Anh sẽ đợi em ở phía cuối đường Tôi có một tình yêu để khắc ghi vào tim. Tôi có một nỗi nhớ mà hằng đêm nỗi nhớ lại đánh thức tôi bằng những kỷ niệm ngọt ngào bên em – người con gái Hà Nội có mái tóc buông dài tôi gặp tình cờ trong chuyến đi dã ngoại mùa hè. Tôi có một bàn tay ấm áp luôn đan vào tay tôi khi gió đông lạnh lẽo tràn về. Tôi có một nụ cười đẹp như nắng hạ, xóa tan mọi buồn phiền trong cuộc sống thường nhật của tôi. Và tôi có một ánh mắt luôn dõi theo tôi trên những chặng đường, luôn nhìn tôi chan chứa yêu thương. Tất cả là EM! * Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tôi tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ra Bắc theo lời rủ rê của đám chiến hữu. Chúng nó nói rằng Hà Nội đẹp lắm mày à. Hà Nội có hoa sữa thơm lừng góc phố. Hà Nội với hai hàng sấu rụng đầy lá khắp lối mỗi độ thu về. Hà Nội với những quán cà phê mở nhạc nhẹ nhàng mà đắm chìm trong đó ta có cảm giác như đang lạc vào cõi mộng. Hà Nội với những con phố tản bộ yên bình. Hà Nội kiêu sa, lộng lẫy. Hà Nội về đêm giống như bài tình ca đệm bằng vỹ cầm.. Nghe tụi nó kể mà tôi thích mê tơi và quyết định cuốn gói lên tàu ra Bắc một lần xem sao. Chuyến tàu đi trong đêm. Các toa ít khách, chỉ lác đác vài người ngồi mơ màng chống cằm nhìn ra bên ngoài bầu trời đen nhưng nở trắng xóa bởi các vì tinh tú. Sau khi lót dạ ổ bánh mì, tôi lôi cuốn Rừng Na-Uy ra đọc. Radio trên tàu đang phát một bài hát nào đó của nhóm nhạc nổi tiếng The Beatles. Tôi ngừng đọc và lẩm nhẩm vài câu hát. Từng hàng cây, những ngôi nhà cao tầng lướt qua tầm mắt tôi, gợi lại trong tôi những ý niệm xa xôi. Giai điệu dịu êm trong những ca khúc của The Beatles khiến tôi chìm dần vào giấc ngủ.. Tôi choàng tỉnh vì tiếng sột soạt cạnh bên. Tàu đã vào ga và mọi người lục tục lấy hành lí, bước xuống. Hà Nội đón tôi bằng những tia nắng dịu dàng len qua những vòm cây. Hà Nội mùa hè không đẹp bằng Hà Nội mùa thu. Bầu trời rợp bóng bằng lăng. Sắc tím thênh thang dội vào lòng người những nỗi niềm bâng khuâng. Đứng trước cảnh đẹp tinh tế ai lại không xao xuyến. Thời áo trắng đã xa.. Bà chủ nhà trọ vừa dễ tính lại tốt bụng. Ngay buổi đầu tiên tôi đến mướn, bà đón tiếp nồng nhiệt như người con xa xứ mới về. Phòng tôi nằm trên tầng hai, từ cửa sổ trông ra là cả một khu vườn đầy nắng. Đối diện phòng tôi là căn phòng màu hồng, có rèm cửa bao quanh. Chắc là phòng của con gái, tôi đoán thế. Tôi xếp áo quần vào tủ, định bụng sẽ ở lại đây suốt cả mùa hè nhưng ngân phí không cho phép nên tôi chỉ lưu lại khoảng một tuần. Mở toang cửa sổ cho nắng lùa vào. Tôi ngửi mùi nắng, thấy lòng thảnh thơi. Ngủ một giấc đến chiều sẽ tham quan một vòng Hà Nội. Nhưng đến trưa tôi bị đánh thức bởi tiếng dương cầm thánh thót từ căn phòng đối diện. Như có phép thôi miên, tôi bước xuống giường, mở nhẹ cửa. Đứng thật lâu, mắt nhìn sang căn phòng đó, lắng nghe tiếng đàn êm ái lúc trầm lúc bổng. Qua rèm cửa, tôi thấy bóng một cô gái đang ngồi bên cây piano, những ngón tay thon dài ấn nhẹ từng phím đàn. Một bản ballad mượt mà. Không biết điều gì khiến chân tôi thôi thúc tiến tới đứng trước cửa phòng cô gái, gõ ba tiếng. Tiếng đàn ngưng bặt. "Tách", cánh cửa hé mở. Trong thoáng giây, tim tôi như ngừng đập. Vì cô gái, chủ nhân tiếng dương cầm vừa rồi thuần khiết và trắng trong như giọt sương mai. Tôi đứng ngây ngơ ra đó mà ngắm khuôn mặt kiều diễm kia bất chấp lời nàng nói. "Chào anh!" Nàng lặp lại đến lần thứ ba, tôi mới thoát khỏi cơn mộng, bắt đầu lúng túng. "Ơ.. chào.. em.. anh thấy em đàn hay quá nên.. nên muốn làm quen.. chứ không.. có ý gì đâu.." Có lẽ vì thấy màn làm quen của tôi hết sức bi thảm nên nàng phì cười. Tim tôi lại đập loạn xa vì nụ cười ấy. Long lanh nắng hè. "Không sao đâu ạ, em cũng muốn có người để bầu bạn. Em tên Hiền!" Dự định khám phá Hà Nội tan tành. Suốt buổi chiều, tôi ở phòng Hiền trò chuyện với em. Em kể về Hà Nội cho tôi nghe, về cuộc sống của em bị mẹ cấm đoán không cho giao tiếp với ai nhất là với bọn con trai. Vì em là con một. Nói tới đây, ánh mắt Hiền trở nên u ám như ngày mưa xám xịt. Tôi hiểu lý do mẹ Hiền giam cầm em trong phòng, em chỉ có thể làm bạn với cây dương cầm mà thôi. Tiếp xúc nhiều với nhau, tình cảm nảy nở. Tôi không ngại thổ lộ lòng mình và "rất may" là Hiền đồng ý nhận lời làm bạn gái của tôi. Hiền vừa thi tốt nghiệp 12 xong và đang đợi kết quả. Tôi đề nghị đi chơi cùng em. Ban đầu em còn phân vân nhưng sau khi nghe tôi nói rằng "Anh tới đây du lịch, chẳng có người thân nào cả, em đồng ý là hướng dẫn viên cho anh chứ" thì em mới đồng ý. Hồ Gươm yên ả lặng lẽ trong buổi sớm mùa hè. Gió vờn quanh đùa nghịch cùng đám lá lạo xạo dưới chân. Chúng tôi ngồi ở bờ hồ vừa ăn kem vừa ngắm mọi người qua lại. Em bảo đã lâu rồi em mới được lang thang phố xá Hà Nội vào một ngày nắng đẹp như thế này. Từ khi ba em mất, em thu mình trong chiếc vỏ ốc cô đơn lại bị mẹ cấm cung nên em sống khá khép kín. Tôi muốn đập tan chiếc vỏ ốc ấy để cùng em bước tiếp con đường dài. Rời Hồ Gươm, chúng tôi thả bộ dọc đường Phan Đình Phùng với hai hàng sấu cổ thụ rồi vòng ra phố Tràng Tiền, rong ruổi ở ngã Hạ Hồi. Đường phố vắng lặng. Mùa hè chẳng có gì để miêu tả về Hà Nội, chỉ có những con phố ngoằn ngoèo, kéo dài dường như vô tận, đi hết khúc này lại sang ngã khác. Tuy mỏi chân nhưng được đi cùng người mình yêu thì đó là một niềm hạnh phúc vô bờ. Bất chợt cơn mưa hè ào xuống như làm tăng thêm thi vị cho buổi hẹn hò. Chẳng mấy chốc con phố ngập bong bóng mưa. Tôi và Hiền tấp vào dưới mái hiên nhà ai đó trú mưa. Những giọt nước tí tách rơi, đẹp và lung linh kỳ ảo. Hiền run run đôi vai bé bỏng, tôi cởi áo khoác khoác lên người em và kéo em vào lòng. Mong rằng vòng ôm của tôi sẽ làm cho em bớt lạnh. Bốn năm đại học, tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai. Có lẽ vì vẫn chưa kiếm được người phù hợp nhưng giờ thì tôi đã tìm được rồi. Hiền – em chính là mối tình đầu bất diệt của đời tôi, là ngôi sao lớn nhất trên thế gian, soi sáng mọi điều tăm tối. Cùng em ngồi trên chiếc xe đạp, đi đến tận chân trời Nụ cười em rớt trên phím đàn, sưởi ấm mùa đông băng giá. Chúng tôi về đến nhà đã thấy mẹ Hiền ngồi ở chân cầu thang. Vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào, sắc mặt bà giận dữ kéo tay Hiền vào phòng rồi quay ra mắng tôi té tát. Đại loại như "Tôi cấm cậu đụng tới con gái tôi." Mà tôi có làm gì Hiền đâu, chỉ mời Hiền đi dạo phố và ăn kem, kể chuyện đời thường. Chẳng lẽ những việc trong sáng đó cũng là một điều xấu xa ư? Mẹ Hiền tốt bụng là thế nhưng bất kể ai rủ rê con gái bà, bà lập tức nổi giận và xua đuổi. Nghe Hiền kể lại, ba em phản bội mẹ em cưới người phụ nữ khác nên mẹ em ôm hận trong