Hồi Ức Hoa Anh Đào Giang Giang Nắng chiều ửng đỏ cả một vùng chân trời. Những chú chim đi kiếm ăn cả ngày giờ đã mệt lữ đang bay về phương Nam. Trời chiều cuối thu se se lạnh. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió buốt nhẹ nhàng thổi ngang qua, làm lay động lá cành. Trên sân trường, những cánh hoa anh đào rơi lả tả, bay phất phới, cứ như một cơn mưa hoa kéo dài mãi không ngớt. Cảnh tượng xung quanh yên ắng quá đỗi lạ thường. Không một bóng người, không một tiếng nói, sân trường bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Gió thổi mỗi lúc càng mạnh, trời cũng rét dần. Thế mà cái nắng của xế chiều vẫn không thay đổi, và cái ánh sáng đau buồn ấy hòa với khung cảnh lạnh lẽo chỉ càng làm cho con người ta thêm mệt mỏi, buồn não ruột. Cảm giác này, nó khiến tôi thấy mình thật cô đơn, thật lạc lõng làm sao! - Chà, sao hôm nay trường yên ắng thế nhỉ? - Tôi vừa nói, vừa cười nhẹ. Rồi tôi đưa tay ra, đón lấy những cánh hoa anh đào đang rơi. Trên đôi tay đã sắp đóng băng vì lạnh, một cánh hoa màu hồng nhỏ bé đang nằm đấy. Tôi cười nhạt, ra vẻ nhẹ nhàng: - Hoa anh đào sao? Giống tuyết đấy chứ! Hèn gì cậu ấy lại bảo vậy.. Đến đây, toàn thân tôi đã run lên, nước mắt đã rơm rớm trên hai khóe mi. Tôi cúi đầu xuống. Một lát sau, lại ngẩng lên, hướng mắt về phía khung cửa kính ở lầu ba. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính, trông cảnh tượng thật buồn thảm. Cái cửa kính này, chỗ đứng ở tầng ba đó làm cho tôi nhớ lại một kí ức đau đớn về cô bạn thân của tôi. 1 cô gái tên là Mã Viên. Mã Viên là một cô gái hiền lành, tốt bụng và dễ gần. Đã từ lâu, tôi rất mến cậu ấy. Chúng tôi chơi rất thân với nhau. Và nếu như cái hôm ấy chuyện đó không xảy ra, thì bây giờ có lẽ chúng tôi đã ngồi nói chuyện ở đâu đó rồi, chứ không phải là tìm đến một nơi cô đơn như thế này. Tôi vẫn còn nhớ, tôi và Mã Viên quen nhau vào năm đầu ở trường Đại học, khi chúng tôi cùng học khoa Âm nhạc. Đã có lúc, chúng tôi cùng chơi đàn, ca hát với nhau. Hơn thế, là ở chung 1 phòng. Khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời! Tôi học được ở cậu ấy nhiều thứ tốt lắm. Năm đầu, tôi khá mù tịt về Âm nhạc, ngay cả piano cũng chả biết đánh. Có nhiều người nói rằng họ không hiểu sao tôi có thể vào được đây. Tôi buồn lắm. Và trong lúc ấy, nhờ có Mã Viên luôn ở bên giúp đỡ, động viên mà tôi đã cảm thấy tốt hơn và tiếp tục phấn đấu. Tôi bắt đầu học piano, còn Mã Viên thì luyện violin. Chúng tôi hay biểu diễn chung với nhau trong các cuộc kiểm tra trình độ ở lớp. Nhờ thế, mà tình bạn giữa tôi và cậu ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi tin tưởng chỉ một mình cậu. Thế nhưng, không ngờ, lại có một ngày chính tôi lại phá nát cái tình bạn đẹp đẽ ấy. Hôm ấy, Mã Viên không đi học. Khốn thay, lại là ngày kiểm tra theo nhóm. Vì