Truyện Ngắn Hồi Ức Thanh Xuân - Sin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tác giả Sin, 15 Tháng hai 2020.

  1. Tác giả Sin Sin

    Bài viết:
    2
    Tên Truyện: Hồi Ức Thanh Xuân

    Tác giả: Sin


    Thể Loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sin

    Văn án

    Nếu như để dùng một từ để miêu tả thanh xuân của bạn. Bạn sẽ dùng từ gì để miêu tả? Với tôi, dù tôi vẫn chưa trải qua thanh xuân. Nhưng, tôi đã được nghe kể về một câu chuyện. Câu chuyện đó là câu chuyện có thật, một câu chuyện kể về thanh xuân thời 8x. Đó là thời của bố mẹ tôi, cũng như thời của đa số bố mẹ mỗi người.
     
    Lam Nhạn, Lãnh Y, Alissa1 người nữa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Tác giả Sin Sin

    Bài viết:
    2
    Hồi Ức Thanh Xuân

    Câu chuyện tôi sắp kể, là câu chuyện mà bố mẹ tôi mang một dấu ấn rất sâu đậm. Vì đó chính là sợi dây tơ duyên đã mang hai người đến với nhau. Và đã kết tinh lên một tình yêu đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Chuyện kể rằng, vào những năm đầu của thế kỉ 21, cái năm ấy nước ta mới đang phát triển, các phương tiện, đồ dùng công nghệ mới dần dần được áp dụng vào đời sống của người dân. Bố tôi kể rằng, thời ấy mọi thứ vẫn còn hiếm hoi lắm con à, đặc biệt là với bọn học sinh năm cuối cấp như bọn bố. Năm ấy rơi vào kì thi tốt nghiệp để lấy bằng rồi ra trường, chuẩn bị bước sang trang cuối của tuổi học trò.

    Lúc đó, bố vẫn còn là một cậu học sinh láu cá, ham chơi và nghịch ngợm. Bố nhiều lần bị phạt, bị điểm kém vì không chú ý nghe giảng. Và tưởng chừng như thời gian học cấp ba cứ thế trôi đi nhàm chán. Thì..

    Vào giữa học kì II của toàn bộ học sinh cuối cấp. Qua lời giới thiệu và đi chơi cùng bạn bè. Bố đã gặp mẹ, người con gái của đời bố. Lúc ấy, bố tôi kể rằng, chưa bao giờ bố lại thích đi học đến vậy. Tuy rằng tính khí của mẹ hơi mạnh mẽ, luôn có những trò đùa khiến người khác phải tức hộc máu. Nhưng, ngược lại, mẹ lại được rất nhiều bạn bè yêu quý. Tôi tự hỏi vì sao? Bố bảo rằng, có thể là vì mẹ luôn giúp đỡ người khác, và hay cởi mở, thân thiện với bạn bè cùng mọi người chăng?

    Năm đó, lần đầu tiên bố gặp mẹ. Bố và mẹ luôn luôn cãi nhau, gây xung đột và thậm chí còn đánh nhau. Nhưng, nếu ban ngày cảnh tượng sặc mùi thuốc súng giữa hai người như vậy, thì ban đêm, cả hai lại là hai người bạn tâm sự cùng nhau. Nghe tới đây, tôi không biết lên cười hay lên giả vờ ngây thơ nữa. Lại có người mà có thể sáng cãi nhau, tối lại tâm sự cùng nhau được? Bố phì cười, bố nói cái duyên nó thế đấy con ạ. Tưởng chừng như chỉ là đi ngang qua, ai lại ngờ rằng nó bám theo cả một đời. Rồi bố lại kể tiếp, lúc ấy, bố và mẹ dường như trở thành người bạn tri kỉ không thể thiếu với nhau. Và dần dần, bố đã yêu mẹ, bố nói rằng trong cuộc đời bố chưa bao giờ lại nghĩ có thể yêu ai nhiều đến thế.

    Ngày ấy bố lười học, lúc nào cũng rủ mẹ đi chơi. Rồi các bạn biết rồi đấy, mẹ tôi cũng chấp nhận luôn. Lúc đó đâu có những trò chơi điện tử hay quán net dày dặc như bây giờ, mà chỉ toàn những trò đùa nghịch với nhau, đánh trận hay nhiều thứ khác. Tôi nghe kể rằng, mẹ tôi lúc đi chơi còn rủ thêm mấy người bạn của mẹ đi rồi bày một trò. Đó là dọa ma người đi đường, mẹ tôi cùng bạn leo lên cái cây cao nhất xóm như con sóc, sau đó giả giọng u ám cứ mỗi khi có người đi qua. Làm người ta mỗi lần nhắc đến lại sợ đến phát khiếp. Nhớ đến đây, bố tôi và tôi cười lớn, đúng là nghịch thật, bố bảo đó là một trong những điểm khiến bố yêu mẹ.

    Rồi đến thời gian ôn thi tốt nghiệp, với một người lười học như bố năm đó, thì khó có thể vượt qua được. Nhưng bố luôn cố gắng, bởi vì đã có mẹ, mẹ là người kèm học cho bố. Hướng dẫn bố từng chút một nhằm nâng cao khả năng học của bố. Hồi ấy là mẹ học ở lớp chuyên, bố lại học ở lớp thường. Bố học 12I, còn mẹ lại học ở 12C3. Lên việc kèm cặp nhau học như vậy bố rất thích. Bố tôi vừa cười khúc khích vừa kể lại.

