Tản Văn Hồi Ức Về Crush - Song Diện Yến Tuân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Song Diện Yến Tuân, 11 Tháng mười hai 2020.

  1. Hồi ức về crush

    Tác giả: Song Diện Yến Tuân​

    Thời tiết bắt đầu lạnh, những cơn mưa lai rai kéo dài, khiến cho mùa đông càng thêm buốt giá.

    Rất lâu, rất lâu hình như lâu lắm bốn, năm tháng về trước ấy, lần đầu tiên vẫn nhớ như in cậu bạn làm mất cái ví. Trong lúc sếp hàng đi ăn cơm căng tin quân sự, Thầy giáo đọc tên và có hỏi người làm mất, lúc đó thì vẫn chưa nhớ tên lắm hình như..

    Lúc đó tôi đứng cũng gần, khuôn mặt của cậu bạn vẫn ngại ngần, lạnh lùng, còn nhỏ nhẹ nói là trong ví bị thiếu mất vài trăm thì phải, nhưng cậu bạn đã cầm lại ví. Chuyện sau đó thì tôi cũng không biết nữa, chỉ là sau đó, sau đó.. Ánh mắt tôi vẫn nhìn về phía.. Cậu.

    Cũng không phải cố ý nhớ đến, mà nó tự nhiên ghim vào trong trí nhớ, chỉ cần ngồi vu vơ bổng ùa về theo một phản xạ tự nhiên là nhớ đến cậu.

    Mùa hè ấy, tôi không còn nhớ lại được bao nhiêu, những gì khó xử không vui đều quên hết, chỉ có cậu vẫn là một hồi ức đẹp.

    Chúng ta cùng chung một dãy nhà, chỉ cách nhau ba gian phòng.

    Lần nào tôi đi qua cũng nhìn vào phòng của cậu, chỉ vì muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn, mà cậu dường như rất ít khi ra ngoài thỉnh thoảng đi ra căng tin mua vài thứ rồi về, lại ở mãi trong phòng.

    Vào những buổi trưa, khi có tiếng leng keng của ông bán kem, tôi lại lao ra như bay để đợi được ăn chúng, tôi còn hy vọng hơn cậu cũng trùng hợp mà ở đó.

    Tôi rất thích đá cầu và hoạt động, mà người con trai này vốn ham mê vẽ tranh, cảm giác rằng cậu không thuộc dạng thích hoạt động lại rất thích chơi game.

    Vào mỗi tiết học, tôi cố ý nhìn trộm cười thầm, và tại sao tôi lại để ý cậu nhiều đến vậy.

    Vẫn nhớ hôm đó chúng ta đứng cùng chung hành lang, tôi ngại ngùng đứng đó lắng nghe cậu nói chuyện với những người bạn. Bên cạnh tôi không có ai, một mình đơn độc, tôi quay lưng về phía cậu có lúc định khóc, mắt đã ứa đầy nước nhưng chợt khựng lại, có gì để đáng khóc đâu.

    Sẽ không bao giờ tôi có thể nói chuyện với cậu, điều đó là sự thật. Tôi vẫn mong ngóng gặp cậu ở đâu đó, ở lớp vẽ chẳng hạn hay là hội trường.

    Vậy mà một tin tức, một hình dáng ngang qua cũng không thấy. Chúng ta cùng chung một trường, chẳng lẽ xác suất gặp nhau là không.

    Lúc còn học quân sự là tôi cố tình, đi ra ngoài nhiều hơn, lúc ăn cơm cũng để ý cậu ngồi hướng nào, lúc tập trung để ý xem cậu đã ra chưa đến nỗi nhớ luôn cậu đứng vị trí ở đâu hàng thứ bao nhiêu chỉ cần nhắm thẳng hướng đó sẽ thấy cậu.

    Bây giờ tất cả đều là hồi ức đẹp, chỉ có tôi biết, cậu sẽ không bao giờ biết.

    Những hồi ức kỷ niệm đó đẹp bao nhiêu, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bấy nhiêu, cũng khiến nó lạnh lẽo đi rất nhiều.

    Mỗi đêm về lại nhớ, đông lạnh về cũng nhớ, không biết chúng ta của sau này sẽ ra sao, có lẽ một đời không là gì cả, một kiếp cũng chỉ là người dưng.

    Hồi ức về người mình thích, chắc chắn rất đẹp rất hạnh phúc, chúng ta cười, cười rất nhiều, cười để tự sưởi ấm cho chúng ta vào mùa đông lạnh giá.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...