Truyện Ngắn Hội Rảnh - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 17 Tháng mười 2021.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    231
    HỘI RẢNH

    Tác giả: Nevertalkname

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án: Ngoan, một cô gái vì quá đau buồn trước cái chết của người mình yêu đã quyết tâm tìm ra nguyên nhân thật sự. Thế nhưng sự thật đó lại chính là một thứ bẽ bàng, có thể khiến cho cô phải hối hận suốt đời

    [​IMG]

    "Rảnh rỗi thường sinh nông nỗi", câu nói quả đúng không sai khi tồn tại một cái hội có tên là "rảnh" trên mạng, đó là một nhóm chat trên Telegram, chỉ có những thành viên cần đến mới biết. Đó là những người vì quá rảnh, vì không muốn cái rảnh đang gặm nhấm, bủa vây cuộc sống họ từng ngày mà họ tụ hội lại đây, tâm sự và cùng nhau tìm tới cái chết để giải thoát cho bản thân họ. Tất cả những điều đó đang hiện ra trước mắt Ngoan, một cô gái đã mất đi mãi mãi người bạn trai mà cô thầm yêu chỉ vì tham gia vào cái hội này, cô đang cố đóng giả làm thành viên của nhóm để kiếm tìm thông tin, để có thể đập tan cái hội quái gở này, để trả thù cho cái chết của người bạn trai kia.

    6 tháng trước, Danh, người bạn trai đó, chuyển tới chỗ cô làm được xếp vào cùng nhóm với cô. Ngay từ đầu gặp gỡ, Ngoan đã cảm mến Danh vì anh ta hiền lành, ít nói và đặc biệt có một đôi mắt đượm buồn, nhìn xa xăm. Trong nhóm của Ngoan và Danh thì còn có thêm Khiêm, một cậu bạn thông minh, tinh nghịch nhưng lại rất tốt bụng. Danh là một người có hoàn cảnh đáng thương khi ngay từ nhỏ mẹ anh ta vì không chịu được cuộc sống nghèo khổ mà bỏ đi, đến năm 17 tuổi, bố Danh mất, anh ta phải sống với gia đình nhà chú ruột. Tuy sống ở nhà người chú vật chất đầy đủ nhưng chú anh ta đi làm bận tối ngày, Danh phải sống cùng với bà thím nghiệt ngã luôn đối xử tệ với đứa cháu chồng của mình. Mặc dù người chú sau đó đã biết mọi chuyện đã đưa Danh ra ở riêng, cho Danh học ở một trường đại học quốc tế để có một tương lai sáng lạn hơn, nhưng không, cái sự nghiệt ngã lại đến với Danh một lần nữa. Vốn bản tính trầm mặc do những biến cố của cuộc đời, Danh ít nói, lầm lũi và không có được cái "mỏ Xeko" như những người khác nên khi bước chân đi làm, Danh luôn gặp rắc rối, sóng gió. Để rồi, anh ta bị mất việc với một cái sỉ nhục vào mặt trong ngày cuối cùng đi làm.

    Trong khi Danh đang kiếm việc mới thì một người anh họ giới thiệu Danh vào làm cho một người bạn của anh ta, chủ của một trang web chuyên về kiến thức và một kênh Youtube về khám phá, trải nghiệm. Danh luôn ấp ủ làm kênh Youtube từ khi còn học đại học nhưng Danh lại được người chủ kia đưa vào nhóm của Ngoan và Khiêm làm về mảng khoa học xã hội của trang web. Đó là điều mà Danh luôn ấm ức dù cho Ngoan và Khiêm rất yêu quý anh, vì thế, Danh ít nói chuyện với 2 người. Thế nhưng 2 người kia lại nghĩ rằng Danh hiền lành, nhút nhát nên ít nói, họ lại càng thương Danh và hay quan tâm, giúp đỡ anh ta. Ngay từ khi vào làm trong trang web, Danh với chút kiến thức của mình về web chìm, anh ta đã luôn tìm cách truy cập nhưng trang đó để tìm cái gì khác biệt để giải khuây, quên đi cái sự ấm ức trong lòng mình. Và một hôm, vô tình, Danh tìm được ra một nhóm có tên "Hội Rảnh" trên Telegram rồi nhanh chóng tham gia vào. Đọc những câu chuyện về những người cùng hoàn cảnh như anh ta, cũng đi làm nhưng bị nhét vào cái chỗ "rảnh", muốn bận rộn, muốn chạy nhảy mà không được, bọn họ bị đóng đinh là một kẻ dị hợm, tự kỷ, chậm chạp nên luôn bị bắt phải "rảnh", họ chán nản, không muốn sống nữa, muốn chuyển kiếp để có cuộc sống như ước mong, Danh bị ám ảnh bởi những câu chuyện, những lời kêu gọi tự sát tập thể nên anh ta đã quyết định thực hiện nó. Ngay khi có một người gửi clip ngắn vài giây quay cảnh người ta uống thuốc ngủ tự vẫn, Danh lên một trang web chợ đen mua thuốc để thực hiện kế hoạch. Có thuốc trong tay, Danh định bắt trước người kia nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai có đoàn đi quay vlog ở chỗ làm của anh ta trong khi anh ta lại bị ở nhà canh trang web nên Danh quyết định sẽ chết ở nơi làm việc, để cho tên chủ và 2 đứa kia trông thấy những gì bọn nó đã làm, bọn nó giết người.

