Truyện Ngắn Hôm Nào Bạn Cũng Thức Khuya Như Thế Có Ai Thương Bạn Không? - Vj Khôi Khôi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bách Thảo, 20 Tháng chín 2018.

  1. Bách Thảo

    Bài viết:
    10
    Hôm nào bạn cũng thức khuya như thế có ai thương bạn không?

    Tác giả: VJ Khôi Khôi

    Liên tục nhiều ngày thức đến sáng rồi mới đi ngủ, có người hỏi tôi "đêm không ngủ mà thức làm gì?". Tôi lập tức trả lời "ngồi thu radio thôi". Nhưng thật ra đâu có mấy tiết mục để thu âm đâu. Còn cái thứ gọi là thức khuya kia, chẳng qua chỉ là do có những người, những chuyện chưa kết thúc cần phải để tâm thôi. Người khác hỏi bạn sao vẫn chưa ngủ, bạn nói là do chưa buồn ngủ. Thực ra thức khuya rất buồn ngủ, ngáp một cái là chảy cả nước mắt rồi. Chỉ là trong lòng vẫn đem theo chút đợi chờ, chút bận tâm. Cảm tưởng như là ngay giây tiếp theo thôi cũng có thể xuất hiện tin tức gì đó của người bạn thích, giây tiếp theo là có thể nhận được tin vui nào đấy. Hoặc cũng có thể là thức khuya quá nhiều mà không chờ được thứ mình trông ngóng, dần dần làm quen với cô đơn.

    Tại sao lại muốn thức đêm?

    Chắc có lẽ là do ban ngày bản thân quá lí trí, quá lãnh đạm, dường như chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì. Bởi vậy có những cảm xúc, suy nghĩ, những lúc buồn bã, kiệt quệ tinh thần để đến đêm một mình từ từ tiêu hóa hết. Con người ta vào ban ngày và ban đêm là hoàn toàn không giống nhau. Ban ngày luôn miệng nói tối nay phải đi ngủ sớm, đến tối lại làm như chưa từng có chuyện đó xảy ra, lại liều mạng thức khuya giống như người mất trí, sáng ngày ra vui vẻ vô lo vô nghĩ, đêm tới liền u sầu thảm thương. Từng nghĩ rằng những người thoải mái hạnh phúc thì không cần thức đêm. Luôn sống trong một cuộc sống đã có quy luật rõ ràng, người thương luôn kề vai sát cánh, được sống cuộc sống mình hằng mong ước, những người mình thích nắm rõ trong lòng bàn tay.

    Hôm qua có người hỏi tôi "Sao tối cậu không ngủ lấy một giấc đi?"

    Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Hai ba năm nay tôi chưa lần nào ngủ trước 2 giờ sáng cả. Nhưng đến bản thân tôi cũng không hiểu rõ tại sao. Người đó đột nhiên gửi cho tôi một đoạn tin, tôi đột nhiên cảm thấy có thể đó chính là nguyên nhân của tôi cũng như của nhiều người khác.. Cậu thường xuyên thích thức đêm, tôi cố ý cả đêm không ngủ cùng cậu rồi cuối cùng lại giống cậu, đều không ngủ được. Chỉ cần vậy là tôi có thể nói chuyện thật lâu với cậu rồi nhưng cậu nào có biết cơn buồn ngủ thật ra sắp ép chết tôi rồi. Sau này không có cậu nữa, cái thói quen thức khuya này, làm thế nào cũng không bỏ được. Nói phiến diện một chút thì gọi là thức khuya, thực tế chính là mất ngủ, thật ra là do nhớ cậu..


    [​IMG]

    Bạn đã bao giờ chỉ vì muốn tiếp chuyện một người mà cho dù ngay tức khắc cũng có thể ngủ gục nhưng tay vẫn cố nắm lấy điện thoại không chịu đi ngủ chưa? Bạn đã bao giờ chỉ vì câu nói của một người, mà rõ ràng đang rất buồn ngủ đột nhiên tỉnh như sáo, bị niềm vui vẻ, phấn khích kia đánh tan cơn buồn ngủ chưa? Bạn đã bao giờ chỉ vì đợi một câu chúc ngủ ngon của ai đó mà liên tục thông qua lũ bạn bè của mình mà phát thông tin, muốn cho người ấy biết rằng mình vẫn chưa ngủ chưa? Bạn đã bao giờ vì quá nhung nhớ một người mà đêm nào cũng sợ màn đêm buông xuống, sợ cô độc, sợ lẻ loi, sợ cảm giác phải để tâm đến cái gì đó chưa? Tôi biết bạn đều đã từng. Nhưng ngày nào cũng thức khuya như thế, có ai vì bạn mà đau lòng không?

