Tản Văn Hỡi Thanh Xuân... Đừng Trôi Mau - Lan Trinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lan Trinh, 3 Tháng một 2021.

  1. Lan Trinh Lan Trinh

    Bài viết:
    37
    Hỡi Thanh Xuân.. Đừng Trôi Mau

    Tác giả: Lan Trinh

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Khoảng thời gian cấp Ba, một bầu trời kỉ niệm của các cô cậu học sinh. Và tôi cũng thế mặc dù tôi chưa hoàn thành xong cấp trung học phổ thông nhưng tôi vẫn đang cố trân trọng từng phút giây ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn mang trong tâm trí cái tư tưởng cứ thỏa sức đi, cứ ngông cuồng đi.. từng giây tích tắc đồng hồ đang trôi đi tôi càng thấy nghẹn ngào, chỉ một giây thôi, qua đi cũng gọi là quá khứ. Đến sau này ra đời tất cả chúng ta chả thể nào có thể quay lại cái bàn ấy, cái ghế ta từng ngồi ấy, chả có thể nghe tiếng thầy cô sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, cũng không còn những câu chuyện ăn vụng, copy bài trong lúc kiểm tra, hay là những lần trốn tiết đi chơi.. Tôi luôn lo sợ khi nghĩ về tương lai, đường ai nấy đi, không còn thân thiết, gắn bó nhau hằng ngày nữa.

    Điều đặc biệt ở cái độ tuổi mới lớn như vầy thì xuất hiện những cảm xúc đầu đời quả không phải chuyện lạ. Cái cảm xúc lân lân mà ai cũng sẽ từng trải, thích đấy nhưng lại ngại ngùng, bâng khuâng không dám mở lời. Trông thật đáng yêu trước những cái bâng khuâng, lúng túng khi nhìn thấy crush của các cô cậu học trò. Trong đó có cả tôi.

    Tôi cũng có một, hai mối tình trong hai năm cấp Ba. Chàng trai thứ nhất tôi từng quen là một bạn học cùng lớp mười, bạn ấy khá xinh trai, tôi trong lúc đó thật ngây thơ, cậu ta thích mình rồi lại thả thính, kiếm chuyện, đùa giỡn như thế mà lại không nhận ra. Một ngày đẹp trời nọ chàng trai đó đã thổ lộ rành rẽ với tôi. Câu chuyện tình đầu năm cấp Ba đã bắt đầu từ đó. Thật buồn cười, chúng tôi vì nhau mà cố gắng học tập. Một học sinh cực kì dở lí, hóa như tôi khi quen cậu ấy, cậu ấy đã bắt tôi đi học thêm, muốn tôi tiến bộ hơn. Vào những giờ đi học thêm đấy cũng có những chuyện làm tôi bật cười phì khi nhớ lại, chúng tôi giỡn với nhau như hai đứa trẻ con, đang học cậu ta ngồi bàn dưới lại gọi video cho tôi ngồi bàn trên haha cứ như con nít. Có lần tôi chỉ không thuộc bài môn anh văn bạn kia kìa lại giận tôi, luôn luôn lúc nào cũng bắt một người lười như tôi học học học và học. Lúc nào cũng giám sát việc học hành của tôi có chừng mực. Chúng tôi tranh thủ học bài, chuẩn bị bài.. v. V. Sẵn sàng rồi sau đó hai tôi đã dành thời gian vào điện thoại, ngày nào cũng thế nhắn tin, chát chít, call cả buổi trời đến tận mười hai, một giờ sáng cùng những lời nói ngọt ngào, có cả chửi lộn, đôi lúc lại ghen tuông vu vơ vì cả hai cũng thuộc trường hợp khá nhiều người thích.

    Lại thật không may chỉ kéo dài trong hai tháng. Khoảng thời gian đó tôi rất buồn, và hụt hẫng. Mặc dù đã chia tay nhưng cậu vẫn như thói quen hằng ngày, vẫn gọi tôi, nhắn tin an ủi tôi.. Cậu ta xoa dịu nỗi buồn tôi, bảo muốn nghe giọng tôi, hãy cho cậu ấy gọi tôi nhé! Bản thân tôi tỏ ra mạnh mẽ, không cần nhưng lại yếu đuối. Cuối cùng tôi cũng chấp nhận nghe cuộc gọi, nước mắt bỗng trực trào không ngớt, tiếng nấc cất lên làm cho đầu đây bên kia nghe rõ mồn một.

