Ngôn Tình Hồi Mộng Ký - Nhóm Lục Bát

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Team Lục Bát, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Hồi Mộng Ký

    Tác giả: Nhóm Lục Bát (team 68)

    Thể loại: Kiếm hiệp, huyền huyễn, ngôn tình

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nhóm Lục Bát

    Văn án:


    Sống là một cuộc hành trình, có thú vị, có nhạt nhẽo, có vui, cũng có buồn. Vậy nên, chúng ta cần tận hưởng cuộc hành trình sao cho trọn vẹn nhất, sao cho không phải nói hai từ hối tiếc.

    Nhóm bạn Lục Bát cũng vậy, đang cùng nhau trãi qua cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú. Đọc truyện, chúng ta chẳng những sẽ thấy được khả tưởng tượng của các thành viên, mà còn có thể biết được khả năng xử lý tình huống của chủ bút.

    Nào, chúng ta xem, nhóm Lục Bát sẽ mang đến những câu chuyện như thế nào cho hành khách trên chuyến xe xuyên đèo Lục Bát.

    *Thông báo: Đề nghị quý hành khách trên chuyến xe Lục Bát mang số hiệu 844757 ngồi đúng vị trí, thắt dây an toàn thật chặt, vì tài xế có thói quen vừa chơi Liên Quân vừa lái xe. Xin cảm ơn.​
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giờ ba mươi phút sáng.

    Tôi ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ quan sát giấc ngủ của thành phố. Có lẽ tôi là ánh đèn duy nhất còn đọng lại nơi này, thoáng qua có thể không đúng lắm, nhưng từng khung cửa sổ tối om xung quanh rõ khẳng định điều đó. Tôi không muốn ngủ, và không biết mình đã mất ngủ từ bao giờ.

    Từng nhịp bước nhẹ của thời gian đang hối thúc tôi hoàn thành mớ bài tập Văn chất chồng đã cao, tôi biết điều đó, nhưng lại không muốn thực hiện.

    Tôi vẫn ngồi, đôi mắt gấu trúc mở tròn, mặc cho gió rét mùa đông cào xé cơ thể.

    Một đêm trôi qua như vậy đó, vắng lặng, tĩnh mịch, lạnh lẽo.

    Ngày mới ập đến nhanh không ngờ, mới đó tôi đã lờ đờ ở trường, mắt nhắm mắt mở, gục lên gục xuống trên bàn học. Cô giáo nhìn tôi, thở dài, nhưng không nói gì. Tôi nghĩ cô đã quá quen với hình ảnh này, và cũng không muốn nhắc thêm lời nào nữa.

    Đám bạn cùng lớp nửa mắt nhìn tôi, nửa còn lại liếc lên bảng. Tôi không rõ chúng đang học bài hay muốn xem cô mắng cái xác tàn tạ này nữa. Con người lạ thật, bên ngoài cười nói vui vẻ, bên trong không đáy, âm u, mờ ám.

    Đầu tôi quay như chong chóng, kiến thức lộn lẫn lên, lọt ra ngoài bao nhiêu đếm không xuể. Chỉ có mớ tiền "sống ngày" tôi nợ bọn côn đồ thất học chung trường là thứ duy nhất vật tôi dậy. Đúng thế, hôm nay tôi trắng tay, trong túi không dính lấy một xu, chỉ có xác ruồi khô bám lấy an ủi.

    Tôi thề là mình đã vạch ra kế hoạch trốn nợ từ tối hôm qua, nhưng hôm nay đầu óc tôi lại bóng lẵn.

    - Bài tập về nhà hôm nay là..

    - Ê mậy, còn có hai phút nữa thôi đó! – Tiếng thằng Tuân lớn ngang ngửa cô giáo.

    Giọng cô dừng lại, đoạn cô đưa mắt tìm nguồn phát ra thứ âm thanh xấc xược đó. Thằng Tuân co rúm người, ngồi thẳng lưng, giương đôi mắt vô tội về phía bục giảng. Thằng cạnh bên dẹp vội gói bim bim, hai tay khoanh tròn ngoan ngoãn trên bàn. Phục thật, hai đứa đó ngồi bàn ba, mà lại "ẩn thân" khỏi "vụ án" này trót lọt.

    Không tìm được nguồn âm, mắt cô đặt vội lên người tôi.

    - Hình như hôm nay tôi chưa kiểm bài tập về nhà nhỉ?

    Tôi mở to mắt, cố ghìm đôi chân đang run lẩy bẩy lại, từng đợt mồ hôi lạnh đổ mạnh sau lưng.

    - Thành, hai giây thôi, mang bài tập về nhà của em lên đây!

    Tôi hồn bay đi đâu mất, đôi tay vô cảm huơ bậy bạ trong cặp, móc ra quyển tập Văn rồi phóng vội lên bục. Chiếc hộp bút từ trong cặp nhảy ra một cách ẩu tả, rơi xoảng xoảng xuống đất. Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, một số thì thèm thuồng ngó ngang cái hộp bút "tạm vô chủ".

    Cô tôi lật qua lật lại mấy trang giấy, rồi nhẹ giọng lạnh đến điếng người:

    - Không điểm, về chỗ.

    Mặt tôi trắng bệch, tà áo dài lướt qua tôi, rồi biến mất trước cửa lớp. Phía dưới là những cái nhìn quái dị nhồi mạnh lên tôi, như thể tôi vừa làm lộ mã kích hoạt bom cho công chúng vậy. Lớp trưởng không nói gì, nó đứng dậy, dẹp mớ tập sách trên bàn rồi "mất tích". Lần lượt, lần lượt từng cá nhân rời ghế, không một giọng nói, không một tiếng động.

    Thằng Thăng nhìn tôi, nó cười nửa miệng:

    - Ngáo đi em, mày không biết tại sao tụi tao lại thế nhỉ?

    - Tao biết..

    Giọng tôi run run, đứt quãng trước vóc dáng khổng lồ của nó.

    - Ngày mai mà bà cô đó có làm gì tụi tao, thì mày chết cụ mày đó, nghe chưa?