    Nghĩ là làm, Danh mang lọ thuốc ngủ bóc nhãn lên trụ sở chờ thời cơ sẽ thực hiện. Ngày hôm đó, chỉ có nhóm của anh ta ở lại trụ sở còn nhóm khoa học tự nhiên cũng đang đi làm clip đưa lên Youtube còn lại thì nhóm khám phá kia thì đi quay ở một nơi xa và khá thuận lợi cho Danh khi ông chủ của anh ta cũng đi cùng nhóm này để giám sát. Đến giờ ăn trưa, Ngoan và Khiêm rủ Danh đi ăn nhưng anh ta lại viện cớ mình bị đau dạ dày không đi được, lại còn nhờ 2 người kia mua hộ cháo cho mình để họ đi lâu về còn có thời gian thực hiện vụ tự sát mà không bị phát hiện. Danh còn giả vờ lấy 2 viên thuốc ra uống để trấn an 2 người kia là mình đã uống thuốc để giảm cơn đau để 2 người kia không vì lo lắng mà ở lại tìm cách giúp hắn. Nhân lúc Ngoan và Khiêm đi ra ngoài, Danh lôi lọ thuốc ra dốc thêm vài chục viên nữa vào miệng ngay trước ống máy quay, sau đó Danh tranh thủ ấn post lên Telegram và nhanh chóng đăng xuất. Thuốc bắt đầu có tác dụng, Danh gục ngay tại bàn làm việc của mình. Ăn xong bữa trưa, mua cháo cho Danh xong, Ngoan và Khiêm quay trở lại trụ sở. Khi vừa mở của phòng làm việc, thấy Danh đang nằm gục trên bàn, Ngoan nghĩ hắn đang ngủ mệt sau cơn đau dạ dày, vô tư lay gọi hắn dậy. Không thấy Danh tỉnh dậy, cô cố lay hắn đến 2, 3 lần nhưng vẫn không động tĩnh gì, Khiêm lo lắng chạy lại kiểm tra thì thấy Danh ngưng thở, cậu ta sợ hãi gọi cấp cứu. Dù được các bác sỹ cố gắng cứu chữa nhưng Danh vẫn bỏ mạng.

    Chứng kiến người mình thương ra đi, Ngoan không khỏi đau sót, thầm trách sao Danh lại lỡ dại dột, tự kết liễu cuộc đời mình sớm như vậy. Nhưng cô lại là một người có máu trinh thám nên không thể chỉ đứng nhìn đám tang của Danh trôi qua đi, tự sát phải có nguyên nhân, dù cho không ai muốn đào bới về cái chết của Danh, cô vẫn tự mình đi tìm câu trả lời. Giờ đây chỗ ngồi của Danh trên trụ sở không ai dám lui tới, kể cả có người mới vào thay, họ cũng được những người khác khuyên không nên ngồi ở đó vì đó là chỗ của người đã chết, mọi người sợ dớp nên không dùng. Ngoan cũng không dám lại gần khi có đông người ở đó vì sợ mọi người sẽ thắc mắc và ngăn cản. Cô chỉ chờ lúc mọi người về hết hoặc chỉ có Khiêm ở đó mới dám lục tìm manh mối vì cô tin người tự sát thường để lại một bức thư tuyệt mệnh, nhất là một người sống khép kín như Danh, nếu không cũng là một thứ gì đó để người khác có thể suy đoán ra được. Cuối cùng sau vài ngày tìm kiếm, cô đã thấy một cuốn sổ nhỏ của Danh được giấu kín giữa khe tường và cây máy tính. Trong cuốn sổ đó chỉ có vỏn vẹn 3 trang được viết, ở trang đầu tiên có một dòng chữ "ngày 25/05, rảnh quá rồi, kết thúc thôi" ở cuối trang có một một hình vẽ của một lọ thuốc giống y như lọ thuốc ở trên bàn của Danh hôm Danh mất, còn ngày 25/05 là một ngày trước khi hắn quyên sinh. Ngoan tiếp tục lật sang trang thứ 2, đúng vào ngày Danh uống thuốc tự sát, có 2 chữ "vĩnh biệt!". Trang cuối cùng của quyển sổ như tiết lộ một thông tin quan trọng, dòng chữ "Hội Rảnh – Telegram" dẫn cô khám phá ra một hội nhóm kỳ quái trên Telegram khi các thành viên tham gia toàn là những người rảnh quá mà chán sống, họ bế tắc trong cái "rảnh", họ không thể có cách nào thoát ra ngoài cái chết, họ rủ nhau cùng chết với nhiều cách khác nhau, uống thuốc quá liều cũng có, thắt cổ cũng có, nhảy lầu, nhảy sông cũng có rồi đến cứa tay và ghê hơn là cứa cổ, đâm vào bụng, vào đùi mình.

