Review Phim Hồi Ức Của Kẻ Sát Nhân Đạo diễn: Bong Joon-Ho Quốc Gia: Hàn Quốc Ngày phát hành: 2/5/2003 Điểm IMDb: 7.1 Điểm AW: 94 Nội dung: Mở đầu câu chuyện, người ta phát hiện ra một thi thể nữ đang nằm ở cống rãnh, quần áo của cô nằm rải rác trên cánh đồng lúa mạch ở gần đó. Đây là một vụ án mạng cưỡng hiếp, cảnh sát bắt tay vào điều tra, nhưng sau khi thẩm vấn hơn chục người đàn ông vụ án vẫn không có tiếng triển gì. Không lâu sau đó lại phát hiện một thi thể nữ, cách thức gây án giống y như vụ án thứ nhất. Lần này hung thủ để lại một số dấu chân ở hiện trường, nhưng sau đó một chiếc xe kéo đã đi qua và phá hỏng dấu chân là vật chứng duy nhất cho đến thời điểm này. Cảnh sát đem tất cả hình ảnh của những kẻ tình nghi dán hết vào sổ ghi nhớ, người cảnh sát nói cách ông phá án là nhìn chầm chầm vào đống ảnh này bỗng dưng trong một khoảnh khắc nào đó có thể phát hiện ra hung thủ. Về đến nhà vợ ông đã cung cấp cho ông thêm một manh mối, con trai ông chủ quán thịt vào đêm cô gái thứ nhất bị sát hại, có người đã nhìn thấy cậu ta đi theo cô gái đó, chí óc của cậu ta có chút vấn đề. Trận cháy lớn lúc nhỏ đã để lại cho cậu ta rất nhiều vết thương, cách giải quyết vụ án tại Hàn Quốc lúc đó cực kỳ đơn giản và thô bạo, dùng cực hình đánh đập như cơm bữa. Cậu con trai của ông chủ quán thịt mặc dù ngốc nghếch nhưng luôn miệng nói mình không phải hung thủ, không còn cách nào khác, mấy người kia đã bắt cậu lên núi đào cái hố ngay trước mặt và uy hiếp cậu ta nếu không chịu thừa nhận sẽ chôn sống cậu ta. Lúc này, cậu ta đã chịu mở miệng dùng chiếc áo ngực của cô ta kẹp chặt cô ta, sau đó lột đôi tất dài của cô ta.. cậu ta tiết lộ ra rất nhiều chi tiết mặc dù không thừa nhận mình là hung thủ, tuy nhiên trong mắt của người cảnh sát thì đã chắc chắn cậu ta là hung thủ, cả sở cảnh sát đều nghĩ rằng cuối cùng cũng đã phá được vụ án. Cảnh sát cho triệu tập rất nhiều phóng viên đem theo cậu con trai ông chủ quán thịt (người mà họ cho là hung thủ) đến hiện trường vụ án ban đầu để chịu tội, lúc này cậu ta nhìn thấy cha mình trong đám quần chúng vây quanh, cậu ta hét lớn "tôi không phải hung thủ, tôi không có làm gì hết". Người người xung quanh cũng ý thức được có lẽ cậu đã bị oan bị tra tấn và nhận bừa, sau đó họ còn gây ra một trận hỗn loạn ngay tại hiện trường, vậy là đưới sức ép từ phía dư luận cậu ta đã được thả ra, cảnh sát lại đi tìm manh mối lại từ đầu. Đầu tiên, có thể xác định những người bị hại đều là nữ, tiếp theo thời gian xảy ra vụ án đều là những ngày mưa, hơn nữa người bị hại đều mặc bộ đồ màu đỏ. Sau đó họ đã dựng một màn kịch để thu hút hung thủ, chọn một đêm mưa gió để một nữ cảnh sát mặt đồ đỏ, cử người âm thầm đi theo hỗ trợ, đáng tiếc tên tột phạm đã không mắc bẫy. Không thấy hung thủ xuất hiện, họ đi vào một cái đỉnh nhỏ để trú mưa và phán đoán lần này có thể hung thủ sẽ không gây án nữa, nhưng họ đã sai. Có một người phụ nữ đi đưa ô cho chồng, trước khi đi còn cố tình cởi cái áo màu đỏ ra, trên đường đi cô nghêu ngao hát cho đỡ sợ. Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện ra thi thể của cô, cách thức gây án không thay đổi, không để lại dấu vết nào. Về phía cảnh sát, họ vẫn đang chờ đợi manh mối, trong âm thầm vị nữ cảnh sát đã đưa ra của mình. Cô nói trong khoảng thời gian trên đài phát nhạc tối hôm đó, có người cứ yêu cầu phải cho phát bài bức thu tình bi thương, hơn nữa theo ghi chép các buổi tối xảy ra vụ án, bài hát này lại được phát đi. Do đó, cô phán đoán có lẽ lần này hung thủ sẽ yêu cầu phát bài hát này. Cảnh sát vội vàng đi tới phòng phát thanh, nhưng phòng phát thanh ngày nào cũng nhận được rất nhiều thông tin yêu cầu bài hát hôm đó. Qua những tư liệu đó, cảnh sát cho rằng thông thường hung thủ sẽ quay trở lại hiện trường phát hiện