    "Này! Mày đừng khóc nữa! Trinh ơi! Đừng khóc" tiếng nói nhỏ nhẹ thanh thoảng bảo tôi.

    Cậu nói tiếp: "Tao vẫn còn tình cảm với mày nhưng.. không thể"

    Thực sự lúc đó không thể nào cất tiếng nói lên được, tôi im lặng chỉ khóc và khóc, cậu ta càng nói thì giọt lệ rơi càng nhiều thêm. Không thể chịu được nữa, tôi đã tắt máy.

    Hôm sau đi học cả hai đứa mắt đều sưng bụp. Tất cả đã chấm hết rồi sao. Không còn nói chuyện gần gũi, biểu cảm thân thiết nữa sao. Học chung lớp nên quên cũng khó. Ngày ngày lên lớp đều thấy nhau, nhưng không còn ánh mắt nhìn nhau nữa. Đi qua nhau như hai người xa lạ. Phải tập sống khác thôi.

    Tôi đã trải qua một thời gian vô vọng đến tột cùng. Không dám mở lòng với ai.

    Đúng là tuổi trẻ thật ngu ngốc!

    Sau một khoảng thời gian dài, tôi không còn bận tâm với tình cảm mà chỉ lo cho việc học hành và những cuộc chơi từ bạn bè. Đầu năm rồi tôi đã tham gia vào chuyến đi chơi cũng các bạn cùng lớp. Nhờ dịp này mà tôi có thể nói chuyện, tiếp xúc với nhiều bạn tuy học chung phòng, chung lớp nhưng lại cực ít nói chuyện. Tôi lại được bắt cặp đi chung xe cùng một bạn nam tên Tuân cũng đẹp trai, cực kì khéo tay, rất hay làm tóc, make-up cho các bạn nữ, ấn tượng bởi mũi rất cao, dáng vóc hơi ốm cũng ổn, nhưng tôi lại khá ít tiếp xúc với bạn ấy. Sao khi trò chuyện cùng nhau tôi cảm thấy tính tình của tôi và bạn ấy đều khùng như nhau. Nói những chuyện rất vui, tinh thần selfie rất cao. Từ đó, khi đi học chúng tôi càng thân với nhau hơn, đùa giỡn nhiều hơn.

    - Tôi đã rung cảm thật rồi sao?

    Nhưng hơi buồn khi nghe các bạn thân cùng nhóm bảo là nghe nói Tuân đã có ghệ rồi. May là mới chỉ rung động. Tôi đã từ bỏ việc thích cậu ta, cũng hạn chế đùa vui với cậu ấy. Gần gạt bỏ được cái cảm xúc ấy rồi, tôi mừng cho bản thân, nhưng một thời gian sau, Tuân lại khá thân với tôi, đi học về cũng đợi tôi, vì tôi lùn nên lúc nào cũng xoa đầu tôi. Trong lòng bây giờ lại có những cái cung bậc cảm xúc khó hiểu lắm, như bị hoang mang vô độ, tâm trí trên không trung, và có những hành động khó hiểu. Tôi bị mất não rồi. Một, hai tháng sau cậu bạn đã tỏ tình tôi, người mình thích tưởng rằng không thích mình nhưng bây giờ lại khác, bạn đó đang tỏ tình. Dị là câu chuyện bạn ta có người yêu rồi chỉ là tin đồn.

    - Tin được không? Chúa ơi! Con đang mơ ư?

    Rồi đã đồng ý.

    Mỗi ngày đến lớp là một niềm vui nay lại vui hơn, được thấy mặt cậu ấy, còn ngồi ngang bàn với bạn. Chúng tôi không thích thể hiện cho người khác thấy à mình đã có ghệ rồi.. v. V không phải che giấu tại không có thói quen làm lố lăng, ôm ấp kẹo nẹo, hôn hít.. Hai tôi không cùng đường về nhà nhưng tôi rất thích được đi cùng cậu ấy mỗi khi ra về, một đoạn đường từ lớp ra cổng. Gặp không cần nói gì nhiều, chỉ cần mỉm cười với nhau trông thật thân mật cũng đủ vui, cùng với thói quen hằng ngày là nghịch tóc sau đó là véo má tôi. Cả hai đều đi ăn uống chung, cậu ấy thắt tóc cho tôi, rồi đi xem thả diều nữa, đêm văn nghệ trường tổ chức vì được lớp chọn vào đội múa nên phải trang điểm lồng lộn lên cùng bộ áo bà ba duyên dáng miền tây. Sau khi diễn xong tôi bắt đầu khoát lên người một cái áo thun form rộng kết hợp với quần giả váy, một đôi giày sneaker hở gót cùng một số phụ kiện như vòng Rastaclat để có thể quẩy đến hết chương trình. Cả lớp tôi chụp vài tấm hình lưu niệm với thầy cô. Sau đó quay sang Tuân tôi đã đưa cậu ấy thêm một cái vòng Rastaclat. Đã thành một đôi. Tôi khá ấm lòng. Rồi chúng tôi selfie vài tấm cùng nhau. Vẫn thói quen hằng ngày Tuân đã véo mặt tôi, xoa đầu và bảo:

    - Hôm nay em đẹp lắm!

    Tôi chỉ mỉm cười, im lặng. Hai tôi cùng nhau đi ăn chè vì được thầy khao cả lớp. Trên đường đi chúng tôi lại đùa giỡn nhiều hơn. Khoát tay nhau sải bước trên con đường dài rộng rồi giả vờ như đang đi catwalk một cách chuyên nghiệp, thần thái. Bọn tôi quen nhau nhưng lại thường xưng hô "mày - tao" vì trông rất hớm hỉnh và tự nhiên, vừa là người yêu, vừa là một người bạn. Mọi người xung quanh ai cũng bật cười nhìn cả hai.

    Tôi và cậu ta rất ít nhắn tin hay gọi điện vì tôi nghĩ cả hai cũng cần có thời gian riêng, sự tự do riêng, còn học tập đồ nữa không quá gò bó, giám sát từng hoạt động, từng li từng tí. Trên lớp ngày ngày thấy nhau, cười nhẹ thôi cũng đủ đầy.

    Việc đi ăn hay đi chơi thì bản thân tôi luôn cho rằng đối phương không có nhiệm vụ phải chi trả cho mình. Vì sao? Từng tí tuổi đầu, tiền bạc còn phải dựa vào cha mẹ, nếu bạn đó thanh toán dùm bạn đồng nghĩa việc cha mẹ bạn đó đang trả phí cho bạn. Không cần cầu kì tặng quà đắt tiền, chỉ cần vì nhau mà tốt hơn như thế cũng có thể tạo nên một câu chuyện đẹp. Mặc dù, đầu óc não cá vàng, nói câu trước quên câu sau nhưng tôi luôn cố gắng nhớ từng hành động, lời nói kể cả nhỏ nhất của cậu dành cho tôi.

    Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta vẫn còn là học sinh. Cũng không nên để tình cảm quá lấn át, hoặc những hành động vượt quá giới hạn.

    Sự non nớt của tuổi trưởng thành nên thường có những suy nghĩ không thấu đáo, cứ hỡ ghen tuông, buồn bã vì sự vô tâm của người yêu cùng tuổi, nhưng thật ra cậu ta có tình cảm rất sâu sắc, rất ít thổ lộ hoặc thể hiện nên cũng hơi bị nhầm lẫn. Nhưng không sao gần một năm quen nhau chúng tôi giờ đây có vẻ lớn hơn, chững chạc hơn xíu, đặt vị trí cho nhau, tôi cũng hiểu cậu bạn hơn, và tôi cũng tập suy nghĩ thông thoáng lại. Cuộc tình cứ thế mà lớn lên từng ngày đến tận hiện tại, người yêu cũ cũng nói chuyện lại với tôi như những người bạn, đùa giỡn như tất cả mọi người. Sau tất cả ai cũng khác. Cũng tốt hơn, tiến triển hơn. Tôi mong khoảng cấp Ba chỉ dừng lại tại đây thôi vì tôi cảm nhận được giây phút bình yên nhất là đây, sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng cũng ổn thôi.

    Xin thời gian có thể đừng trôi nữa, để tôi có thể được sống như này đến mãi mãi, lòng an yên, không vướng bận. Được sống mãi trong tuổi học sinh..

    Ngày 2 tháng 3 năm 2019
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Hi bạn, mình là thành viên của LOO, mình vừa đọc truyện của bạn và có một số nhận xét sau.