    Thoáng nhìn những hình ảnh, clip mà các thành viên post lên khi ra tay tự sát, Ngoan không khỏi rùng mình nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh để tìm ra tin nhắn của Danh. Cuối cùng, cô cũng thấy được clip của Danh đăng lên hôm tự sát ngay chính chỗ làm việc của mình, "chẳng nhẽ vì quá rảnh mà Danh lại quyết rời bỏ cuộc sống này sao?" Ngoan tự hỏi trong đầu khi xem clip đó. Cô gạt nước mắt, lật lên xem từng dòng tin nhắn cũ, cô đã tìm ra được dòng tâm sự của Danh, dòng tâm sự mà cô chưa bao giờ được Danh nhắn riêng trên Facebook message hay chưa bao giờ được Danh nói ra: "Tôi hằng ngày bao quanh 8 tiếng bởi 4 bức tường, xung quanh là sách, tài liệu tham khảo, trước mặt là màn hình toàn chữ, chữ mà thôi. Tôi quá chán rồi, chán lắm rồi, sự căm giận cứ sôi sục trong lòng tôi khi thấy những đứa hằng ngày đi quay vlog, đi làm video Youtube trong khi tôi muốn mà không được. Không ai lắng nghe tôi, không ai hiểu tôi, họ luôn nhìn ra tôi là một kẻ vô dụng không thể làm kênh Youtube được, họ chỉ nghĩ tôi thích hợp với cái trang web khốn nạn kia, thích hợp với cái việc họ thấy là rảnh. Tôi không có tiền mở kênh Youtube, cũng không được học cách làm Youtube luôn. Tôi chỉ được phép rảnh bên cái bàn giấy theo ý bọn họ không được phép bận theo ý của tôi. Tôi không sao thoát ra được khỏi cái rảnh đó, nó đang gặm nhấm tôi từng ngày. Có lẽ cái chết mới giúp được tôi để đến một cuộc sống khác vui tươi hơn. Hẹn ngày mai nhé, tôi sẽ đi theo cùng với những ai muốn kết thúc như tôi"

    Ngoan hơi thắt lòng lại khi thấy dòng tâm sự đó, hóa ra bấy lâu nay Danh luôn ức chế trong lòng vì bị làm cái việc không mong muốn, Danh không muốn an nhàn ngồi bàn giấy mà muốn làm Youtube. "Nhưng tại sao Danh lại không tâm sự với những người như mình hay Khiêm, những người có thể giúp cậu ấy thoát khỏi bế tắc? Sao không để mình an ủi, khuyên nhủ cậu ấy?" Ngoan cứ luẩn quẩn cái câu hỏi đó trong đầu, cô nghĩ sẽ nói cho Danh rằng, làm việc ở trang web mới đúng là hợp với anh ta, tính cách anh ta ít nói, trầm mặc, con người hướng nội như thế thì làm Youtube sẽ thất bại vì cái đó cần một người hoạt ngôn để thu hút nhiều người xem. Còn việc Danh thích làm kênh Youtube chỉ là ngộ nhận thôi chứ không phải là nước đi đúng. Nhưng tiếc là tất cả đã quá muộn, Danh lại tâm sự với nhầm người, với những kẻ trong nhóm kia, những kẻ chỉ biết có một màu đen tiêu cực. Trong đêm tối, Ngoan lại nghẹn ngào khóc thương người mình thầm cảm mến "Danh ơi! Sao cậu lại dại dột thế? Sao cậu lại đi nghe chúng nó mà bỏ đi mạng sống của mình, cậu có biết tớ buồn lắm không?". Rồi Ngoan nghĩ, cô sẽ không để cho cái đứa đứng đầu cái nhóm kia, cái đứa bày ra trò xúi giục người khác chết hả hê sung sướng mỗi lần thấy một cái clip, cái ảnh của những người u mê kia chứng minh họ chuẩn bị chết, cô phải cho cái nhóm này sập để không ai phải chết nữa. Cô chụp lại mọi bằng chứng về cái nhóm này và sẽ đem đi tố cáo, nhưng, người tính không bằng trời tính, khi cô định đưa cái nhóm này đi tố cáo thì không may đúng ngày hôm đó, nhóm đã không còn tồn tại trên Telegram nữa.