vụ án. Tối hôm đó, ba người nấp ở vị trí gần hiện trường phát hiện vụ án, hy vọng lần ra được hung thủ, không ngờ thực sự đã có một người đàn ông tới đây, chỉ nhìn thấy hắn ta lấy chiếc áo lót của phụ nữ từ trong người ra, sau đó bắt đầu làm ra hành vi biến thái. Người đàn ông đã bị bắt về sở cảnh sát nhưng ông ta không chịu thừa nhận mình là hung thủ, giải quyết nhu cầu sinh lý thì không cần phải phạm pháp. Mặc dù muốn tại cảm giác kích thích nên mới chạy đến hiện trường vụ án để giải quyết, nhưng không thể dựa vào những thứ này để buộc tội anh ta là hung thủ, nhưng cảnh sát lại tiếp tục dùng vũ lực để bắt anh ta nhận tội. Về phía một cảnh sát khác (cảnh sát Tô) lúc này đang tới một trường học, anh nghe nói chỗ này có manh mối liên quan đến vụ án. Anh gặp một nữ sinh mặc trên người bộ quần áo trắng, người ta gọi cô là Tiểu Mỹ. Eo của tiểu mỹ bị thương nên cảnh sát Tô giúp cô bé dán băng gạc. Dựa theo manh mối mà Tiểu Mỹ cung cấp anh đã tìm tới phía sau núi, ở đây anh bắt gặp một người phụ nữ, hóa ra tháng chín năm ngoái cô cũng đã bị cưỡng hiếp, có lẽ vì không thấy được khuôn mặt cho nên cô đã được tha mạng. Cô đưa ra manh mối, tay của hung thủ rấy mềm mại rất giống với tay phụ nữ. Bên phía 2 người cảnh sát còn lại vẫn đang tiến hành dùng hình thức bức cung với người đàn ông tình nghi kia. Cảnh sát tô vừa tới lập tức xem bàn tay của người đàn ông này, thô ráp như vỏ cao su, vậy rõ ràng đây không phải hung thủ. Người kia không phục suy luận này của cảnh sát Tô nên đã xảy ra ẩu đã. Lúc này, nữ cảnh sát chen vào lúc đài phát thanh lại phát bài "bức thư tình bị thương" trời cũng đang đổ mưa, hung thủ có thể sẽ lại gây án. Cục trưởng vội vàng gọi các đội cứu hộ, nhưng lúc này phía Hàn quốc đang nổ, quân đội đều được phái đi để áp chế cuộc nổi loạn. Mấy người họ thật sự nản lòng thực sự không thể ngăn cản được hung thủ, hôm sau đã phát hiện thêm người bị hại, lần này hung thủ tàn nhẫn hơn. Phía pháp y phát hiện ra trong người thi thể có chứa 9 miếng đào ăn thừa lại, trong lúc rơi vào tình cảnh bế tắc thì tin tốt tới, bên phía nữ cảnh sát đã tìm ra được danh thiếp của người yêu cầu bài hát, hai người đó dựa vào thông tin tìm đến nhà người đó, người nay tên Park Doo-man là một quân nhân đã giải ngủ tay của anh ta rất mềm mại, vậy là hắn trở thành kẻ tình nghi. Nhưng cảnh sát có thẩm vấn kiểu gì thì hắn vẫn trả lời một cách không có chút sơ hở nào, vì không thể tìm thấy chứng cứ nên cảnh sát không thể kết tội Park Doo-man. Đột nhiên cảnh sát Tô nhớ lại con trai ông chủ quán thịt kể lại rất rõ chi tiết của vụ án chứng tỏ có thể anh ta là nhân chứng nên đã tìm cậu ta. Hóa ra tối hôm xảy ra vụ án đầu tiên cậu ta núp sau đống rơm nên đã thấy tất cả, cảnh sát lấy hình của Park Doo-man ra cho cậu ta xem, cậu ta nhìn rồi nhớ ra hắn ta chính là người ném cậu vào đống lửa lúc nhỏ, lúc này bố của cậu tới, nhân lúc rối loạn đã chạy lên đường ray và bị xe lửa cán chết. Vì nhân chứng đã chết nên cảnh sát đành phải thả Park Doo-man, lúc này lại có tin tốt đến, đồng nghiệp điều tra tội phạm đã tìm thấy trên áo của người bị hại phát hiện thấy tinh dịch của hung thủ nên chỉ cần đối chiếu DNA với DNA của Park Doo-man là có thể kết tội. Thế nhưng phải gửi sang Mỹ để giám định và chờ kết quả vì thời đó Hàn Quốc chưa thể làm. Trong thời gian chờ đợi cảnh sát luôn theo sát Park Doo-man nhưng vô tình lại để mất dấu hắn, và người bị hại tiếp theo là nữ sinh Tiểu Mỹ. Kết quả từ Mỹ gửi về đã có nhưng kết quả DNA của hung thủ lại không khớp với Park Doo-man. Cho đến thời điểm công chiếu bộ phim thì hung thủ vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Qua 3 năm sau thì cảnh sát cho công bố những tấm hình giống với hung thủ thật sự, mang lại sự an ủi cho các nạn nhân và gia đình họ.