    Tôi nín thinh, mím chặt môi cam chịu. Nó lớn hơn tôi nhiều lắm, nhưng vì "thành tích" làm mười bảng kiểm điểm trong một học kỳ nên thầy cô tạm giữ nó lại. Tôi không rõ nó lớn hơn tôi bao nhiêu, vì tôi không dám hỏi.

    Thân thể của nó che mất vẻ bề ngoài cây que của tôi. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở táo bạo đổ xuống từ khuôn mặt cách tôi cả quả đầu. Tôi bất lực, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống nhìn mớ quần áo xộc xệch nó đang mặc mà không ú ớ tiếng nào.

    Nó dùng tay hất vai tôi một cái. Cả người tôi loạng choạng đập vào bảng đen, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. Một cơn đau truyền từ giữa lưng lên đỉnh đầu, tôi cắn chặt môi, không để phát ra tiếng động nào.

    Tôi không dám đối diện với sự hung tợn của nó.

    Hình như nó lưu lại vài cái nhìn, rồi nhấc bước rời đi. Một làn gió nhẹ đập vào da tôi, tiếng giày cọ vào nền gạch thô kệch phát lên nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi run người vài cái, rồi điều chỉnh nhịp thở bình tĩnh trở lại.

    Nó đương nhiên không phải lũ côn đồ tôi đang lo lắng, tuy nhiên, tương lai nó sẽ giống bọn chúng. Vừa chiều hôm qua, tôi thấy rõ nó đi về cùng lũ đó, thậm chí còn khoác vai nhau thân thiết nữa.

    Hồi chuông vang lên đã lâu, giờ ra chơi cũng đến. Tôi không muốn xuống sân, cũng chả muốn ở lớp, vì nếu có xuống sân thì cũng không ai để đi cùng, để trò chuyện. Lớp vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng hò reo khe khẽ của đám học sinh làm động đậy bầu không khí. Tôi muốn về nhà.

    Tôi đưa tay gãi cái đầu xoàn xoạc vài tiếng. Chân tôi đưa lên, khẽ nâng đôi mắt nhìn thẳng, bước ra khỏi lớp.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng bảy 2021
  4. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê đôi chân nặng nề bước xuống sân, tôi tìm một góc mà tôi có thể bình tâm suy nghĩ về những việc đã làm của cuộc đời mình. Cơn gió nhẹ thoáng chốc thổi qua người tôi mát rượi, tôi như hòa hòa vào không khí mát mẻ này cùng tiếng xì xào của bọn học sinh trong trường.

    Cơ thể yếu ớt cùng cơn buồn ngủ khiến mắt tôi trĩu nặng, tôi chớp mắt vài cái để nhìn rõ về trước trong cái không khí dịu mát cùng những cơn gió thổi qua da, tôi nhìn thấy một cô gái đang tiến về phía tôi, cô ấy là một phụ nữ trưởng thành cao khoảng 1m7 thân hình cân đối trong một bộ váy một mảnh đen cùng một chiếc khăn lụa che mặt nhưng vẫn để lộ ra cặp mắt quyến rũ chết người, người phụ nữ đó đi thẳng đến chỗ tôi nhưng bọn học sinh đang đùa giỡn kia không hề nhìn thấy hoặc đi xuyên qua người cô ấy, tôi nghĩ mình đang nhìn thấy ảo giác vì nhiều đêm rồi tôi không ngủ.

    Tôi dụi mắt đôi ba lần, khi tôi định thần được thì cô ấy đã đứng ở gần tôi, cất giọng nói với âm điệu dịu trầm:

    Cậu có cảm thấy thế giới này này bất công không?

    - Có! - Mọi thứ xảy ra với tôi bất giác khiến tôi trả lời lại.

    - Vậy, cậu hãy thử đến với thế giới khác xem sao!

    Dứt lời một vòng ánh sáng xuất hiện sau lưng tôi, người phụ nữ áo đen đẩy tôi về phía chiếc vòng. Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, tất cả mọi thứ dần biến mất, tôi rơi vào một vùng không gian tối đen, một vòng xoáy hiện lên cuốn tôi vào đó. Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh đẹp của cuộc đời thật ra thì nó cũng không tươi đẹp mấy, với hiểu biết của một đứa như tôi thì đây là cảm giác của một người sắp chết.

    Tôi nghĩ dù cho có biến mất cũng không ai quan tâm đến cả mà dù sao thì tất cả cũng không còn quan trọng đối với tôi, cuộc sống nhàm chán này đã đủ khiến tôi mệt mỏi, đôi mắt tôi dần nhắm lại, tôi chìm vào giấc ngủ, đã từ rất lâu rồi tôi đã quên cái cảm giác được ngủ là như thế nào.

    Tôi bừng tỉnh giấc bởi tiếng chim hót, tiếng suối chảy và cả sột soạt của ngọn gió thổi qua những chiếc lá khô. Không biết tôi đã ngủ bao lâu trong cánh rừng này rồi nữa, bây giờ cổ tôi khát khô, tôi chạy đến con suối gần đó uống lấy uống để, nhìn xuống dòng suối trong phản chiếu hình ảnh của tôi là một chàng trai có cơ thể rắn chắc, tôi vội kiểm tra lại cơ thể mình, đúng là nó đã thay đổi, bây giờ nếu đem so tôi với thằng Thăng thì tôi với nó chắc ngang cơ.

    Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, tôi rảo bước tìm nơi rồi khỏi nơi này, với kinh nghiệm của một đứa ngu học mà đọc nhiều sách như tôi thì cách tốt nhất khi bị lạc là đi theo nguồn nước sẽ tìm được nơi có người ở.

    Đúng như dự đoán của tôi, nơi đây là một nơi được gọi là "Mộng Hồn Trấn. Người dân ở đây làm việc tất bật không khí nhộn nhịp đang bao trùm nơi đây, tôi nhận ra có điều gì đó rất lạ, tất cả dân làng đều mặc đồ cổ trang, trong số đó có một số người còn mang theo kiếm bên mình đi lại như không có gì. Tôi chợt nhớ lại những lời người phụ nữ kia đã nói" Vậy, cậu hãy đến thế giới khác xem sao!"Nếu đúng như người đó nói thì tôi đang ở một thế giới khác với thế giới của tôi trước kia, vậy ra đây chính là thế giới kiếm hiệp của các anh hùng võ lâm mà tôi từng đọc trong các tiểu thuyết. Có lẽ tôi nên thay đổi cách xưng hô cho đúng với thế giới này luôn vậy.

    Tôi đi vào làng để tìm cái gì đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng của tôi, đến một quầy bán màn thầu tôi muốn mua một chiếc nhưng kiểm tra trong túi chỉ có tiền của thế giới cũ, tôi rơi vào trầm tư, quả nhiên thế giới nào cũng khó khăn đối với một đứa như tôi cả.

    - Tôi trả cho huynh ấy! - Một cô nương xinh đẹp bên cạnh trả giúp cho tôi.

    - Đa tạ cô nương!

    Tôi chỉ biết nói cảm ơn rồi nhìn cô ấy rời đi mà không thể nói gì thêm vì tôi rất nhát gái mà dù sao thì ở trong lớp tôi như một đứa tự kỷ, không nói chuyện với bất kỳ ai và cũng không có bất kỳ ai nói chuyện với tôi dù có cũng là thằng Thăng mỗi khi nó bắt nạt tôi. Nhìn từ phía sau, cô nương này có vẻ như là một nữ khách giang hồ giúp người giúp đời, tôi hứa với bản thân một ngày nào đó tôi sẽ trở thành cao thủ võ lâm để nữ nhân khắp thiên hạ phải nhìn tôi với ánh mắt khác.

    Tôi rảo bước quanh thị trấn để tìm một chỗ kiếm tiền, dù sao tôi cũng không thể làm gì được ở thế giới này nếu không có tiền trong tay.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  5. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thị trấn đầy ắp những mái nhà cỏ khô vàng ươm, trông nhỏ bé, nhưng rất gọn gàng. Mỗi nhà cách nhau một khoảng cách nhất định, trông rất vừa mắt. Toàn cảnh chìm vào màu vàng nhạt điểm hè về, đâu đó vài lá phong đỏ trôi theo nhịp gió đều đều, chúng lượn lờ khắp nơi, có vẻ không có chốn để về.. Chúng bay mãi.. vì khi đáp xuống mặt đất, thì chỉ bị người ta giẫm lên đau đớn, rồi quét bỏ. Chúng giống tôi vậy.

    Tôi không quen mấy việc mở lời với người lạ, bởi tôi không hòa đồng đó giờ. Việc kiếm tiền nơi này dường như rất khó với tôi, đó còn chưa kể đến nơi ở.

    Tôi đi mãi trên con đường gập ghềnh đầy đất bùn, thi thoảng còn có vài vũng nước nằm thô lỗ. Cứ như thế, tôi chẳng khác nào thằng ăn mày thực tập. Nghìn táng lá khổng lồ phủ cả bầu trời rì rầm không ngớt, cảm giác cô đơn quen thuộc lại dạt dào.

    Tôi tự hỏi mọi người nơi này đã đi đâu mất, ban nãy tôi còn thấy bác bán hàng cùng cô gái kia là người bản địa, còn bây giờ..

    Thấy đống quần áo tàn tạ sạm màu trên người van xin thảm thiết, tôi quyết định rẽ vào con đường mòn khô toàn đá và đá, với hy vọng tìm sự giúp đỡ.

    Thoáng thấy bóng dáng người đàn ông, chân tôi dẫm nhanh vô điều kiện đi đến. Ông bác nghe thấy tiếng đá chà vào nhau, liền nhìn về hướng tôi một hồi, mặt bỗng trắng bệch, miệng thì hét thất thanh:

    - Mẹ ơi, Bạch quỷ!

    Chữ y được cái giọng chua chát của ông ta ngân dài, mắt nhắm chặt, cả người ông này run lên cầm cập, tôi còn nghe rõ âm thanh hai hàm răng ông ra cứa vào nhau ken két.

    - Xin chào? – Miệng tôi lại bất giác mở ra.

    Nghe thấy chất giọng trầm thấp của tôi, cơn "co giật" kia dừng lại. Ông ấy sẽ nhích từng khẽ tay vốn đã ở trên đôi mắt được vài giây, đoạn duỗi dần đôi chân rồi đứng hẳn dậy.

    Ông ta là người tuổi trung niên, thoạt nhìn sẽ đoán ngay được là tiều phu lâu năm. Tay chân gầy gộc cùng nước da rám nắng đó hẳn người không thuộc giới trung lưu, cộng thêm vóc dáng bé nhỏ rõ thể hiện được cả cuộc sống.

    - Cậu là người mới à, hửm? – Ông ấy "rồ" lên một tiếng, chỉnh giọng lại.

    - Vâng?

    - Nè nha, giờ này là không có ra ngoài, nhớ hửm? – Đôi mắt xám bạc đó nhìn tôi, rồi các vết nhăn xung quanh gấp lại đầy lo lắng.

    - Vâng, nhưng tại sao ạ? – Mắt tôi cúi xuống, tôi không thể đối diện với cái nhìn kia quá lâu.

    - Giờ này Bạch quỷ lang thang, gặp người sẽ giết ngay, nhớ hửm? – Giọng ông ấy khàn đặc.

    Tôi ngơ ngác, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên. Bạch quỷ à? Thế giới này có Bạch quỷ nữa sao?

    - Tiên sinh thứ lỗi, tiểu nhân người mới, mong tiên sinh giải thích thêm..

    - Có vậy cũng không hiểu, hửm? Đi nhà ta trú đỡ, hửm?

    Nói rồi, ông ta huơ lấy cái rìu đang nằm thảm thương trên nền đất đá lộn xộn, đoạn khom lưng xuống, bàn tay nịt chặt bó gỗ vừa làm rơi. Ông ấy định vác bó gỗ ấy lên.

    Tôi vội cầm lấy cánh tay gầy khô ráp kia, rồi nhẹ giọng:

    - Tiên sinh, để tôi.

    Giọng tôi vừa dứt, người tiều phu già liền nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi thấy thế cũng thắc mắc theo. Đôi lông mày muối tiêu đó nhíu lại được vài giây, rồi giãn ra tức thì. Khoảnh khắc đó, tim tôi lại muốn nhảy khỏi lồng ngực lần nữa.