đã lỡ chung nhóm với cậu ấy, nên giờ muốn thay đổi cũng khó. Tôi đã chờ đợi cậu đến. Thế mà, vẫn không thấy đâu. Vì thế, đến khi được gọi tên, tôi đã phải xin cô giáo cho kiểm tra vào lần sau, và trong lòng thì vô cùng tức tối, khó chịu. Sau giờ tan học, tôi sang nhà cậu, thì thấy cậu ra đón. Lúc đấy, giận quá, tôi hỏi: - Cậu sao không đến trường? Làm tớ phải xin cô giáo mỏi cả miệng. Thiệt tình. Hừ. Rồi tôi quay đầu đi, tỏ vẻ dỗi hờn. Cậu vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói với tôi: - À, vậy sao. Tớ xin lỗi cậu. Do tớ bị ốm mà không kịp xin phép. Thôi có gì bỏ qua nhé, Gia Hy. Nghe cậu nói, tôi sững sờ, biết rằng mình đã sai, liền tỏ vẻ ăn năn: - Xin lỗi gì chứ. Tớ nói câu đó mới đúng. Thì ra cậu bị ốm. Vậy mà.. Nhưng sao cậu không bảo tớ một tiếng? Có mệt không thì vào nghỉ đi? - Ừm, cảm ơn cậu. Tớ thấy khỏe hơn rồi. - Mã Viên nhìn tôi đáp. Sau đấy, tôi qua đêm ở nhà cậu, và mọi thứ vẫn tốt đẹp. Chỉ là, tự nhiên trong thâm tâm tôi len lói có một suy nghĩ nói rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng mặc kệ, không biết thì cũng chả quan tâm làm gì. Đâu cần phải nghĩ ngợi nhiều chứ. Và cứ thế chuyện này trôi qua nhanh chóng. Tưởng chừng sẽ không còn việc gì nữa. Thế nhưng, vài tuần sau đó, lại xảy ra một chuyện cũng không to tát lắm, nhưng đối với tôi thì rất quan trọng. Sáng thứ ba, tại phòng nhạc cụ, tôi, Mã Viên và một vài bạn trong lớp đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở lễ hội trường vào chủ nhật. Năm nay trường vẫn tổ chức như mọi năm. Lớp tôi được giao nhiệm vụ phần âm nhạc chào mừng. Và thật may mắn khi cả tôi và Mã Viên đều được chọn tham gia. Đang hăng say luyện tập, thì cô giáo bước vào. Tất cả bỏ nhạc cụ xuống và nghiêm chỉnh đứng chào cô. Không đợi lâu, cô đi nhanh đến bục giảng và bảo: - À, các em đang luyện tập sao? Tốt lắm. Lát nữa cô sẽ kiểm tra nhé. Nhưng trước hết, giờ cô có chuyện muốn nói với các em. Thật ra.. chúng ta sẽ đổi tiết mục, thay vì bài cũ, chúng ta sẽ biểu diễn bài For Fruit Basket. Vừa dứt lời, ở dưới đã có vài tiếng xì xào. Có nhiều bạn tỏ ra thích thú, nhưng cũng có số lo lắng, hay không vui. Tôi thì nghĩ bài nào mà chả được. Quan trọng là có để biểu diễn là được rồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô nói thêm: - Vì là bài For Fruit Basket, nên sẽ cần đến 1 người đánh piano và còn lại sẽ hát. Với lại bài này chỉ cần một người chơi piano là đủ rồi, nên dù rất tiếc nhưng.. em, Gia Hy, em không thể tham gia buổi biểu diễn được. Cô xin lỗi em. Tôi ngỡ ngàng, không tin những gì cô nói. Cô bảo tôi vô dụng sao? Thật vậy sao? Tôi chuyển từ ngạc nhiên sang buồn bã, vì giờ thì tôi đã biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình rồi. Bao lần tôi hứng thú, và khi được chọn thì tôi đã nhảy cẩng lên vì vui sướng. Tôi đã nghĩ đấy sẽ là cơ hội cho mình bộc lộ tài năng, thế mà.. chẳng có gì như ý muốn cả. Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một con người ngu ngốc mà người ta không cần đến thôi. Suốt buổi học, tôi chỉ cúi đầu xuống bàn và mong cho hết giờ nhanh. Tuy không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng hình như tôi nghe đâu đó nói rằng Mã Viên sẽ là người đánh piano và hát chính trong buổi diễn sắp tới. Tự nhiên tôi buồn lắm, mắt tôi như muốn rơi lệ. Sao cậu ấy giỏi vậy nhỉ? Mã Viên tuy chơi violin nhiều, nhưng mà piano thì cũng cừ không kém. Cô chọn cậu chắc vì tin tưởng tài đánh đàn và khả năng ca hát, cảm thụ âm nhạc của cậu. Còn tôi.. tuy nói tôi là một tay chơi piano, nhưng vẫn thua xa cậu. Bất chợt trong trái tim tôi, ở đâu đó len lói một cái cảm giác ganh ghét. Tôi không biết nữa, nhưng tôi buồn, tôi ghen tị với Mã Viên. Tôi tự hỏi sao người ra đi không phải là cậu ấy. Đấy là một câu hỏi điên rồ. Tôi nhận ra điều đó sau vài giây. Tôi đang nghĩ xấu về bạn mình đó sao. Thật là.. Tôi xấu tính quá. Rồi tôi áp mặt vào bàn, nằm suy nghĩ. Mãi cho đến khi đến lúc nghỉ trưa, tôi mới ngước dậy. Mã Viên đi về phía tôi, bảo: - Cậu không sao chứ? Đừng buồn nha. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Tôi chỉ biết "ờ" một tiếng, rồi đứng dậy ra ngoài. Chúng tôi đến căn tin trường. Học sinh đi lại chật kín. - Tớ đi lấy thức ăn, cậu tìm chỗ ngồi nhé, Gia Hy. - Ơ.. ừm, được rồi- Tôi đáp nhẹ. Sau đấy, tôi đi về phía bàn cuối. Lúc đi ngang qua hai bạn gái bàn trên, tôi thoáng nghe được họ nói chuyện: - Này, này, cuối cùng thì Gia Hy, cô ta cũng bị loại rồi. Vui quá - Đúng đấy. Tớ biết mà, cô ta đâu tài giỏi gì, chỉ toàn là dựa hơi của Mã Viên thôi. Thật là ngu ngốc. Chắc Mã Viên vì thương hại cậu ta nên mới chơi chung đấy, chứ cậu ấy mà thiết gì cái kẻ lạc hậu như Gia Hy chứ. - Một người vô dụng mà. Cậu không thấy ngay cả cô giáo cũng bảo thế sao. Hứ, thật đáng đời. Những lời nói ấy sao mà nghe khó chịu quá, đau đớn quá. Họ vừa bảo tôi ngu ngốc, tôi dựa dẫm Mã Viên sao? Và cậu ấy thương hại tôi à? Thật nực cười, sao có thể chứ. Đúng vậy, tôi không nhờ vã ai cả, Mã Viên cũng không thương hại tôi. Đó những gì mà tôi nghĩ. Tôi quyết không tin những lời nói xấu ngu ngốc ấy, và càng không tin những điều mà bọn họ nói về Mã Viên. Đấy không phải sự thật. Tay tôi giờ đã nắm chặt lại, răng nghiến mạnh như người sắp đánh nhau, thì bỗng Mã Viên đã đi đến. Cậu ấy chống tay lên bàn của 2 bạn gái đó và nói lớn: - Nè, các cậu vừa bảo gì thế? Gia Hy không phải thế đâu. Vì vậy, lần sau mà 2 cậu còn xúc phạm đến người khác nữa thì đừng trách tớ báo cô giáo đấy nhé. Rõ không? Có lẽ vì sợ, bọn họ đều gật đầu răm rắp. Rồi cậu quay sang nhìn tôi, cười: - Ờ, cậu không sao chứ Gia Hy? Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải chịu những thứ này. Tớ.. - Không sao đâu mà. Tớ ổn. Chúng ta ăn đi, tớ đói quá- Tôi cố gượng cười, lấy đĩa thức ăn, rồi kéo cậu lại bàn ngồi. Chúng tôi ngồi ăn, không ai nói đến nửa lời. Thức ăn hôm ấy dở tệ, tôi chẳng nuốt được mấy, và ngoài trời thì cứ mưa hoài. Điều đấy làm tôi chỉ thêm chán nản. Tôi thật đáng thất vọng. Chả làm được việc gì cả. Tôi không nên có mặt ở đây, nhỉ? Ngày hôm đó, trôi qua thật nhanh.. Sáng chủ nhật rồi cũng đến, tôi đến trễ hơn mọi khi. Bố hại Mã Viên phải đứng chờ, chắc cậu ấy đã lo lắm. - Mình xin lỗi.. xin lỗi vì đã đi trễ. - Tôi hổn hển thở không ra hơi. - Ờ, không sao đâu. Thôi chào cậu, tớ đi đây. Ở dưới này chờ tớ nhé! Nói rồi, cậu bước lên sân khấu. Hôm nay, Mã Viên trang điểm thật dễ thương! Với cái kiểu này, chắc cậu sẽ được mọi người khen nhiều lắm đây. Bỗng tôi nghe vài tiếng xì xầm sau mình. - Hình như là Trần Gia Hy khoa Âm nhạc đúng không? - Ừ, đúng thế rồi. Nhìn bộ dạng quê mùa là cũng đủ để biết là ai. - Nghe nói cô ta bị rớt ra khỏi đội văn nghệ thì phải? Rồi họ vẫn tiếp tục bàn tán, tôi tức lắm, muốn đến thanh minh ngay lập tức. Nhưng sao mà được, làm như thế chỉ có tôi là chịu thiệt hại nhất. Tôi đành đứng im nghe người ta nói xấu sau lưng. Cố nhịn, cứ tưởng sẽ xong, nhưng ở đâu không biết, tự nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Cô ấy đi về phía mấy người đang xúm lại bàn tán, nói: - Này, sao lại đi nói xấu người khác thế? Các cậu có biết như vậy là không tốt không? Bọn họ không trả lời, chỉ há hốc mồm ngạc nhiên: - Dương.. Dương Thiếu.. Gì chứ? Là Cao Dương Thiếu sao? Cậu ấy là một nữ sinh tài năng, hát hay, học giỏi và vô cùng nổi tiếng ở trường tôi đấy. Nghe đồn rằng cả Mã Viên và Dương Thiếu đều là những học sinh tốt nhất của trường. Mã Viên thì là bạn tôi rồi. Còn Dương Thiếu.. giờ tôi mới gặp mặt. Trông cậu ấy thật xinh đẹp, với đôi mắt trong veo và khuôn miệng xinh xắn. Mái tóc cậu có màu vàng kim mà tôi hằng mơ ước. Đứng gần, trông cậu chững chạc hơn nhiều. Nhưng vấn đề là sao cậu ấy lại giúp tôi chứ? Tôi băng khoăng, tự hỏi bản thân mình. Bỗng cậu quay sang nói với tôi: - Chào cậu, xin lỗi vì đã chen vào chuyện của cậu. Nhưng tớ thật sự rất tức giận khi nghe họ nói thế. - Ờ.. không đâu.. cảm ơn cậu nhiều nhé, Dương Thiếu. - À, cậu là Gia Hy đúng không? Rất vui được gặp cậu. Giờ tớ bận rồi, tạm biệt cậu nhé! Sau đấy, cậu bỏ đi. Tôi thấy Dương Thiếu thật sự rất tốt. Cậu ấy giúp tôi, như Mã Viên vậy. À không, phải hơn chứ nhỉ? Tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu ấy, nhưng không phải vậy. Sau đó mấy hôm, tôi lại gặp cậu ở thư viện trường. Chúng tôi phát hiện mình có cùng chí hướng, cùng một sở thích, ước mơ, nên đã làm bạn với nhau. Sáng thứ hai, tôi vẫn đi học cùng Mã Viên, nhưng lần này thì khác, vì tôi đã hẹn cả