Đã quá nửa tháng 12, chỉ còn vài ngày nữa một năm mới lại bắt đầu. Năm sau, năm 2025, đánh dấu một thập kỷ trôi qua mà đôi khi cả chính bản thân tôi nhiều khi còn quên mất. Lại tới cái ngày ấy, cái ngày mà có thể mãi mãi tôi chẳng bao giờ quên. Trong suốt 10 năm qua, cứ hễ đến cái ngày đó là tâm trí tôi lại như sống lại cái khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời - thứ mà có lẽ chẳng thể nào đến bên tôi một lần nào nữa. Người ta hay nói tôi là một kẻ chẳng giống ai khi không biết chóng quên là gì. Nhưng đời người, ai mà chả có những ký ức. Nó phải sâu đậm thế nào mới khiến con người ta khắc ghi trong lòng hay bởi lẽ cho tới lúc này tôi không có một giây, một phút nào thật sự như thế? Tôi dừng trong tâm những suy tư, chỉ biết rằng cái bộ nhớ của tôi là như vậy. Đã không quên được thì sẽ không phải cố xóa đi, chỉ có điều tôi sẽ không nhắc đến nó bằng lời, không làm cho người nghe phải ngao ngán. Tôi hằng ngày vẫn tiếp tục cuộc sống, vẫn thu nhập những điều mới lạ nhưng sâu thẳm tâm can, mỗi khi thôi có khoảng lặng, tôi lại nhớ. Đôi khi tôi lại tiếc, tại sao mọi thứ lại trôi qua mau vậy? Tại sao những niềm hạnh phúc lại chẳng thể dài lâu? Tôi giờ đây có hỏi gì đi chăng nữa cũng chẳng có câu trả lời. Ừ thì, mọi thứ đã được định đoạt như vậy. Tôi chỉ có được chừng ấy thời gian, tôi sẽ phải chờ rất lâu, lâu hơn nữa để có một vài khoảnh khắc để đời. Để rồi có khi lại phải chờ, phải đợi, phải nhớ tiếc thêm nữa. Thế nhưng tôi tự hứa với lòng, nếu có được phút giây đó nữa tôi sẽ cố giữ, cố làm cho nó thật chậm, càng chậm càng tốt.