    - Cậu hẳn không phải người nơi này nhỉ?

    - Vâng.. - Mắt tôi mở tròn vô tội, vài giọt mồ hôi đã lấm tấm ngay trán.

    - Thôi, Hán Việt làm chi màu mè, nói tiếng Việt đi, tiên gì gì đó, ôi.. bỏ hết bỏ hết! Ông mày khinh bỏ xừ ba cái thứ xưng hô quỷ quái đó. – Vừa nói, ông ấy vừa cười thân thiện.

    Tôi hóa đá, tay chân bất động. Bất ngờ thật đấy, nước đi này tôi không lường trước được.

    Một nghìn câu hỏi lập tức xuất hiện, người đàn ông này thật khác so với hai vị tôi vừa gặp.

    Nhắc đến đây, tôi mới để ý bộ quần áo ông mặc.

    Đó là một bộ y phục bình thường của người nông dân hiện đại. Chiếc áo ba lỗ đơn giản, mát mẻ màu nâu sạm nắng, đâu đó có vài vết vá ẩu tả nhưng không đến nỗi rối mắt. Chiếc quần lửng ngang gối thường thấy cùng màu, ngay trên đùi đắp lên một mảnh vải cũ khác màu, có lẽ một vết rách lớn đã ở đó.

    Cả bộ quần áo của ông không có bất cứ hoa văn, khác hẳn với y phục dài tận chân lê đất của ông chú bán hàng ban nãy.

    Khi tôi vừa điều khiển được bản thân, thì ông chú kia đã đi xa, chiếc bóng mang hình hài nhỏ bé kham khổ đó in lên mặt đất, khiến tôi chợt nhớ đến cha. Cha tôi đã mất tích hơn hai năm nay trong vụ hỏa hoạn ở siêu thị gần nhà. Cảnh sát mặt dù đã lật tung mớ gạch đá hỗ độn nhưng vẫn không tài nào tìm được ông.. cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ trên cơ thể..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  6. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi dạo quanh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì trời cũng đã dần tối. Con đường đá tối tăm được chiếu sáng bằng ánh trăng mờ ảo, chỉ còn lại mình tôi với cái bóng đang xa dần của ông chú kia. Sau một lúc trầm tư, nghĩ về cha mình, tôi cũng đi theo ông chú đấy, ông dẫn tôi đến một căn nhà gỗ cũ kỹ, đơn sơ nhưng cũng không tới mức quá xập xệ, ông đẩy nhẹ cánh cửa rào, tiếng kêu từ chiếc cửa như xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm, tôi theo ông vào trong, bỗng trong nhà vọng ra giọng nói của một người phụ nữ:

    - Ai đó? - một giọng nói có chút run rẩy như đang sợ một thứ gì.

    - Tôi đây! Tôi về rồi! - Ông đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng.

    Từ trong nhà tôi nghe được tiếng bước chân vội, cùng tiếng mở cửa, bên trong có một người phụ nữ có vẻ ngang bằng tuổi với ông chú cùng hai cô bé cỡ 7 hoặc 10 tuổi gì đó, tôi đoán đây là vợ và hai cô con gái của ông ấy. Bên trong căn nhà nhỏ đơn sơ này được trang trí một cách đơn giản, bằng những vật dụng cần thiết, có một cái giường đủ cho bốn người gia đình họ và một cái bàn được kê ở giữa nhà với những chiếc ghế băng dài, dù là một ngôi nhà nhỏ nhưng tôi cảm nhận được sự một sự ấm áp mà tôi chưa từng có từ khi cha tôi mất.

    Ông bảo tôi ngồi xuống, rồi ông kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra ở nơi này:

    - Cậu là người mới đến nên không biết, nơi này từ xưa có một truyền thuyết rằng vào mỗi đêm trăng tròn như đêm nay thì sẽ có kẻ được gọi là Bạch Quỷ cùng đội quân của hắn xuất hiện, đi khắp nơi và sẽ tàn sát bất cứ ai cản đường..

    Nghe đến đây, tôi bắt đầu lo sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ như không có gì. Tôi hỏi lại ông:

    - Ông đã từng nhìn thấy hắn chưa?

    - Ngày trăng tròn của năm năm trước, ta đã từng nhìn thấy hình dáng của hắn. Lúc đấy con gái ta bị sốt cao vì muốn cứu con gái ta chỉ có thể liều mạng chạy ra ngoài mua thuốc, trên đường trở về ta đã gặp hắn may mắn thay ta đã có trốn được vào một góc mà thoát chết, hắn ta thực sự là ác quỷ, cơ thể hắn to lớn hơn con người rất nhiều lần, mắt của hắn đỏ như máu và phát sáng, trên tay hắn là một thanh kiếm ta nghe nói nó có thể chém đôi cả trời đất đấy.

    Tôi bắt đầu sợ hãi, mồ hôi đổ khắp người, cơ thể tôi bắt đầu run lẩy bẩy, tôi không ngờ Bạch Quỷ trong câu chuyện ảo tưởng mà tôi từng đọc lại xuất hiện ở thế giới này và đang đe dọa đến sự sống của tôi. Trời cũng đã khuya gia đình ông phải đi ngủ, ông bảo tôi hãy ngủ trên giường nhưng tôi từ chối ông vì dù sao tôi cũng là khách lánh nạn thôi, vợ ông hiểu tôi chỉ muốn giữ ý tứ là khách nên bà đã dọn cho tôi một chỗ sạch sẽ, rộng rãi trong nhà cho tôi và đưa tôi chiếc chăn ấm, xong ông chú thổi tắt chiếc đèn dầu trên bàn rồi đi ngủ.

    Tôi nằm trong chiếc chăn suy nghĩ lại mọi việc, từ lúc tôi gặp người phụ nữ bí ẩn kia, đến lúc tôi ở đây và nghe được câu chuyện về Bạch Quỷ, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin là tôi đang ở một thế giới khác, đây có lẽ chỉ là giấc mơ, đoạn tôi đưa tay véo má mình, cơn đau chân thật này đúng là không phải mơ. Mà dù là mơ hay không thì tôi cũng chưa biết được mình phải làm gì ở thế giới này, ngày mai sau khi chia tay với gia đình ông chú tôi sẽ phải sống một cuộc sống lang thang sao? Không thể như vậy được tôi nhất định phải làm gì đó.