    Vào tháng 4 năm 2003, tức là năm bố mẹ tôi đang trong kì ôn thi tốt nghiệp. Hôm ấy trời mưa to, bố tôi lại được ra về sớm. Đi qua lớp 12C3, lớp vẫn còn đang sáng đèn học. Tiếng giảng bài của giáo viên vang lên trong không khí im lặng nghiêm túc của cả lớp. Bố tôi liếc vào, thấy mẹ vẫn chăm chú học, rồi lại nhìn ra ngoài trời đang mưa to. Nghĩ rằng mẹ lát nữa sẽ không có ô để đi về. Bố liền nhanh chóng ra nhà xe, lấy chiếc xe đạp cũ được mua từ lâu, đạp thật nhanh về nhà. Đến nhà, mặc kệ cho người mình ướt như chuột lột. Bố vẫn cầm chiếc ô rồi lại phóng xe lao đi dưới trời mưa. Vừa đến trường cũng là lúc lớp của mẹ tan. Đôi chân nhanh chóng bước đi, đích đến là lớp 12C3. Trên tay vẫn còn cầm chiếc ô to đủ che cho hai người. Bước vào lớp, tiếng cười ồ rộ lên của các bạn nữ khiến bố có phần ngại ngùng. Bởi vì lớp của mẹ là lớp chuyên văn, lên tỉ lệ con trai rất ít. Chỉ có mỗi chín bạn nam trong lớp, nhưng lúc ấy bố chả để ý làm gì. Cái quan trọng là bố không muốn người bố thương phải đi dầm mưa. Tiến tới chỗ của mẹ, bố nhìn thấy bóng hình mảnh mai ấy đang thẹn thùng nấp phía sau lưng một bạn nữ. Mặt đỏ như trái cà chua, sau đó cả lớp ồ lên một cái nữa khiến hai người càng xấu hổ hơn. Nhưng bố liền tiến tới và trêu trọc một chút.

    "Mày mà cũng biết ngại cơ đấy."

    "Im đi thằng đần, đi về."

    Mẹ tôi thẹn quá hóa giận, liền đứng dậy kéo bố tôi ra khỏi lớp. Sau đó, cả hai về cùng nhau dưới trời mưa mà đâu biết rằng, sau cơn mưa ấy cầu vồng xuất hiện như một lời chúc cho cặp đôi trẻ tìm đến được với nhau.

    Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, kì thi tốt nghiệp gần kề. Mọi học sinh cuối cấp đều bận rộn với việc học, cả bố và mẹ cũng vậy. Cùng kèm cặp nhau học, cùng nhau tiến bộ lên từng ngày, khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Vào ngày thi tốt nghiệp, ai ai cũng lo lắng, bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng có một câu thần chú mà dường như chỉ có bố mẹ tôi hiểu được với nhau. Đó là..

    "Cố gắng lên, tốt nghiệp cùng nhau nào."

    Bố nói với tôi rằng nó dường như làm cho bố lúc ấy có can đảm và tự tin hơn.

    Sau kì thi, ai lấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, có người nhanh chóng chạy lại hỏi han nhau xem đáp án thế nào, câu trả lời ra sao, có giống nhau không. Bố mẹ tôi không thế, chỉ biết lo lắng và chờ đợi kết quả của kì thi.

    Hơn một tuần sau đó, học sinh ở trường tập trung đông nghịt, bảng tin dán đầy giấy báo điểm thi. Bố mẹ tôi chia nhau ra xem, ai lấy cũng hồi hộp khi tìm điểm của mình. Rồi bỗng nhiên có tiếng hét to của mẹ..

    "TAO ĐẬU RỒI MÀY ƠIIIII."

    Không lâu sau đó, bố tôi cũng nhảy cẫng lên mà rằng.

    "TAO CŨNG ĐẬU RỒI HAHAHA."

    Bố nói thời khắc ấy làm bố như muốn rớt tim ra ngoài khi tìm hết ba lượt rồi mà không tìm thấy tên mình. Nhưng khi tìm thấy tên mình rồi biết điểm của mình rồi, bố lại cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết.

    Ngày tạm biệt trường đã đến, khiến trong mỗi học sinh vừa mang chút buồn, lưu luyến và vui. Nhưng đối với bố và mẹ, đó lại là ngày vui nhất. Bởi vì cả hai đều đạt bằng loại khá giỏi, đều tốt nghiệp và đặc biệt là đều được ở bên nhau. Nói đến đây, bố tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, như muốn mang bố trở lại cái tuổi trẻ còn biết bao ước mơ hoài bão và đầy nhiệt huyết của cái thời xuân sắc ấy. Rồi bố lại nhìn về phía cửa, chỗ mẹ đang đứng. Bố nói với tôi, thanh xuân của bố đẹp nhất khi được gặp và yêu mẹ. Nhờ có mẹ của con, mà bố giờ đây có được một gia đình ấm cúng và hạnh phúc như thế này.

    "Hai bố con đang làm gì đấy? Ra ăn cơm." Tôi nghe xong lời bố nói, cùng lúc ấy mẹ gọi, tôi và bố liền đứng bật dậy rồi ra ngoài với mẹ, một gia đình bốn người giản dị mà hạnh phúc như thế này chính là ước mơ của bố, bố nhỉ?

    Các bạn thấy đấy, thanh xuân của thời học sinh 8x thật đẹp. Tôi nghĩ rằng, những ai đã từng có một thanh xuân đẹp như vậy, thì hãy luôn trân trọng nó. Để khi mình qua đi, rồi mình nhìn lại. Những khoảnh khắc, những kỉ niệm và những kí ức đó luôn để lại trong lòng ta một cảm giác khó phai nhòa. Khó có thể xóa hết được, phải không nào?

    The end..
     
    Lam Nhạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...