    Có thể admin đã chuyển sang một nhóm mới hoặc liên lạc với các thành viên trên một nền tảng nào khác mà không ai biết được. Bọn chúng thật sự tinh vi, biết có động mà đóng nhóm, không biết vì sao mà chúng biết được? Chẳng nhẽ đã có kẻ theo dõi mình chăng? Ai theo dõi mình chứ, rõ ràng hôm mình lấy cuốn sổ của Danh để lại, mọi người đã về hết, kể cả Khiêm? Còn cái nhóm kia bây giờ đi đâu, tên mới là gì? Đang mải thắc mắc về cái sự "bốc hơi" của cái nhóm đó thì Ngoan lại thấy trên mạng có một bài báo về vụ nhảy lầu ngay tại một công ty trong khi mọi người ra ngoài ăn trưa hết chỉ có nạn nhân ở lại. Cách thức tự sát gần giống với Danh nhưng khác cái là người đàn ông này chọn nhảy lầu. Không kiềm được cái máu thám tử của mình, Ngoan vội tìm đến chỗ cái công ty kia ngay khi tan làm, hỏi han những người xung quanh đã từng chứng kiến sự việc, người đó cũng tự quyên sinh vào đúng giờ mà Danh đã từng đưa clip lên trên Telegram ngày hôm đó nhưng có lẽ nhảy lầu thì không ai có thể quay lại được rồi post lên mà cái "Hội rảnh" trên Telegram kia lại biến mất trước đó. Vậy người kia khoe chiến tích với các thành viên khác trong nhóm kiểu gì? Có thể người này có mảnh ghép quan trọng về cái nhóm quái gở đó đang hiện giờ ở đâu, nhưng tiếp cận người nhà người ta kiểu gì mà chắc gì người nhà người ta biết vì đây là nhóm kín cơ mà? Những câu hỏi cứ liên tiếp dồn dập chảy vào đầu của Ngoan. Đang không biết phải tìm câu trả lời thế nào, Ngoan ngồi gõ từ khóa Hội Rảnh trên Google thì bỗng hiện ra một kết quả dẫn đến một trang diễn đàn trong đó có thành viên đã hỏi một câu "nhóm Hội Rảnh trên Telegram tự nhiên biến mất, giờ ai biết nó đi đâu không?", chỉ có 1 người trả lời bằng một đường link Youtube. Ngoan nhanh chóng vào cái đường link kia, trên màn hình hiện mỗi một dòng chữ "Torchat – nvdosfnsdhfidnfs6, type Hội Rảnh", cô ta lại tiếp tục tra cứu torchat là gì và cách sử dụng nó. Sau một hồi tìm hiểu, Ngoan cài torchat về máy và thêm cái id kia vào danh sách bạn bè. Khi được chấp nhận, cô ta nhớ đến dòng chữ "type Hội Rảnh" rồi viết chữ Hội Rảnh gửi cho người bên kia. Bên kia đáp lại ngắn gọn "tải Discord, vào nhóm Hid Torchat trên đó". Ngoan lại tiếp tục tải Discord về và xin tham gia vào nhóm Hid Torchat trên Discord, sau khi được chấp nhận vào nhóm chat, cô đã nhận ra đây chính là Hội Rảnh phiên bản 2, khi thành viên toàn lên đây tâm sự về cái rảnh của họ và rủ nhau đi chết. Cô bất ngờ thấy được đoạn tâm sự hẹn sẽ nhảy lầu vào trước cái ngày mà cái người kia nhảy lầu, sau hôm đó thì không hề thấy người này online, nhắn tin gì nữa.

    Không cần đắn đo, Ngoan khẳng định chắc chắn chính là người đó và mình đã tìm ra Hội Rảnh sau khi biến mất khỏi Telegram rồi. Cô ta vẫn không từ bỏ ý tố cáo cái nhóm này, cô ta lại chụp hình để làm việc đó. Nhưng rồi lại một lần nữa kế hoạch đổ bể, khi cô ta truy cập lại để chắc chắn việc mình tố cáo là đúng thì cái nhóm trên Discord kia lại một lần nữa bốc hơi. Cô càng nghi ngờ có kẻ nào đó đang theo dõi mình, có khi là máy tính của cô đã bị cài virus xâm nhập, trong khi đó cô không thấy phần mềm diệt virus thông báo, cô cẩn thận quét thủ công một lần nhưng vẫn không ra con virus nào, có lẽ có kẻ nào đó đã tạo ra một con virus tinh vi, biết ẩn mình để theo dõi khi cô truy cập máy tính không? Ngoan bắt đầu lục tìm những email, sợ có kẻ đã gửi một tập tin chứa mã độc nào đó. Nhưng từ lúc Danh mất tới giờ chỉ có mỗi email của thằng Hào bên nhóm công nghệ thôi, mà nó lại là thằng chuyên rành mấy cái này. "Chẳng lẽ nó là người đứng sau tất cả? Nó lập cái nhóm này ra làm gì? Và chính nó là người hại chết Danh sao? Danh với nó có thù oán gì chứ? Hay nó biết mình thích Danh nên ra tay để loại bỏ tình địch?" Ngoan lại bị bao vây bởi những câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng giờ mọi nghi ngờ của cô đổ dồn vào Hào một người của nhóm công nghệ vừa làm công việc giống như nhóm của cô, tìm kiếm đăng bài cho trang web, khác mỗi là nhóm này lại vừa phụ trách luôn phần kỹ thuật của trang web và Hào cũng là người hay quan tâm, hỏi han cô. Mặc dù Khiêm cũng có những hành động tương tự nhưng vì Khiêm là bạn thân và Khiêm cũng không biết rõ về mấy việc liên quan đến công nghệ này nên cô không liệt cậu ta vào danh sách nghi ngờ. Ngoan cũng không thể hỏi trực tiếp Hào về những việc cô ta nghi vì Hào dù có làm thật đi chăng nữa cũng không bao giờ nhận, cô chỉ biết bí mật theo dõi hành vi của Hào khi chuyện trò ở trụ sở mà thôi.

