Cái lạnh của thời tiết mùa đông cùng với cái sương muối cứa vào da thịt khiến con người ta khổ sở ở vùng quê nghèo. Sáng sớm gà không buồn gáy, cảnh vật bao quanh bởi sương mù trông u buồn, lạnh lẽo và tôi thấy hình bóng mẹ tôi lập lòe trong sương mù kết hợp với làn khói từ những búi rơm dùng để nhóm lửa nhìn bình dị đến lạ. Hình ảnh đó quá quen thuộc với tôi bởi mẹ tôi luôn có thói quen dạy sớm dù đông hay hè, dù mưa hay nắng, bà vẫn dạy thổi cơm cho cả nhà. Mẹ lúc nào cũng bận bịu không việc nhà thì lại việc đồng áng rồi lại việc buôn bán, luôn chân luôn tay thời gian nghỉ ngơi rất ít. Một hôm mẹ gọi tôi xuống bếp: "Phương ơi, xuống đây mẹ cho cái này" Tôi đang ngồi học bài thì nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi liền vứt sách vở chạy xuống ngay "Con đây, mẹ gọi con gì vậy ạ" Tiếng tôi vọng xuống. Tôi xuống đứng trước cửa bếp, cái cửa bằng gỗ đã bị mọt mất nửa, sứt mẻ và cũ kĩ. Nhà tôi nghèo lắm, ngôi nhà mái ngói được lớp bằng những viên gói đỏ, có viên còn không được lành lặn. Mùa hè thì nắng rọi vào, mùa mưa thì rột hết góc này đến góc khác phải lấy xô để hứng nước, nhà tôi lại túm tụm vào một góc ngủ cho qua đêm. Nhà còn như thế huống chi là cái bếp, có chỗ để đun nấu là may lắm rồi, mái bếp được lợp bằng những tấm bro do chất liệu kém nên vào mùa hè nó đã bị nứt thành từng vết khiến cho mùa mưa bếp lại bị rột. Có khi đang nấu cơm nước mưa còn chảy cả vào người cả vào đồ ăn. Tiếng mẹ tôi vọng ra "Vào đây mẹ cho cái này ngon lắm" Tôi vào ngồi cạnh mẹ, mẹ bới từ trong đống than đỏ rực ra vài củ gì đó. Mẹ hỏi "Con biết củ gì đây không". Hồi đó tôi còn nhỏ mà có biết phân biệt mấy loại củ gì đâu. "Con hông có biết". Mẹ tôi thổi thổi rồi bóc vỏ ra đưa cho tôi "Ăn đi ngon lắm". Công nhận nó ngon thật, ăn bùi bùi. Tôi hỏi mẹ "Củ gì đây ạ, ngon quá". "Củ lạc nướng đấy con, đợi khoai chín ăn cùng lạc nướng thì còn ngon hơn". Đó là món ăn đầu tiên của tuổi thơ mà tôi thấy ngon nhất. Ôi! Cái mùi thơm của lạc, vị ngọt bùi của khói nướng làm tôi quên luôn đống bài tập chưa làm xong. Hai mẹ con vừa ăn vừa cười, miệng dính nhọ nhìn đen nhẻm. Tuổi thơ của đứa nhà nghèo chỉ có thế thôi không khoai nướng thì là ngô nướng tuy nghèo khổ mà vui. Mẹ hỏi: "Con có thích ăn bánh gì không, mai mẹ đi chợ mẹ mua cho" Thực ra tôi cũng ít được ăn bánh lắm nên mẹ hỏi như vậy trong đầu tôi chỉ biết đến cái bánh rán mà mỗi lần mẹ hay mua. Ở quê bánh dán là loại bánh được bán nhiều nhất vừa ngon mà lại rẻ. "Con thích ăn bánh rán mẹ mua cho con nhé" "Ừ mai mẹ đi làm về mẹ mua cho" Tôi sướng lắm mỗi khi được ai mua cho thứ gì. Mùa đông không khí thật lạnh lẽo, một ngày của mùa đông trôi qua thật nhanh, nhưng tôi lại thích mùa đông nhất vì mùa đông mẹ tôi sẽ nướng khoai, nướng ngô cho tôi, mùa dông mà được ăn ngô ăn khoai bên bếp lửa hồng trong vòng tay của mẹ thì còn gì bằng. Tôi rất thích cảm giác đó, mong sao thời gian chuyển động chậm lại một chút để tôi cảm nhận sự ấm cúng đó lâu hơn, mỗi một kỷ niệm tôi luôn hằn sâu trong tâm trí, mỗi khi nghĩ về lại xúc động không nguôi. Đâu có gì ngoài kia bằng cảm giác được mẹ chở che bao bọc, được ăn những thứ mẹ làm mẹ mua. Không chỉ hương vị khoai ngô nướng, mà còn hương vị của cái bánh rán mẹ đi chợ mua về, mùi bánh rán thơm bùi nhân đậu xanh kết hợp cùng sự háo hức hóng đợi mẹ về càng làm cho hương vị bánh rán thêm nóng hổi, ngọt ngào. Mỗi lần mẹ đi chợ là thêm một lần tôi được ăn bánh rán, ăn hoài cũng không chán, chẳng tại không món ăn nào ngon bằng đồ mẹ mua. Sau này lớn rồi tôi mới nhận ra mình không có nhiều thời gian để có thể cảm nhận được hết những kỷ niệm ngày xưa, con mỗi lớn mẹ lại ngày già đi, phải làm sao để khoảnh khắc đó không trôi qua, phải làm sao để mỗi ngày vẫn cảm nhận được hương vị ngày xưa ấy. Cơm áo gạo tiền cho cuộc sống hiện tại gò bó con người ta trên thành phố xô bồ để kiếm tiền lo cho cuộc sống. Ngày xưa tôi luôn ước được lớn nhanh để ra ngoài khám phá cuộc sống ngoài kia nhưng đến khi lớn lên tôi mới bị cuộc sống quật ngã một cái thật đau, cuộc sống ngoài kia không màu hồng như mình nghĩ mà thực chất nó rất nhiều vị không chỉ đắng, cay, mặn, ngọt như một món ăn mà nó còn rất nhiều vị khác khiến cho người ta phải điêu đứng, khắc khổ đến tận cùng. Chẳng đâu tốt bằng nhà, không ai yêu và thương con như mẹ, không có món ăn nào ngon bằng đồ mẹ nấu. Thực chất có ước muốn đến đâu hay đã nhận ra sự thật thì chúng ta cũng phải sống với thực tại của nó, thời gian vẫn trôi qua, con người phải trưởng thành và già đi, những khoảnh khắc xưa cũng chỉ là quá khứ. Suy đi nghĩ lại, con người ta cũng phải lớn lên, những hồi ức đó cũng sẽ đi qua, những kỷ niệm xưa cũng khó để lấy lại. Người ta chỉ có được cảm giác đó bằng cách hồi ức lại, tưởng tượng lại thôi.