lòng và bà không cho phép ai tới gần con gái mình. Tôi có thể cảm thông vì bà sợ Hiền sẽ đi lại vết xe đỗ của bà ngày trước. Được bà chấp nhận có lẽ là một việc vô cùng khó khăn. Thời gian thắm thoát trôi qua. Chỉ còn một tháng nữa là hết hè. Thế mà nói ở lại đây một tuần. Tôi phì cười lắc đầu. Hà Nội không chỉ níu chân tôi bởi phong cảnh non nước hữu tình mà còn có người con gái tóc dài khiến tôi thao thức hàng đêm. Tôi đã khám phá hết Hà Nội, giấu vào tim những tháng ngày êm đẹp. Sợ một ngày nào đó thời gian vô tình bôi xóa mọi thứ, tôi ghi tất cả vào nhật ký kể cả những phút giây tình yêu trường cửu. Ngồi cạnh nhau dưới ánh nắng nhạt màu. Chiều êm ả trôi đi trên từng kỷ niệm. Hiền lại trốn mẹ để đi chơi với tôi. Dù bà có cấm đoán nhưng làm sao ngăn cản hai trái tim yêu nhau thắm thiết. "Hiền này, em định thi vào trường gì?" Tôi hỏi. "Sư phạm." Hiền đáp, giọng trong vút như pha lê. "Em muốn trở thành cô giáo dạy Văn. Vì em yêu Hà Nội, yêu thành phố nơi em sinh ra và lớn lên nên em sẽ dùng trái tim mình để truyền đạt tình yêu quê hương, đất nước đến cho học trò của em." "Ước mơ của em thật ý nghĩa và bao la. Anh tin rồi ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực thôi." "Ừm, em cũng mong là vậy." "Đã đến lúc chúng ta nên thưa chuyện với mẹ em rồi nhỉ?" Hiền ngước nhìn tôi, vẻ mặt âu lo. "Nhưng em sợ mẹ em sẽ.." "Không sao đâu, chỉ cần chúng ta cố gắng." Tôi cắt ngang lời Hiền. Và buổi tối hôm đó, tôi thu hết dũng khí bộc bạch, giãi bày những tâm sự của mình về Hiền cho mẹ em nghe. Tôi còn nói sẽ cưới Hiền. Bà tặng tôi một cái tát rất đau, trừng mắt. "Nó còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện ấy." "Cháu co thể đợi được, đợi đến khi Hiền ra trường sau bốn năm đại học." "Cậu có thể làm được sao?" "Dạ!" Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Vì ánh mắt nghiêm nghị, kiên định cùng tình cảm chân thành tận đáy tim của tôi, cuối cùng mẹ Hiền cũng xiêu lòng. Bà đồng ý cho hai đứa tôi đến với nhau. Sau giông bão, bầu trời lại quang đãng như ngày nào. Ngày hè cuối, tôi chào Hiền để về lại Sài Gòn. Em tiễn tôi ở sân ga vào một * chiều mưa trắng xóa mịt trời. Nắm tay tôi thật chặt, Hiền bịn rịn như không muốn rời xa. Em hỏi tôi. "Anh có trở lại không?" "Nhất định." Tôi ôm em vào lòng, đặt lên làn tóc mềm một nụ hôn thay cho câu từ biệt. Đoàn tàu lăn bánh. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa. Hiền vẫn cầm ô đứng đấy, trong làn mưa bụi cuối hè. Đôi mắt đẫm lệ. Nhói lòng nhưng vẫn gạt nước mắt để mỉm cười vì tôi và em chắc chắc sẽ có ngày tương ngộ. Cuộc phân ly nào cũng mang lại nhiều cay đắng nhưng tôi chia tay em không phải là xa nhau vĩnh viễn mà là để bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai mới, tươi sáng hơn. Tương lai của tôi là em. Những tòa nhà, những hàng cây để lại phía sau. Tôi thầm thì. "Tạm biệt em. Tạm biệt Hà Nội dấu yêu. Anh sẽ quay lại!" * Về đến Sài Gòn, việc làm đầu tiên của Huy là gửi một bức mail cho Hiền. Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường tình yêu của chúng ta dù mai sau có ra sao. Anh sẽ đưa em bước qua chông gai cuộc đời, sẽ cùng em đi đến tận cùng trái đất, sẽ thắp sáng những khát khao, hoài bão mà em vun đắp. Tìm bến bờ yêu thương của riêng đôi ta. Hiền đọc xong những dòng chữ ấy, hạnh phúc dâng tràn trong tim..