    Tới trụ sở, Ngoan chủ động vờ sang hỏi Hào những thứ liên quan đến những phần mềm chat mà cô đã từng phải dùng để theo dõi "Hội Rảnh" :

    - Hào cho tớ hỏi về mấy cái phần mềm chat được không? Thấy mấy đứa trên Facebook cứ nói mà tớ chẳng hiểu gì cả

    Thấy Ngoan hỏi, Hào thấy ngạc nhiên:

    - Phần mềm nào? Tớ thấy trên Facebook bọn nó hay nói về messager với What's app thôi mà còn cái nào nữa?

    - Đợt này thấy mấy thằng nhóc trong trang mà tớ đang theo dõi ấy nó cứ bảo Discord gì đấy mà tớ không biết nó là cái gì?

    - À. Tưởng cái gì, nó cũng không khác gì mấy phần mềm mình hay dùng nhưng được cái giao diện đẹp hơn, tiện dùng khi đang chơi game thôi. Chắc mấy bọn đấy hay chơi game nên rủ nhau qua đó đấy

    - Vậy á. Tớ tưởng mấy cái nhóm khác nó cũng lên đấy chứ

    - Ừ thì.. cũng có những nhóm khác cũng dùng Discord nhưng chủ yếu là game thủ thôi chứ mấy người kia thì ít lắm, trừ khi họ muốn cái gì khác lạ

    - Còn cái phần mềm nữa tớ mới nghe cũng không biết thế nào? Cái gì mà.. Tor.. tor gì đấy

    - Torchat phải không?

    - Đúng rồi, hình như thế

    - Cái đấy là phần mềm chat ẩn danh, giao diện giống yahoo messenger, nhưng mỗi người khi cài phần mềm là có một id, muốn ai thêm mình vào danh sách bạn bè thì phải đưa cái id đấy cho người ta, hoặc mình phải lấy id của người đó để thêm vào. Torchat phải những người rành mới dùng, chứ bình thường chẳng ai dùng nó làm gì

    - Tớ cũng chả dùng mấy cái đó, thấy người ta bảo thì tò mò thôi. Mà giờ trên mạng nhiều thứ gớm ghiếc thật, hôm qua tớ còn thấy một cái nhóm tên là Hội Rảnh, toàn thấy rủ người ta tự tử tập thể

    - Hình như đợt trước tớ có thấy cái tên này trên Telegram mà nhỉ, hồi ấy thấy cái tên là lạ xin tham gia vào xem thế nào cũng toàn thấy mấy cái này thôi với mấy cái tâm sự ướt át phết.

    Nghe đến đây, Ngoan thấy dường như mọi thứ mình nghĩ đang đúng khi Hào lại biết rõ về cái nhóm này, dù trả lời không chắc chắn nhưng đó có thể là cách mà cậu ta đang tránh không để Ngoan nghi ngờ thêm. Và rồi Hào lại bồi thêm một câu nữa khiến cho Ngoan không khỏi nghĩ Hào chính là người đứng đằng sau mọi thứ:

    - Cậu đừng vì thích khám phá mà đi sâu vào mấy cái đó, nguy hiểm lắm đấy

    Ngoan nghĩ "tại sao thằng Hào lại nói thêm câu đó nhỉ? Nó đang cảnh cáo mình chăng?" Càng nghĩ đến Hào, Ngoan lại càng cảm thấy sởn da gà vì mình đang đối diện với một kẻ nguy hiểm thật sự. Cô muốn dành nhiều thời gian để tìm hiểu mọi thủ đoạn của những kẻ thù ác trên mạng. Rất may, cô còn có một người bạn từng học chung đại học với cô nhưng cô bạn này sau đó nhận ra mình thích công nghệ thông tin nên chuyển trường. Ngoan nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin hẹn cô bạn đó thứ 7 ngày mai gặp mặt để hỏi về những thứ cô đang thắc mắc trong đầu. Cô cũng tạm dừng việc truy tìm nhóm Hội Rảnh vì cô sợ sẽ lại bị bại lộ, nhóm lại biến mất. Lúc này, cô chỉ biết âm thầm chờ đợi để nghe người bạn đó bày cách cho mình.