    Khi đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bất chợt tôi nghe được tiếng gió rít cùng tiếng bước chân từ bên ngoài, không ngăn nỗi sự tò mò, tôi tiến lại gần cửa, khẽ hé một khoảng trống nhìn ra ngoài, trong tiếng gió rào rú đó thứ tôi nhìn thấy là thứ vượt xa cả trí tưởng tượng của tôi đó là một người đàn ông với cơ thể cực kỳ to lớn trong một bộ đồ trắng từ cổ xuống tận gót chân, với đôi mắt đỏ rực và phát sáng, tôi chắc chắn đấy là Bạch Quỷ mà ông chú nhắc đến, cơ thể tôi rung lên từng nhịp, tim tôi như đập ngày càng nhanh, tôi không dám phát ra tiếng động nào một phần vì lo cho bản thân một phần vì tôi không muốn làm liên lụy đến gia đình ông chú.

    Càng nhìn tôi càng càng cảm thấy hình dáng Bạch Quỷ rất quen thuộc, đó là người cha đã mất tích của tôi từ hai năm trước, phía sau hắn là người phụ nữ bí ẩn đã đưa tôi đến đây. Tôi bất động một lúc lâu vì hàng trăm câu hỏi trong đầu, đến khi Bạch Quỷ biến mất theo mây gió tôi quay về chỗ ngủ, trùm chăn kín người, tôi vẫn chưa hoàn hồn sau những gì mình đã thấy. Trằn trọc một lúc tôi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ về thế giới cũ về gia đình đã tan vỡ của tôi, kể từ khi cha tôi mất tâm, mất tích trong vụ hỏa hoạn năm nào, mẹ tôi cũng lao vào rượu chè và cờ bạc, hai thứ có thể giết con người cả về tinh thần lẫn thể xác ấy đã kéo mẹ tôi vào ma lực của đồng tiền rồi cướp mất bà ấy trong một vụ tai nan, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc một mình và làm bất cứ thứ gì mà tôi có thể chỉ để lưu luyến cái thế giới kia..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2021
  7. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ mãi những vấn đề vừa trải khiến đầu óc tôi tỉnh hẳn, cơn bất ngờ cùng nhịp tim ban nãy vẫn chưa nguôi. Cơ thể tôi cũng phản ứng theo, toàn thân tôi ghì sát xuống đất, như có một thế lực siêu nhiên nào đó ép tôi phải làm vậy. Mắt tôi nhắm chặt, cố gắng ép xuống từng đợt run truyền từ chân lên đỉnh đầu. Tôi không muốn bị gò bó mãi bởi thứ cảm xúc quái dị này được.

    Tôi mở mắt, từng tia nắng yếu ớt khẽ chạm xuống nhãn cầu. Tôi bừng tỉnh, theo phản ứng bật dậy. Trời sáng rồi.

    Mồ hôi tay tôi đổ ướt như mới rửa, trên trán từng hạt nước nóng hổi vẫn không ngừng rơi lộp bộp xuống áo. Tôi cười thầm, cho dù có ở trong một thân thể cao to lực lưỡng, kẻ vốn yếu đuối thì sẽ mãi yếu đuối thôi, chẳng thay đổi được gì.

    Nói gì thì nói, đêm hôm qua quả thật rất dài, vì tôi cứ mãi bị những thứ trong đầu mình quấy nhiễu. Nghĩ lại, Bạch Quỷ và người đàn bà kia rất bí ẩn. Nếu hai người họ đi chung hẳn có quan hệ với nhau. Bà ta đưa tôi đến đây vì mục đích gì? Và tại sao bà ta lại làm vậy?

    - Cậu gì đó ơi?

    - Vâng!

    Tôi dựng đứng người, gai tóc sau lưng mọc lên như nhím. Âm giọng trầm nhẹ của người phụ nữ trung niên đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một bàn tay thô ráp gầy gò nâng lên về hướng tôi một chiếc khăn nhỏ, tay còn lại rũ xuống yếu ớt.

    - Cậu đi tắm đi, quần áo để đây tôi giặt cho, tôi sẽ mang cho cậu bộ khác của ông nhà mặc tạm. Cậu không cần phải trả đâu.

    Bà ấy mỉm cười hiền hậu, từng nếp nhăn trên trán xô vào nhau, để lộ ra vài quầng thâm hai bên trán.

    Hai tay tôi đưa lên đón nhận chiếc khăn cũ, nó nát bấy, từa tựa chiếc khăn lau bảng mười năm chưa giặt của lớp tôi. Tôi không nghĩ nhiều mà đứng dậy, không quên cảm ơn bà ấy vài tiếng lễ độ.

    Chân tôi đưa đến sân sau, một chiếc lu nước lớn đã chờ sẵn ở đấy. Xung quanh vắng tanh không một bóng người, cây cối rậm rạp mọc vô điều kiện. Nền đất được lắp một lớp cỏ dày, cao ngang tận hông. Tôi cười khổ, ai biết được trong mớ lộn xộn đó có gì, nhỡ có gai độc thì đâm ra tôi lại báo họa gia đình này nữa.

    Tôi nhăn nhó bước từng bước chậm rãi về chiếc lu nước, mắt tôi sáng lên, đôi tay vung sang hai bên một cách máy móc giữ thăng bằng. Tôi không dám dùng lực mạnh lên mớ cỏ. Tôi đúng là một kẻ chán đời, nhưng tôi vẫn còn hám sống lắm.

    Cái mặt méo mó của tôi không tốt hơn được tí nào, càng đi, tôi lại cảm thấy đống cỏ dưới chân có vấn đề. Hình như chúng đang che đậy hàng nghìn bụi cây gai có tuổi, độc có hay không tôi không rõ, tôi cũng không ngốc đến độ kiểm tra thử chúng.

    Khoảng cách giữa tôi với chiếc lu không xa, năm bước chân người là tới. Nhưng với góc nhìn của một chú rùa đang phải vượt qua mớ vỏ sầu riêng nhọn hoắc nằm rải rác khắp nơi, thì năm bước chân người không đơn thuần là năm bước chân người nữa, mà là năm ngọn núi. Vâng, chú rùa đấy không khác gì tôi đâu.