Dương Thiếu nữa, nên chắc cậu ấy sắp đến rồi. Đúng thế, đang trò chuyện với Mã Viên, thì Cao Dương Thiếu từ đâu chạy đến choàng vai tôi. - Chào buổi sáng, Gia Hy. - Chào cậu. À, quên giới thiệu với cậu đây là Lương Mã Viên- bạn tớ Tự nhiên tôi thấy Mã Viên không được vui, bèn hỏi: - Cậu sao thế? - Không sao, tớ vào trước đây, xin lỗi nhé. - cậu trả lời vẻ buồn bã, rồi nhanh chân vào trường. Tôi không mấy lo lắng về việc này, vì chắc là Mã Viên không thích Dương Thiếu, vì cậu ấy cũng là một người nổi tiếng ở trường. Thế nhưng, khoảng thời gian chơi với người bạn mới, thì tôi và Mã Viên ngày càng xa cách. Cậu ấy cứ thấy tôi nhắc đến Dương Thiếu là lại không nói nữa. Điều đấy cũng khiến tôi khá buồn. Có lẽ, là Mã Viên ghét cậu ấy nhưng sao phải tỏ thái độ thế chứ? Tôi chả hiểu gì cả. Cô bạn thân bấy lâu nay mà tôi luôn nghĩ là tốt đẹp giờ không còn thế nữa. Hôm trường tổ chức sự kiện, Mã Viên đã làm đổ ly nước vào bộ váy tuyệt đẹp của Dương Thiếu. Không rõ là cậu ấy vô tình hay cố ý, nhưng Mã Viên không có đến một lời xin lỗi. Tôi tức quá nên nói cậu ấy vài câu, thế mà cũng giận. Còn Dương Thiếu thì bảo rằng không sao, nên khuyên chúng tôi không nên cãi nhau nữa. Từ đấy, tôi chỉ chơi với mình Dương Thiếu, còn cậu ấy thì không nói đến nửa lời. Chúng tôi đi ngang qua nhau mà cứ như thể người kia vô hình vậy. Tôi không muốn mình phải xin lỗi trước, vì lần này tôi không sai. Thế là chúng tôi giận nhau đến gần cả tháng. Vào buổi chiều nọ, tôi và Dương Thiếu đang ngồi nói chuyện - Chúng ta kể chuyện về nhau đi. Chứ cứ thế này thì chán lắm. - Tôi nói. Dương Thiếu chỉ cười, gật đầu và đáp: - Tùy cậu. - Thế cậu nói trước đi. - tôi tỏ vẻ hứng thú - Ừm, để xem nào.. Đúng rồi, tớ có chuyện này. Rồi cậu bắt đầu kể: - Hồi tớ học cấp 3, lúc cùng lớp với Mã Viên, chúng tớ đã từng là bạn của nhau đấy. Tớ và cậu ấy học giỏi nhất lớp nên được cô giáo và bạn bè yêu mến lắm. Tớ luôn tin tưởng cậu ấy. Thế mà, sau đấy thật thất vọng.. Cậu cúi đầu, trông buồn bã. - Cậu kể tiếp đi, tớ muốn nghe. - Ờ, có lần chúng tớ đã nói dối cô giáo, bỏ đi chơi trong giờ tập đàn. Hừm.. hai chúng tớ giao kèo rằng sẽ không khai thật, và nếu có thì cũng phải nói là cả 2 cùng làm. Thế nhưng, cô phát hiện được, lúc đó tớ không có ở đấy. Cô đã hỏi Mã Viên rất nhiều lần, và cuối cùng.. cậu ấy khai hết.. nhưng không chỉ thế, cậu còn bảo là do tớ làm và ép cậu phải đi. Đến khi biết được, tớ đã rất buồn. Hỏi Mã Viên thì cậu ấy nói rằng sao phải nghe lời tớ. Tớ đau đớn lắm, Gia Hy. Nhưng rồi không dừng lại ở đấy, cậu ấy còn lấy đi mọi thứ của tớ. Tớ đã nghĩ không phải thế đâu, nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng, cậu ạ. Cho đến khi tớ và cậu ấy không còn là bạn của nhau nữa, thì mọi thứ mới trở về như cũ. Đó có lẽ là lí do tại sao Mã Viên lại ghét tớ đấy. Dương Thiếu tỏ ra đăm chiêu, buồn bã. Tôi không biết nói gì hơn, đành an ủi cậu. Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng. Nhưng đến buổi chiều hôm sau, sau giờ tan học, thì Mã Viên lại đến gần bàn tôi, nói: - Chúng ta nói chuyện được chứ? Rồi cậu bỏ đi về phía hành lang tầng ba. Buổi chiều cuối thu đẹp vô cùng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa kính, soi vào người Mã Viên. Hơn lúc nào hết, bây giờ, trông cậu thật đẹp. Nét mặt suy tư, không bị lung lây trước cái rét của thu cuối. Từ ban công tầng ba, có thể nhìn rõ thấy những cánh hoa anh đào đang đùa giỡn trước gió. Sân trường giờ mới đẹp làm sao! Tôi nhẹ nhàng tiến đến chỗ Mã Viên. Nghe động, cậu quay lại nhìn tôi. Đôi mắt sáng trưng. Miệng cười nh ạt: - Nè, hoa anh đào đẹp thật nhỉ. Cứ như là tuyết ấy. Tớ thích nó lắm. Còn cậu thì sao, Gia Hy? - Có chuyện gì thế? - À, hôm qua, chuyện mà.. Dương Thiếu nói với cậu, cậu tin sao? - Gì? - Tôi phớt lờ. - Thế thì sao? Cậu nghe lén à, thật chả ra làm sao cả mà. - Tớ xin lỗi, chỉ là tình cờ thôi. - Tình cờ? Hừm.. cậu nghĩ nói thế tớ sẽ tin chắc. Mà tất nhiên những gì Dương Thiếu kể tớ đều tin rồi. Không lẽ cậu nghĩ cậu ấy nói dối à. Cậu tỏ ra không vui, nói: - Tớ.. tớ.. chỉ là muốn cậu đừng nghe những gì Dương Thiếu nói. Sự thật không phải thế đâu. - Không phải thế thì sao chứ? - Cậu ấy không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Đấy là đang nói dối đó. Cậu ấy chỉ lợi dụng cậu thôi, Gia Hy. Một lúc nào đó cậu sẽ vô giá trị thôi.. Á.. "Rầm". Tôi tức tối xô cậu một cái rõ đau. Rồi giận dữ nói: - Này, Lương Mã Viên, tôi nhịn cậu lắm rồi đấy. Sao cậu cứ đố kị với Dương Thiếu vậy hả? Sợ cậu ấy tranh ngôi với cậu sao? Tớ không ngờ cậu nhu nhược thế đấy. Thật thất vọng mà. Tôi nói nhiều, kéo dài đến mấy phút, thế mà Mã Viên vẫn chưa đứng dậy được. Tôi không tha, ghé miệng sát vào tai cậu, bảo: - Cậu làm tớ buồn lắm đấy, Mã Viên. Sao hôm nay cậu yếu đuối thế? Đồ đáng ghét. Nói rồi, tôi bỏ đi, để lại mình cậu vẫn ngồi đấy. Tối đó, tự nhiên đâm ra lo, có linh cảm xấu, tôi bèn vội vã gọi điện đến nhà cậu. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.." Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia reo lên, không ai bắt máy. Tôi nghĩ chắc chẳng có việc gì đâu, nên vẫn yên chí đi ngủ. Đến sáng, vừa tới cửa lớp, thì đã nghe mọi người xầm xì. Thiên Ân chạy đến bàn tôi vẻ hốt hoảng: - Cậu.. không phải cậu đến bệnh viện sao? Sao còn ở đây chứ? - Mắc mớ gì tớ phải đến bệnh viện. - Tôi thản nhiên trả lời - Trời, cậu không biết hay cố tỏ ra vui vẻ thế. Mã Viên.. Mã Viên cậu ấy bị bệnh, nghe nói đang nằm trong đó đấy. Nghe tới đây, tôi thẫn thờ. Nhanh như cắt, tôi bắt taxi từ trường đến bệnh viện gần đấy. Vào bên trong, tại phòng cấp cứu, có vài người đứng, vẻ rất lo lắng. - Cháu chào mọi người