    Ngày thứ 7 mà Ngoan mong chờ đã tới, Đúng như những gì đã hẹn, cô bạn của Ngoan đã tới quán cafe 2 người thường hay lui tới. Vừa ngồi xuống, Ngoan đã vội hỏi:

    - Tôi nghi laptop của tôi bị theo dõi bà ạ. Mà quét virus các kiểu nó không ra, có con virus nào nó tự ẩn mình được không?

    - Có chứ sao không. Có loại phần mềm độc hại có thể truy cập từ xa vào máy tính đấy, cái này gọi tắt là RAT. Con này thì nó giấu mình tốt lắm, khó phát hiện

    - Thế á. Nói thật tôi đang nghi cái thằng cùng chỗ làm tôi, thằng này bên công nghệ, nó lại có vẻ thích thôi nên tôi sợ nó lợi dụng gửi mail cho tôi xong cài luôn virus vào

    - Tôi nghĩ nó không đủ cơ để làm việc đấy đâu, với lại thường là bọn nó đánh cắp thông tin để làm việc phi pháp chứ nếu nó thích bà thì nó cũng không nỡ làm thế. Nhưng nếu nó theo dõi để tấn công bà thì có thể. Thế bà có thấy nó nói chuyện hay nó có thái độ như kiểu hiểu rõ bà không?

    - Sao không. Nó biết tôi truy cập cái gì mà cảnh báo rồi nó còn cản trở việc do thám, điều tra của tôi kia

    - Bà điều tra cái gì thế?

    - Bà không nhớ cái chuyện tôi từng kể với bà à, tôi thầm thích cái người mới mất đó, nó tự tử nhưng tôi muốn tìm sâu nguyên nhân là gì

    - À. Hóa ra chuyện đó. Thế bà điều tra ra được gì rồi mà lại sợ bị theo dõi

    - Thật ra tôi khám phá ra crush tôi trước đó vì quá ức chế việc không được xếp vào nhóm đi làm Youtube, cậu ấy thích Youtube nhưng tính cách lại ngược lại với người làm Youtube, cậu ấy ít nói, trầm mặc không hoạt bát, không nhanh nhẹn, không có khiếu nói năng như người ta nên cậu ấy được xếp vào cùng nhóm với tớ làm ở website, cậu ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình vì giao du với mấy kẻ trong cái nhóm Hội Rảnh trên Telegram, bọn nó xúi cậu ấy tham gia tự tử tập thể. Tôi biết được do thâm nhập vào cái nhóm đó, xong sau khi tôi chụp ảnh để tố cáo chúng nó thì bỗng nhiên nó biến mất, rồi tôi search Google về nó thì thấy có cái diễn đàn nhắc đến, có đứa bình luận đường link Youtube, dẫn ra một cái id trên Torchat, tôi vào Torchat, nó cho tôi biết nhóm đổi tên thành Hid Torchat trên Discord, tôi lại chụp ảnh định tố cáo tiếp thì nó lại bay luôn. Tôi nghi thằng kia là chủ nhóm, biết cậu ấy bị tâm lý nên tìm cách dụ cậu ấy tham gia vào nhóm rồi kích động cho cậu ấy tự tử vì có khi nó biết tôi thích người ta nên cố tình loại bỏ tình địch đó.

    - Trời ơi! Bà có mang theo máy tính không? Đưa tôi kiểm tra xem nào

    - Có. Đây

    Sau một hồi kiểm tra máy tính của Ngoan, cô bạn kia thấy trong máy chỉ có Windows Defender, khó mà quét được ra RAT nếu có. Cô lấy chiếc usb trong túi của mình cài phần mềm diệt virus nổi tiếng Kaspersky để tìm và diệt RAT, nhưng vẫn không thấy gì. Suy nghĩ 1 lúc, cô nói với Ngoan:

    - Tôi quét cả cái phần mềm này rồi mà vẫn không ra, vậy chắc là thằng đó nó không để virus vào máy bà để theo dõi đâu. Tôi nghĩ là có thể nó quan sát 1 lần ở chỗ làm bà truy cập vào nhóm đó rồi, nó liếc được tên của bà trên nhóm nên sau đó manh động để bà không tìm kiếm được ra điều gì. Sau đó nó lập nhóm mới nhưng không ngờ bà vẫn vào được nên nó lại tiếp tục xóa nhóm rồi lại lập cái khác. Cùng cơ quan nên nó biết tính cách của bà, nó biết bà sẽ đi khám phá và tố cáo, nó cũng đề phòng bà sẽ phanh phui chuyện đó ra nên tìm cách xóa dấu vết là điều đương nhiên. Bây giờ bà vẫn cứ tìm kiếm thông tin về nhóm với tên Hid Torchat xem, mà giờ nếu có tìm ra và tham gia vào thì thay tên khác đi nhé để không bị phát hiện, xem thế nào.