    Tôi vật lộn với chúng một lúc lâu, tương đương với triệu kiếp dưới mười tám tầng địa ngục. Tôi thương hại đôi chân tội nghiệp tột cùng, nhưng bất lực. Hơn nữa, khi tắm xong, tôi lại phải đi ngược lại.

    Đứng cạnh chiếc lu chứa nước mưa đọng, tôi nhanh tay gỡ trọn bộ quần áo tan tành ban sáng, đoạn dùng tay hất nước xối xả lên đầu.

    Dòng nước mát chảy ngược xuống mắt, tôi khẽ nhắm lại, hai tay linh hoạt kỳ cọ khắp người.

    Bỗng tôi nghe đâu có tiếng chân người thoáng qua, cậy vào lớp cỏ dày rõ xào xạc. Đầu óc tôi cuống lên, hai tay hai chân như nhảy cẩn. Tôi nhanh chóng ngồi xuống, trốn sau hình bóng tròn trịa của chiếc lu nước, đôi mắt tôi đưa ra hi hí, hai tay chắp sau lưng, chăm chú quan sát nơi phát ra tiến động lạ.

    Là một cô gái!

    Mặt tôi ửng đỏ, hai tay tôi vừa run vừa chầm chậm cố gắng vớ lấy mớ quần áo đang nằm lộn xộn. Nhưng, chúng hơi xa với tôi thì phải..

    Tôi rướn người, cố gắng để lộ phần da thịt ra ngoài ít nhất có thể. Thật may mắn khi cô gái kia vẫn chưa nhìn thấy tôi. Cô ấy mặc một bộ trang phục đạm bạc, chiếc quần dài qua gối cùng chiếc áo có tay đơn điệu trắng đục. Hệt như ông bác tiều phu, cô gái này trông có vẻ hiện đại.

    Cô ấy quan sát khoảng đất trước mắt, đôi mắt tinh nhạy mở tròn, rồi chuyển hướng nhìn vài gốc cây gần đó. Cô đang tìm thứ gì thì phải.

    Tôi bất lực ngồi im nhìn người con gái xa lạ kia, khuôn mặt cà chua cuối cùng cũng nhạt màu dần.

    Mặc cho bộ đồ đang réo tôi phải mặc chúng lên, tôi chăm chú nhìn cô, khuôn mặt đó cứ thấp thỏm không rõ ràng, mà bản thân tôi thì cứ tò mò mãi, lí trí thì trái ngược với con tim..
     
  8. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cố gắng ẩn cái thân hình to lớn của mình sau chiếc lu nhỏ, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô gái, tay cố gắng với tới bộ quần áo, sau một lúc cô gái đó rời đi tôi vội vàng cầm lấy bộ quần áo chạy về hướng cửa nhà, mặc kệ đám cỏ chi chít dưới chân.

    - Áaaaa! - Giọng một cô gái đang hét lớn từ phía sau tôi.

    Tôi đứng hình mất năm giây, trong suy nghĩ tôi loé lên nếu cứ theo đà này tôi chắc chắn sẽ bị xem như một kẻ biến thái thích cởi trần ngoài trời, mang theo suy nghĩ đó tôi chạy vội vào nhà mặc lại bộ đồ, rồi nép vào một góc vì xấu hổ. Tôi hé mắt nhìn thử xem là cô gái nào đã nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của tôi.

    Ra là cô gái tôi nhìn thấy ở bên ngoài khi nãy, tôi còn nhận ra đây là cô gái đã giúp đỡ khi tôi vừa đến đây, biết được điều đó khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn.

    - Cô nương lại đến đây có việc gì sao? - Giọng nói trầm của bà, vọng ra từ phía trong nhà.

    - Vãn bối muốn được bàn vài việc với tiền bối! - Nàng kính cẩn nói chuyện lễ phép với bà.

    - Chúng ta không có gì để bàn cả! - Bà biểu hiện rõ sự tức giận rồi đuổi nàng kia đi.

    Nàng rời đi, nỗi xấu hổ của tôi cũng vơi đi, cũng may nàng không nhắc gì đến chuyện của tôi nếu không thì tiêu mất. Tôi ra khỏi chỗ trốn, tôi hỏi bà về cô gái đấy:

    - Bà quen biết với cô nương đó sao?

    - Cô nương ấy khá thường xuyên đến đây và mang cho nhà ta khá nhiều đồ nhưng ta biết mọi thứ đều có mục đích riêng cả nên đã từ chối tất! - Bà chậm rãi đáp lời tôi.

    - Mục đích riêng? Có thể cho cháu biết được không à? - Tôi hạ thấp giọng hỏi bà.

    Bà bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện lúc hai vợ chồng bà còn trẻ, tóm lại mọi chuyện tôi biết ông chú đã cứu tôi là Lục Thiên Nhai, bà là Lục Thiếu Hồng cả hai người khi xưa từng là cao thủ trong giang hồ, tung hoành ngang dọc không có đối thủ, hai người sở hữu hai thanh bảo kiếm nhưng giờ đã rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ, còn cô gái lúc nãy tên là Lưu Hồng Hoa tìm đến họ là có ý định mua hai thanh bảo kiếm nhưng họ không đồng ý nên mới đành dùng cách tặng quà tạo lòng tin.

    Tôi đang cố gắng ghép mọi vấn đề lại, chợt có tiếng động ngoài cửa, là một nhóm người mặc đồ đen, dẫn đầu là một tên khá cao to và đẹp trai hơn tôi đặc biệt là có một vết sẹo ngang mặt trông rất dữ tợn, hắn xông vào nhà giở giọng nhỏ nhẹ:

    - Xin tiền bối hãy giao hai thanh bảo kiếm ra!

    - Các ngươi định cướp của đấy à? - Bà tức giận hỏi lại.

    - Nếu hôm nay không thấy thứ chúng tôi cần thì đây có lẽ là cách cuối cùng! - Hắn ta đổi giọng đe dọa.