ạ. - Tôi nhẹ nhàng. - Chào cháu.. cháu là.. - Dạ, cháu là bạn của Mã Viên, Gia Hy đây ạ. Mã.. Mã Viên bị gì vậy bác? Vừa dứt lời, tôi đã nghe có tiếng khóc vang lên. Đấy chắc là mẹ Mã Viên, bà ấy đang khóc. - Hư, hư.. con gái bác đột nhiên nôn mửa ra máu, nghe nói tối qua.. bác bảo vệ thấy nó nằm bất tỉnh ở tầng ba.. nên.. nên mới gọi cho người nhà. Giờ nó đang nguy kịch cháu ạ.. hu.. hu Tôi nghe tiếng khóc mà buồn não ruột. Trong đầu tôi, giờ trống rỗng. Mã Viên nằm ở hành lang tầng ba sao? Không phải khi chiều cậu ấy.. Tôi đau đớn đến tột độ. Tim tôi thắt lại. Nỗi sợ hãi sẽ mất đi người bạn thân nhất làm tôi như muốn òa khóc. Nước mắt tôi sắp chảy ra rồi. Tôi và mọi người im lặng ngồi chờ. Ai cũng đau đớn cả. Tôi biết. Vì tôi mà mới có chuyện này. 10 phút.. 15.. rồi lại hai mươi. 30 phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra, vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm: - Con gái anh chị bị nhiễm trùng máu do bệnh thận gây ra. Vì vậy, cần phải lọc máu gấp thì mới sống sót được. Nhưng rất may giờ cháu đã tỉnh lại, mọi người có thể vào gặp cháu rồi. Ai cũng mừng được một phần. Rồi chúng tôi vào thăm Mã Viên. Mã Viên nằm đấy, trông yếu sức quá. Tôi bật khóc vì thấy có lỗi với cậu. - Gia Hy đấy à. - Tuy mệt, cậu vẫn thều thào nói. - Ờ.. là tớ đây. Rồi cậu xòe tay ra. Trên đôi tay ốm yếu nóng rực lửa, có một cánh hoa xinh xinh đang nằm đấy. - Đó.. đó là hoa anh đào? - Đúng thế. Cậu có nhớ hôm qua tớ nói gì không. Tớ thích hoa anh đào, và cậu cũng vậy. Chúng ta là bạn của nhau, và cánh hoa này là thứ tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Tớ.. sẽ nhớ mãi cánh hoa này, nhớ mãi cây hoa anh đào ở trước sân trường. Cậu nhìn xem, cứ mỗi năm hoa anh đào lại nở hoa, năm nào cũng vậy. Giống như tình bạn chúng mình không bao giờ phai tàn nhỉ? - Ngốc, giờ cậu đang nói gì thế? Có biết sức khỏe quan trọng hơn không? Đừng làm ra vẻ sắp chết trước mặt tớ đấy. - tôi hét lên. - tớ.. tớ xin lỗi, tớ.. đã làm cậu ra nông nỗi này, xin cậu thứ lỗi cho tớ. - tôi òa khóc, giọng nhẹ lại Cậu xoa đầu tôi, vẻ an ủi, bảo rằng: - Không sao đâu mà! Tớ đói quá, cậu đi mua cháo cho tớ đi! - Ờ.. ừ Nói rồi tôi dụi mắt, ra khỏi phòng. Đường xá đông đúc, vì vậy mất nhẵn 30 phút tôi mới về được. Khi vừa về đến cửa phòng, đã nghe tiếng khóc của ai đó từ bên trong. Hoảng quá, tôi vội chạy vào. Mọi người nhìn tôi, rồi bật lên khóc: - Cháu ơi.. Mã Viên.. Con gái bác.. nó.. nó mất rồi.. -Mẹ Mã Viên nói trong nước mắt Tôi không tin những gì mình nghe được. Ngồi bệch xuống đất, đau đớn tràn trề. Tôi đau quá. Tôi không muốn khóc, tôi ổn mà, tôi đã nói với Mã Viên như thế. Vậy tại sao những giọt nước mắt cứ lăn trên má tôi, nước mắt cứ tuôn trào, muốn ngừng cũng không được. Vừa rồi là gì, một con dao cứa ngang tim tôi. Tôi ngước