    Nghe lời khuyên hữu ích của người bạn, Ngoan quyết thực hiện theo để xem tình hình. Lại một lần nữa cô tìm đến Google, nhưng lần này từ khóa là Hid Torchat. Quả đúng như mong đợi, lại cái diễn đàn kia, lại có đứa hỏi về cái sự biến mất của Hid Torchat, lại một đứa bình luận nhưng lại là cái id mới của Torchat luôn. Cô lại lên Torchat thêm cái id kia vào rồi được nó dẫn đến một nhóm mới trên Telegram với cái tên "SF#2". Cô cẩn thận dùng số điện thoại dự phòng không ai biết rồi tạo một tài khoản Telegram mới với cái tên giả để gia nhập vào nhóm. Lần này mọi thứ diễn ra như người bạn kia đoán, chủ nhóm không phát hiện ra Ngoan và nhóm không bị bay như những lần trước dù cho cô cũng chụp ảnh. Nhưng cô không vội vàng đem đi tố cáo ngay mà muốn vạch mặt kẻ mà cô tình nghi, cô muốn hắn phải tự khai tội ác của mình. "Đã đến lúc kẻ ác phải lộ diện!" Ngoan lẩm nhẩm câu nói đó suốt ngày hôm đó. Cho dù cô biết, đối diện với một kẻ mưu mẹo, hiểm độc là đang đối mặt với cửa tử, hắn có thể làm cô biến mất khỏi cuộc đời này như chính những cái nhóm kia, cô vẫn quyết đối mặt vì người mà cô yêu thương, vì để không còn ai phải chết như thế nữa. Cô gửi một tin nhắn cho Hào trên Facebook message hẹn cuối giờ làm việc ngày thứ 2, chờ mọi người về hết, cô có chuyện muốn nói. Về phía Hào, cậu ta không khỏi vui mừng khi người mà cậu ta thầm yêu trong lòng đã mở lời muốn gặp riêng mình nên không một chút ngập ngừng, đồng ý ngay.

    Thời gian trôi qua nhanh như sự mong đợi của 2 người, cuối buổi chiều thứ 2 hôm đó, đợi khi tất cả về hết, không cần đợi Hào đến chỗ của mình, Ngoan tiến thẳng về phía Hào và nói:

    - Đã đến lúc phải nói ra sự thật, đã đến lúc phải ném tấm màn bí mật kia đi rồi. Cậu hãy thừa nhận đi, chính cậu là người đứng đằng sau tất cả, chính cậu là chủ của nhóm Hội Rảnh, chính cậu đã đang tâm giết chết Danh để chiếm lấy tôi vì cậu biết tôi yêu Danh, vì cậu sợ chúng tôi sẽ thành đôi, phải không?

    Hào trợn tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe những gì Ngoan nói, vội vàng thanh minh:

    - Ngoan, cậu nghĩ gì thế? Sao tớ lại làm vậy? Cho dù tớ có biết về công nghệ đi chăng nữa tớ cũng không đời nào làm cái việc bất nhân đó

    - Vậy tại sao cậu lại biết rõ về cái hội đó? Sao cậu lại biết về những cái phần mềm chat kia, cái mà để cho cái hội đó hoạt động và tồn tại. Và khi mỗi lần tôi gia nhập là ngay sau đó nó bị xóa bỏ. Và còn cảnh cáo tôi là đừng lấn sâu vì nguy hiểm. Ở trong cái nơi này chỉ có cậu là có động cơ làm việc đó

    - Tớ thề là tớ không làm việc đó, tớ dùng Telegram, trước kia tớ có thấy, tớ có tò mò, có gia nhập vào nhưng sau đó thì ra luôn vì mấy cái thứ tớ nhìn thấy. Nghe cậu nói, tớ cũng thấy lạ, còn tớ biết trên đó toàn mấy cái đáng sợ nên khuyên cậu đừng có tìm hiểu sâu thôi

    Hào vừa dứt lời thì Khiêm bước vào lên tiếng:

    - Hào nói đúng, anh ấy không liên quan gì hết, chính tôi mới là người đứng đằng sau tất cả.

    Câu nói của Khiêm khiến cả Ngoan và Hào không khỏi sững sờ nhưng Ngoan vẫn chưa tin chuyện đó, vẫn nghĩ rằng Khiêm đang tìm cách xoa dịu mọi thứ:

    - Mày nói gì thế Khiêm? Mày đang đùa chị phải không?

    Khiêm quả quyết: "Tôi không đùa, những gì tôi nói là sự thật. Chị đừng mất công nghi nhầm người". Khiêm lại tiếp tục nói:

    - Trước kia tôi là thành viên của Hội Rảnh, lúc đầu cũng vì tò mò nhưng đọc những dòng tâm sự của những người khác trên đó, tôi bắt đầu cảm thấu, thương cho nỗi đau trong lòng mà họ đang phải chịu từng ngày. Rồi người admin của nhóm đó cũng tự tử theo những thành viên, tôi nhanh tay chiếm quyền kiểm soát nhóm đó. Mỗi ngày đi làm, tôi và chị đều thấy anh Danh ưu tư, ít nói nhưng anh ấy lại tâm sự với tôi nhiều hơn chị. Tôi rủ anh ấy tham gia Hội Rảnh để anh ấy gặp những người như anh ấy để anh ấy có thể trải lòng hơn. Tôi cũng biết anh Danh yêu thích làm Youtube nhưng hoàn cảnh không cho phép, anh ấy không cha mẹ, có mỗi chú là người thân duy nhất nhưng anh ấy không muốn phiền nên không hỏi mượn tiền để mở kênh riêng, anh ấy muốn tranh thủ vừa học vừa làm Youtube để vừa có tiền vừa có kinh nghiệm mà thực hiện ước mơ. Nhưng không được