    Hắn thấy bà kiên quyết không giao ra, hắn liền hạ lệnh cho đám thuộc hạ xông lên cướp, bà chống trả chúng bằng những đòn thế tuyệt diệu khiến bọn chúng phải lùi lại, với một đứa nhát cáy như tôi thì chỉ biết đứng sang một bên sợ hãi.

    Cuối cùng hắn ta phải tự mình tấn công, hắn rút kiếm tung rất nhiều đường kiếm độc về phía bà, nhưng đều bị né tránh được, đồ đạc trong nhà bị chém tan tành nhưng dù có nhanh thế nào thì tay không cũng khó chống chọi lại vũ khí, hắn đánh trúng bà với đường kiếm hiểm.

    Miệng hắn hiện ra một nụ cười đắc ý, mắt hắn thể hiện rõ sát khí muốn giết bà, tôi không kịp suy nghĩ, cơ thể tôi bất giác chạy đến chặn trước đường kiếm, tôi nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng, nhắm nghiền mắt lại, hắn bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, tôi từ mở mắt ra thì ra hắn bị một khúc cây lớn đẩy lùi lại, ra là do lão Thiên Nhai đã lén về bằng cửa sau và đánh cho một gậy bằng khúc gỗ lớn một cách trực diện.

    - Ra là Thiên Nhai tiền bối, cuối cùng ông cũng xuất hiện, cũng đã đến lúc nên truyền lại bảo kiếm cho hậu bối rồi! - Hắn ta cố hạ thấp giọng xuống, nhưng ánh mắt vẫn mang lượng sát khí rất lớn.

    - Dù ta có truyền lại bảo kiếm thì đó cũng không phải một tên như ngươi! - Ông bình tĩnh trả lời hắn.

    Nghe câu trả lời, hắn toang tấn công lần nữa, một tiếng keng lớn vang lên, nàng đã quay lại, đỡ đòn kiếm của hắn, hắn thu kiếm về.

    - Huynh đã giao việc này lại cho muội rồi mà! - Nàng chấp vấn hắn.

    - Đúng việc này là của muội! Nhưng bây giờ đã mất rất nhiều thời gian rồi, sự kiên nhẫn của ta đã hết! Cả cha cũng đang hối thúc ta! - Hắn hằn hộc với nàng.

    - Chuyện này hãy giao lại cho muội, chắc chắn sẽ hoàn thành mà! - Nàng vừa nói vừa cố gắng đuổi hắn ra ngoài.

    Nếu tôi đoán không lầm thì nàng là tiểu muội của hắn. Sau một lúc đôi co, hắn cố kìm nén sự tức giận như nể mặt em gái mình rồi rời đi cùng thuộc hạ, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi sự sợ hãi trong tôi cũng dần vơi đi..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2021
  9. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Lưu Hồng Hoa đuổi hắn ta đi, nàng xoay người lại cúi đầu trước hai lão tiền bối.

    - Là huynh của ta thất lễ, mong hai vị tiền bối bỏ qua. Tiểu bối nhất định sẽ bồi tội..

    Lục Thiên Nhai chỉ nhìn nàng một cái, không để nàng nói hết một câu, ném thanh gỗ xuống, giọng nói ẩn chứa cơn giận.

    - Chuyện này đến đây thôi, cái miếu nhỏ này không chứa nổi vị phật lớn là Lưu cô nương đây. Bọn ta già rồi, cần nghỉ ngơi sớm, mong cô nương nhanh chóng rời đi.

    Nàng siết chặt nắm tay bên người, gương mặt trắng toát. Chần chừ một lúc, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Lục Thiếu Hồng thở ra một hơi, liếc nhìn tôi.

    - Cậu trai à, đã dọa cậu đến cậu rồi, mong cậu thứ lỗi cho. Hiếm khi mới có khách mà lại xảy ra chuyện này.

    Tôi muốn nói với bà là không sao. Nhưng cổ họng cứng ngắc, cả người cứng đờ ra, chân tay lạnh ngắt. Có lẽ khi nãy tôi đã dùng hết dũng khí cả đời này mới dám xông ra..

    Bà lại như nhìn ra gì đó, chỉ cười to. Không nói gì thêm. Lục Thiên Nhai không nhìn tôi mà quay người đi đốt lửa, giọng ông dịu hẳn so với khi nãy.

    - Cậu trai, cậu tên chi? Vừa nãy cậu lao lên đỡ một nhát kiếm cho bà ấy, cảm ơn cậu.

    Mất cả một lúc lâu tôi mới điều chỉnh lại bản thân. Tuy còn hơi cứng nhắc nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi, tôi trả lời lại, giọng vẫn không nén được sự run rẩy.

    - Không.. Không có gì. Tôi tên Nguyễn Công Thành..

    Ông ấy không nói gì nữa, nhưng mặt hơi tai tái, vẻ mặt như lâm vào trầm tư.

    Đêm nay cứ trôi qua với bầu không khí gượng ép như thế.

    * * *

    Khi tôi tỉnh lại sáng hôm sau, tôi nhìn thấy cả nhà bốn người họ đang bắt đầu sửa soạn đồ đạc. Tôi ngơ ra một lúc rồi hỏi:

    - Cả nhà mình đang soạn đồ làm gì thế ạ?

    Ai cũng đang loay hoay trái phải, chỉ có đứa con gái nhỏ của ông là trả lời câu hỏi của tôi:

    - Nhà chúng em chuẩn bị chuyển đi rồi!

    - Đi? Đi đâu?

    - Có lẽ là nơi nào đó ạ.

    Tôi cạn lời thật. Nhưng cũng tội nghiệp cô bé nhỏ khi không biết câu trả lời mà vẫn cố đắn đo suy nghĩ để trả lời tôi. Lúc ấy nhìn cô bé nhỏ rất dễ thương.

    - Con nói ít chút đi, làm nhiều vào! - Lục Thiên Nhai lại quay sang nhìn tôi. - Cậu trai à, đêm trăng tròn đã qua rồi. Cậu nhanh nhanh đi tìm một nơi an ổn đi thôi, chỉ còn 30 ngày nữa là mặt trăng lại tròn đấy.

    - Tiền bối, tôi có thể đi theo ngài được không?