đôi mắt đau đớn lên nhìn Mã Viên. Một cô bé ốm yếu, mặt trắng bệch đang nằm đấy. Nhưng tôi đã thật sự thẫn thờ khi thấy trên tay cô. Trên cái đôi bàn tay giờ đã lạnh đi, vẫn còn giữ lấy một cánh hoa anh đào. Tiếng Mã Viên cứ vang lên trong đầu tôi. Kỉ niệm từ đâu ùa về. Ngày nào tôi còn vui đùa với cậu, những năm tháng cùng học đàn chung với nhau, những lúc nói chuyện với nhau, và nhất là cái hôm chúng tôi cùng học bài dưới tán cây hoa anh đào. Cậu ấy mất rồi.. tôi không tin, tôi thật sự không muốn tin vào điều đó. Nhưng điều gì đã đến thì cũng đến rồi. Giờ tôi có hối hận hay muốn níu kéo cậu ở lại thì cũng chẳng được. Hôm trước đám tang, tôi về nhà Mã Viên. Tôi muốn mình gặp lại cậu lần cuối ở đó. Trong lúc dọn dẹp, vô tình có một quyển sổ rơi xuống. Tôi cầm lên, cuốn sổ có tên là "nhật kí hoa anh đào". Tôi lật từng trang ra đọc, những dòng chữ nắn nót, cậu đã viết rằng: "Hôm nay, ngày 11/9, tôi xuống cầu thang chuẩn bị đi học, thì lại nôn mửa, không biết thế nào mà bị như vậy. Tôi không đến trường, mà đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo tôi bị thận. Tôi bàng hoàng lắm, nhưng cũng cố vượt qua. Vì thế, mà buổi chiều khi Gia Hy đến, tôi đành phải nói dối rằng mình bị ốm. Thứ ba ngày 22/9, chúng tôi đã rất hạnh phúc khi ngồi chơi cùng nhau dưới cây hoa anh đào của trường.. Thứ tư ngày 2/10, tôi tình cờ nghe được Dương Thiếu và Gia Hy nói chuyện, đó không phải là sự thật.." Tôi đã suýt khóc, nhưng vẫn bình tĩnh lại. Trời ơi, Mã Viên, tớ xin lỗi, xin lỗi vì bao lâu nay đã nghĩ xấu về cậu. Tớ sai rồi. Tôi lật tiếp thì tình cờ thấy một bức ảnh kẹp chung với một cánh hoa anh đào. Đó là hồi chúng tôi ngồi chơi dưới gốc cây đào của trường, chắc là cậu đã chụp lén. Đến đây, tôi gấp cuốn nhật kí lại, và bỏ vào chỗ cũ. Tôi cố tỏ ra vui vẻ, nhưng vẫn không được. Tôi buồn quá. Buồn quá, Mã Viên ơi. Chiều hôm đó, trời sao mà ãm đạm thế chứ? Và rồi mọi chuyện trôi đi.. Đến bây giờ, tôi đã trở thành một nhạc sĩ như mơ ước của tôi và Mã Viên ngày xưa rồi. Tôi đã 25 tuổi, và chuyện đấy đã xảy ra cách đây cỡ 5 năm rồi. 5 năm, tôi vẫn không quên cái cảm giác đau đớn ngày hôm ấy cho đến tận bây giờ. - Này, cô gái, cô đang làm gì vậy? Một giọng nói cất lên làm tôi giật mình. Tôi quay sang, là bác bảo vệ năm nào, bèn cười bảo: - Chào bác ạ. - A, là Gia Hy đây mà. Cháu đến thăm trường sao? Nếu vậy thì giờ nên về đi, trời rét rồi đấy! - Vâng ạ. Chào bác. Rồi tôi quay lưng ra về. Thế nhưng, đâu đó từ tầng 3 vang lên giai điệu quen thuộc của bài hát Sakura - bài hát đầu tiên mà chúng tôi cùng sáng tác và trình diễn. Trời đã tối, gió ngày càng thổi mạnh, màn đêm u ám đã bao trùm cả cảnh vật, nhưng có một thứ vẫn không thay đổi. Đó là hoa anh đào. Những cánh hoa anh đào từng cánh từng cánh rơi. Những cánh hoa anh đào rơi nhẹ trong gió..