    Ngoan giận giữ nhảy vào cắt ngang:

    - Sao mày ác thế? Sao mày lại xúi Danh chết, sao mày không khuyên can Danh, nói cho Danh hiểu

    - Tôi là người giết anh Danh. Đúng thế, nhưng đây là tôi bắt trước mô phỏng chị đó, chị mới là người giết chết anh ấy, tôi muốn làm thế để chị nhận ra nhưng không, tôi đã lầm. Chị cũng như những người khác thôi, cũng luôn bắt người khác phải làm theo ý mình thích, muốn trói buộc người mình yêu dù bất chấp người ta có đau khổ, buồn bã hay không? Anh Danh luôn mơ ước làm ra một kênh Youtube, đó như là nguồn sống của anh ấy. Ai cũng có điều mà mình thích, đó là sự sống của người ta. Khi cái đó bị đập tan cũng như người ta đã chết từ bên trong, chỉ còn mỗi thân xác đang sống. Chị biết anh Danh thích thế nhưng lại góp phần giết chết tâm hồn của anh ấy. Tôi biết ông chủ rất tin tưởng chị, đã đắn đo, cân nhắc đưa anh Danh vào kênh Youtube, đã lấy ý kiến của chị nhưng chị lại nói rằng anh Danh thích hợp với website hơn vì chị sợ anh ấy sang bên kênh Youtube làm video khám phá, phải đi đây đó có thể bị ai đó lấy đi, không thể đến bên chị, vì chị luôn luôn áp đặt cái mà chị cho là đúng, là tốt lên anh ấy mà không quan tâm xem anh ấy có vui hay không. Chính tôi là người đưa anh ấy vào Hội Rảnh, chính tôi cũng đã chủ trang web trợ đen, bán thuốc ngủ cho anh ấy vì tôi đã đọc được dòng tâm sự trên Telegram, tôi cố tình tìm cách đưa trang web đó nổi lên trên đầu của Google để anh Danh dễ tìm đến và mua mà giải thoát khỏi cái cuộc sống tăm tối, ngục tù này.

    - Không ngờ tao lại làm bạn với một kẻ lệch lạc như mày, lấy mạng người ra để mô phỏng. Thế còn những người khác trong Hội Rảnh thì sao? Mày cũng giết người ta luôn. Cái mày giúp Danh là như thế sao? Danh trầm tính, ít nói sao làm Youtube được? Thương cậu ấy là làm mọi thứ tốt đẹp cho cậu ấy, cậu ấy phù hợp làm website thì phải hướng cậu ấy vào để cậu ấy phát huy chứ không phải là giết cậu ấy

    - Chị vẫn còn khăng khăng không chấp nhận sự thật đau lòng chị đã gây ra cho anh Danh sao? Anh Danh không làm được Youtube? Chị biết trước được sao, chị biết được là tất cả những người làm Youtube đều không được nói ít sao? Hay là chị đang cố chấp, ép buộc, đọa đày, bóp chết tâm hồn người ta giống như những người xung quanh của các thành viên khác trong Hội Rảnh? Tôi cũng mô phỏng để cho những người kia nhận ra là họ mới thật sự là kẻ giết người thôi. Nhưng tôi sai rồi, các người mãi mãi không nhận ra điều đó, chỉ quan tâm những điều mình thích, những thứ các người cho là hay ho, tốt đẹp mà bỏ mặc cái tâm hồn của người mình yêu thương đang chết dần theo những cái suy nghĩ áp đặt của các người mà thôi. Tôi đã xóa nhóm. Đã đến lúc tôi cũng phải đi theo những thành viên kia rồi. Vĩnh biệt!

    Nói xong, Khiêm vội vã chạy lên tầng thượng cao nhất của trụ sở, Hào có chạy theo để can ngăn ý định của Khiêm nhưng đã quá muộn. Ngoan ngồi sụp xuống chỗ làm việc của mình, nước mắt tuôn rơi, nghĩ đến những lời Khiêm nói, có lẽ mình mới là chính là người đâm nhát dao vô hình giết chết Danh - người mình yêu chứ không phải là Khiêm hay một ai khác. Khiêm chỉ là một bản mô phỏng cho hành động của mình thôi. Ngoan chạy ra ngoài, xác của Khiêm đang nằm đó, cô thật sự sụp đổ, nỗi đau, nỗi dày vò này có lẽ sẽ còn theo cô dài lâu.

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...