    Tối nay có một bạn fan đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói rằng "tiền kiếm không bao giờ là hết, đừng làm nhọc chính mình như vậy, sức khỏe là quan trọng nhất." Sau đó bạn ấy phát hiện tôi lại thức khuya mới nhắn tin rằng "Cậu nhất định phải biết chăm sóc bản thân, vì vẫn luôn có một người âm thầm đau lòng vì cậu." Tôi rất cảm động, lại cảm thấy có chút buồn cười. Một người mà chưa từng gặp bạn bao giờ đột nhiên vì bạn thức khuya vì thấy đau lòng, hơn nữa còn khuyên bạn phải biết chăm sóc lấy bản thân. Nhưng mỗi lần bạn thâu đêm, bạn chỉ nhớ đến người kia chưa từng gửi tin nhắn hỏi han bạn bao giờ. Một người lạ gặp lần đầu mà còn khuyên bạn ít uống rượu thôi, bớt hút thuốc đi. Một người bạn trên mạng còn khuyên bạn đi nghỉ ngơi thật sớm, nhưng cái người mà bạn đang uống rượu hút thuốc để đợi chờ kia từ trước tới nay tuyệt nhiên lại không để ý đến bạn chút nào, dù chỉ là một câu chúc ngủ ngon cũng không có.

    Tôi thường hay lên lớp người khác, nói gì mà đừng bao giờ vì một người không yêu bạn mà dằn vặt bản thân. Nhưng câu nói này cũng quá xàm xí, bởi khi đang yêu một người thì bạn không cách nào khống chế được bản thân đâu. Trong cái vòng luẩn quẩn tình yêu này, chúng ta chưa bao giờ là lí trí cả. Sau này có người hỏi tôi "Làm sao mới có thể quên đi được một người?" Tôi nói "Nốc cạn rượu, hút hết thuốc, thức từ đêm đến sáng. Tới lúc thật sự cảm thấy đau rồi, tức khắc sẽ quên thôi." Không đến đường cùng thì không bỏ cuộc, đại khái chính là như vậy đấy. Người khác có lòng khuyên bảo nhưng bạn nào có bỏ vào tai, bạn sợ bị mất đi, sợ bị phản bội, sợ rằng trước giờ đều là hai bàn tay trắng. Những thứ bạn sợ hãi quá nhiều, tâm sự chất đống, thế nên bạn vẫn luôn không ngủ được. Vậy thì cứ thức đi, thức cho qua đi rồi bạn sẽ lại cảm thấy kì thực, cuộc sống vẫn rất đẹp đấy chứ.

    Bạn phải nhớ rằng, tất cả những vấn đề về tình cảm không nhất thiết phải tìm kiếm câu trả lời trong đêm, cho dù là chia tay hay nắm tay nhau tiếp tục đi tới, cho dù là kiên trì tiếp tục hay từ bỏ tất cả. Bởi vì phụ nữ mà trước giờ đều là loài động vật làm việc theo cảm tính, thêm một ly rượu vang, một điếu thuốc thơm, tình cảm sẽ lại nồng nhiệt thôi. Cái lần tôi nghe "Vấn" của Lương Tịnh Như vào 5 năm trước, trong bài có hát nếu như một người con gái luôn phải chờ đến đêm thâu, sẽ không luyến tiếc gửi gắm thanh xuân, người ta sẽ chân thành với bạn. Lúc đó cứ ngờ nghệch mà tin rằng thật tâm đi yêu một người thì sẽ nói kéo được người ta kề cạnh bên mình. Giờ tôi mới hiểu ra, cái chuyện ở bên nhau cả đời này, không phải cứ nói mồm là được. Ngoài cuộc sống có rất nhiều cám dỗ, dục vọng mỗi người một lớn. Còn tình cảm bạn cho đi thật ra chả đáng là bao.

    Sau này tôi vẫn thường nói, nếu không yêu thêm được một ai vậy thì cứ tìm lấy một người yêu mình đi. Đừng quá mệt nhọc, đừng bỏ ra quá nhiều, đừng quá phiền muộn. Bạn nói bạn yêu người đấy nên tất cả mọi chuyện không sao, nhưng tình cảm và sự nhẫn nại cũng có mức độ nhất định, bạn không làm sao có thể bỏ ra hết được. Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ bởi vì sự nhận thức chậm chạp kia mà tiếc nuối. Đợi đến một ngày nào đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng cho dù có gặp được người mình thích cũng không có can đảm đi thích người ta.. Vì vậy, cho dù hôm nào cũng thức khuya mà không ai thương xót mình, chi bằng tự thương xót lấy bản thân, uống ly rượu, hút điếu thuốc, buôn chuyện với bạn bè, sau đó rửa mặt sạch sẽ đi ngủ, không ngủ được thì cứ nhắm mắt lại, đừng nghĩ tới mấy chuyện không đâu nữa.

    Miệng thì nói đời người còn dài lắm, nhưng thật ra bạn cũng chỉ có thể sống thêm mấy chục năm nữa thôi, bớt yêu người khác lại, mà hãy yêu mình nhiều lên. Mất ngủ cũng là một kiểu tuyệt vọng, có lúc sự tuyệt vọng ấy là không thể chấm dứt, có lúc tuyệt vọng cũng phải có điểm cùng. Cái lúc mà sự tuyệt vọng đấy sắp mất đi, thì bạn đã chìm vào giấc ngủ rồi.

    Còn tôi mỗi ngày đang chờ đợi cái điểm cùng ấy..


    [​IMG]
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...