn hoàn toàn yên lặng. Tôi đã thất vọng, cho đến khi cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi với 99 cây hoa hồng và một lọ hạt giấy. Cậu đã xin lỗi rối rít rồi đẩy vội bó hoa vào lòng tôi với khuôn mặt ửng hồng. Cậu cúi gằm mặt trong khi đôi chân và tay cứ loay hoay cùng những động tác khó hiểu, tôi bật cười rồi bật khóc. Tôi ôm chầm lấy cậu và cậu đã nói, cậu thích tôi.

    Tôi không còn gặp cậu nữa.

    [​IMG]

    Tôi tránh mặt cậu, loại bỏ mọi thứ thuộc về cậu, tất cả cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ hoàn toàn là ghê tởm. Tôi đã thờ ơ trước mọi cố gắng níu kéo chút ít tình bạn còn sót lại. Tôi tìm kiếm bạn mới, tôi có người yêu và tôi nghĩ tôi đã không còn liên quan gì đến cậu. Tôi đã bỏ qua ánh mắt đượm buồn, bỏ qua vệt máu chưa kịp khô khi cậu cố gắng đuổi theo tôi rồi vấp ngã. Tôi cũng bỏ qua nốt những dòng cậu tự hối vì phần tình cảm sai trái của chính mình. Cho đến ngày, như cách tôi tránh mặt cậu, cậu biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, không hề báo trước.

    Những cuộc vui của tôi dần dà không còn niềm vui nữa, tôi bắt đầu trầm mặc, hay suy nghĩ rồi ngẩn ngơ. Tôi biết, trong tôi có một thứ gì đó bắt đầu nhen nhóm. Tôi không thể lý giải cũng không thể diễn tả. Cảm xúc duy nhất còn lại chỉ là một sự mất mát lớn lao với chiếc lồng ngực hoàn toàn trống rỗng. Tôi tự huyễn hoặc bản thân mình mọi thứ vẫn như thế, rằng mọi thứ không hề liên quan gì đến cậu. Tôi đã cố ép bản thân tin tưởng vào điều đó, cho đến khi đặt dưới thân tôi là người tôi luôn nghĩ mình thương yêu nhất thì tâm trí tôi lại lấp đầy bằng hình ảnh cậu.

    Cậu đồng ý gặp tôi, cũng vào một ngày mùa thu với khí trời hoài niệm. Cậu vẫn như thế, vẫn là cậu trai hiền lành cùng với chiếc răng khểnh. Duy một điều, nụ cười ngày xưa hoàn toàn không còn nữa. Khoảng cách giữa tôi và cậu tự lúc nào cũng bị kéo ra xa. Tôi im lặng, im lặng rồi cúi đầu. Cậu nói, cậu vẫn thích lắng nghe, vẫn thích sẻ chia hơn than vãn. Mọi rào cản trong tôi rồi cũng bị phá vỡ, tôi đã ôm chầm lấy cậu, khóc thút thít rồi kể lại mọi thứ, kể từ lúc cậu đặt bước quay đi. Tôi cứ ôm chặt cậu như thế, tôi sợ nếu mình lơi lỏng bàn tay cậu sẽ lại hòa vào cát bụi, viễn cảnh này rồi cũng sẽ vỡ vụn như những giấc mơ. Tôi ôm cậu, ôm thật chặt, cảm nhận hơi ấm đang phả ra và dần lấp đầy lỗ hỗng lâu ngày bị bỏ xó.

    Tôi đã nói, tôi thích cậu.

    Tôi những tưởng cậu sẽ hạnh phúc khi tình cảm năm xưa được đáp lại, nhưng không. Cậu im lặng, trầm mặc và u buồn. Cậu nhìn tôi, sau đó gỡ ra, bàn tay tôi đang ôm lấy cậu. Dường như câu hỏi cũng đã có câu trả lời. Tôi cười, tôi không trách cậu. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, thiết nghĩ đến buổi gặp mặt hôm nay tôi cũng sẽ chối từ, bởi con người vô tâm như tôi hoàn toàn không xứng đáng. Sự im lặng nặng nề tiếp tục bao trùm giữa tôi và cậu, tôi biết mọi thứ hôm nay đều do chính tôi tạo ra, chính tôi đẩy cậu ra xa thì hà cớ gì tôi lại có quyền nói câu níu kéo. Toan bước đi thì bỗng tay tôi được một bàn tay níu lại, cậu lại cười, nụ cười ấm áp mà tôi ngỡ sẽ mãi không bao giờ còn thấy. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn dài hòa lẫn nước mắt của cả hai. Tôi hôn cậu, cảm nhận vị mặn đắng mọi tổn thương mà tôi đã đổ lên đầu cậu, cảm nhận những uất ức và u buồn một mình cậu gồng gánh.

    Rời đi bờ môi cậu cũng là lúc tôi biết đoạn tình cảm ngắn ngủi này đã đến hồi chấm dứt. Cậu trở về cuộc sống của cậu, tôi vẫn tiếp tục hành trình của tôi. Tôi và cậu nối lại mối quan hệ đơn thuần của hai người bạn. Khi buồn tôi vẫn tìm đến cậu, vẫn nói những lời nhàm chán và vô nghĩa. Còn cậu, cậu vẫn lắng nghe tôi, vẫn tặng lại tôi một nụ cười ấm áp. Qua bao mùa thu nữa, rồi cậu cũng thành công, tôi cũng bước dần ổn định.

    Cứ thu tôi lại thế, tôi lại cứ miên man nghĩ về những chuyện cũ, cứ tua lại đoạn băng ký ức sắp sửa bị phai mờ. Hôm nay cũng vậy, cũng là một ngày thu, nên tôi có lơ đãng đôi phần cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hôm nay là thu khác, không giống với bất kỳ thu nào mà tôi từng trải.

    Hôm nay đám cưới cậu.

    Tôi phải đóng lại cánh cửa nhà để đi cho kịp lúc, để chứng kiến cậu bảnh bao trong bộ veston chú rể, nhân tiện đóng luôn chiếc hộp cùng những cảm xúc rồi chôn chặt vào đáy lòng. Tôi phải đến tham dự đám cưới cậu, chia sẻ niềm vui cùng cậu như cách cậu luôn làm, mang theo tặng cậu những lời chúc phúc nhiệt thành nhất.

    Với tư cách một.. thằng bạn thân.

    Tsu​
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...