    "Hỡi thanh xuân.. đừng trôi mau", có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mong ước điều đó trở thành hiện thực, thanh xuân là hai từ khiến con người luôn hoài niệm và thương nhớ. Nhưng thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, đi không ai hay, đến không ai nói. Bởi vậy điều đó là không thể. Khi nghe tên tản văn của bạn, mình đã có ấn tượng ngay từ đó. Một điều gì đó rất lưu luyến đọng lại, và mình đã đọc tản văn của bạn. Nhưng mình nghĩ bạn nên thêm ảnh bìa bạn nhé. Ảnh bìa cũng rất quan trọng đấy, nó không chỉ để trang trí, nó làm cho tản văn bạn thêm màu sắc, sống động, đỡ trống trải và ý nghĩa hơn. Một ảnh bìa phù hợp thì khi nhìn vào đã cảm thấy ấm áp và hiểu rõ nội dung tản văn của bạn rồi. Bạn bổ sung nhé.

    Về nội dung, tuổi học trò thật đẹp. Có lẽ trong cuộc đời của con người, kỉ niệm đọng lại nhiều nhất vẫn là những năm tháng xách cặp đi học, nó chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ cùng bạn bè. Lúc ấy, chúng ta đều chưa đủ trưởng thành, đều ngây ngô và có những suy nghĩ ngốc nghếch, cùng những rung động đầu đời. Những câu chuyện buồn vui đan xen, quên sao được đúng không?

    Liệu rằng đây có phải là kí ức của bạn? Mình thấy nó rất chân thực, nhất là dòng cảm xúc được lồng ghép trong đó. Tình yêu học trò là thứ tình cảm trong sáng, lành mạnh và ngọt ngào. Mình cũng đã từng trải qua điều này, tuy đã gặp và không ở lại cùng nhau nhưng những đó vẫn là khoảng thời gian mình nhớ nhất, nó không áp lực và mệt mỏi như bây giờ, cũng không hề giả trân, tình cảm khi ấy xuất phát từ chính trái tim của bản thân mình. Và đôi lúc mình cũng mong ước như bạn đó. Nếu có thể thì thời gian hãy ngừng lại để được tận hưởng. Chính điều đó nên bạn hãy trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có nhé. "Thanh xuân" nó trôi qua nhanh lắm, như một cơn gió, vèo cái là qua à.

    Về hình thức, mình thấy cách hành văn của bạn rất tự nhiên, không hề dùng quá nhiều từ ngữ văn hoa khó hiểu. Chắc vì nó gắn liền với suy nghĩ thật của bạn nên đọc lên giống như một cuốn nhật kí. Mình rất thích điều này. Bạn viết cũng rất mạch lạc, mượt, không bị sai lỗi chính tả. Tuy nhiên về cách dùng dấu câu, đôi đoạn bạn vẫn lạm dụng khá nhiếu dấu phẩy mà quên đi các dấu khác khiến đoạn văn đọc bị rối.

    Ví dụ như đoạn sau: "Sự non nớt của tuổi trưởng thành nên thường có những suy nghĩ không thấu đáo, cứ hỡ ghen tuông, buồn bã vì sự vô tâm của người yêu cùng tuổi, nhưng thật ra cậu ta có tình cảm rất sâu sắc, rất ít thổ lộ hoặc thể hiện nên cũng hơi bị nhầm lẫn. Nhưng không sao gần một năm quen nhau chúng tôi giờ đây có vẻ lớn hơn, chững chạc hơn xíu, đặt vị trí cho nhau, tôi cũng hiểu cậu bạn hơn, và tôi cũng tập suy nghĩ thông thoáng lại.".

    Mình nghĩ bạn nên sửa lại như này: "Sự non nớt của tuổi trưởng thành nên thường có những suy nghĩ không thấu đáo. Cứ hỡ ghen tuông, buồn bã vì sự vô tâm của người yêu cùng tuổi. Nhưng thật ra cậu ta có tình cảm rất sâu sắc, rất ít thổ lộ hoặc thể hiện nên cũng hơi bị nhầm lẫn, nhưng không sao gần một năm quen nhau chúng tôi giờ đây có vẻ lớn hơn, chững chạc hơn xíu. Đặt vị trí cho nhau, tôi cũng hiểu cậu bạn hơn, và tôi cũng tập suy nghĩ thông thoáng lại."

    Đây cũng chỉ là suy nghĩ của mình thôi, bạn có thể tham khảo một số bạn khác để có cách ngắt nghỉ phù hợp hơn.

    Sau đây là chút góp ý của mình cho tản văn của bạn. Nếu có gì không phải mong bạn bỏ qua. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
     
    Mạnh ThăngAmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...