    - Không được! Bọn ta không thể kéo cậu vào vòng nguy hiểm này được. - Lục Thiếu Hồng nói - thứ duy nhất bọn ta bù đắp cho cậu chuyện tối qua chỉ có hai viên đá này.

    Bà đưa tôi hai viên đá rất chi là đặc biệt.

    Một viên có dạng quả trứng, lớn chừng hai ngón tay trỏ và giữa của tôi gộp lại, bề mặt khá nhẵn nhụ. Chưa kể đến màu sắc trắng sữa như ngọc dương chi mà nó còn có sự nóng ấm kỳ lạ. Giống ngọc lại không phải.

    Một viên khác thì hơi vuông và góc cạnh hơn, viên này thì có màu xanh dương trong vắt như thủy tinh, bề ngoài không quá mịn màng. Điều đáng nói là tâm hòn đá, có lẽ thế, hơi nhô ra với một hình dáng là lạ.

    Tôi cứ xoa xoa nắn nắn hai hòn đá, không hiểu lý do bà đưa tôi. Đang nghĩ bụng hỏi ra miệng thì bà lại nói.

    - Nguyễn.. Công Thành nhỉ? Ta cho cậu một lời khuyên nhỏ. Cứ đi về phía Bắc đến thành Cổ Đô. Đến đó cậu sẽ biết tác dụng của hai hòn đá khi gặp thành chủ. Thứ khác, ta không tiện nói thêm.

    Sau rồi, hành lý của cả nhà họ đã dọn dẹp xong xuôi. Họ chào tạm biệt tôi, dặn dò tôi thêm chút chuyện, bắt đầu lên đường đi nơi khác. Họ đi đường núi chứ không phải đường mòn. Cuộc đời cứ bị truy bắt, đến cuối, tôi lại thấy thương và hâm mộ hai đứa trẻ kia.

    Thương chúng vì cứ phải theo cha theo mẹ chạy nạn mãi.

    Hâm mộ chúng ít chí còn theo cha theo mẹ chạy nạn.

    Tôi cứ đứng như trời trồng trước cửa tiễn họ đi bằng ánh mắt. Cho đến khi bóng dáng họ khuất sau bìa rừng. Tôi thu ánh mắt lại, trong lòng thấy hơi cồn cào.

    Ọt..

    À, từ khi tỉnh dậy vào sáng nay, tôi chưa ăn cái gì cả.. Thật là, người ta xuyên không, chuyển sinh ít chí cũng tìm ra cách kiếm tiền từ chọt slime hoặc có pháp thuật gì gì ấy hay có cha có mẹ. Tôi đến bữa ăn giải quyết thế nào cũng là vấn đề nan giải.

    Tôi quay ngược vào nhà, với một chút, tia, mảnh, vụn hy vọng là tìm được một cái gì bé nhỏ để làm axit dạ dày đừng tiêu hóa luôn cái dạ dày bé bỏng đáng thương tội nghiệp của tôi.

    Có lẽ lời cầu nguyện của tôi đã chạm vào tấm lòng của trời đất, tôi tìm thấy năm thanh lương khô treo cao trên góc bếp. Tôi biết mình cần thêm thời gian thích ứng với nơi này, nên chỉ ăn tượng trưng nửa thanh.

    Rồi tôi chạy ra suối uống thật nhiều nước cho nhanh no. Đời tôi đến hôm nay thì chắn không thể như trước được rồi..
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2021
  10. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đơ người nhìn mặt nước một hồi lâu, thoáng thấy bóng mình in trên đó, tôi dụi mắt.

    - Đẹp trai nhỉ?

    Tôi ngơ ngơ ngác ngác, đầu nghiêng qua một chút, đôi tay chắp sau lưng cổ hủ. Nói thật thì trông tôi lúc này chả khác nào mấy bà hàng ngoài chợ cả, tấm thân vạm vỡ cùng khuôn mặt thanh tú như này, rất thích hợp làm..

    - Này cậu kia, nhớ giữ hai viên ngọc cho cẩn thận vào đấy! - Lục Thiên Nhai nói vọng ra, chất giọng khàn đặc đó quả không dễ chìm trong không khí. Tôi không ngờ ông ấy quay lại để dặn tôi kỹ lượng điều này..

    Lòng tôi trống rỗng, đoạn tôi đứng dậy, tay tôi bất giác giơ lên vẫy chào ông. Chẳng hiểu sao tôi lại cứng họng lần nữa, đôi mắt mở tròn xoe nhìn về túp lều tranh nhỏ bé đó, cảm giác này lạ thật, cảm giác của sự tự lập sao?


    Lưng tôi quay lại, nhìn đường chân trời phía trước, tay tôi cầm chặt hai viên đá nhỏ, chân tôi nhấc lên, bước từng sải dài. Được một đoạn, cả người tôi khựng lại, toàn thân quay nhanh về sau một cách máy móc, chân tôi răn rắc phóng về hướng bọn họ.

    Tôi quên lấy lại bộ đồ ban đầu của mình, hơn nữa, bộ tôi đang mặc là của Lục Thiên Nhai, trông tôi cứ như ông cụ non thế này thật không ổn tí nào! Chợt nhận ra họ đã đi xa, tôi dừng lại, một lần nữa khóc thầm, rồi bất lực đi về hướng Bắc.


    Lần này, cuộc hành trình có vẻ ổn hơn hẳn. Con đường nâu đất mềm mại rộng hơn hẳn, người người qua lại tấp nập. Bóng dáng tôi nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người, cây cối xung quanh cũng được cắt tỉa gọn gàng. Tiếng nói cười ồ ạc đổ vào tai, tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn, đâu có trong tôi dâng lên một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.

    Tôi hí hửng dạo bước, mọi suy nghĩ, những thắc mắc khó giải bỗng mất tích. Cả người tôi như bay lên, tan vào ánh nắng ấm buổi sáng, bay theo cơn gió khẽ xoa vào mọi thứ.

    - Bới người ta, có cháy! Có cháy! - Một giọng nữ khét lẹt chua chát đập vào hai màng nhĩ, tôi giật mình, hai mắt đảo xung quanh tìm nguồn âm.

    Là đằng kia!

    Chân tôi theo phản ứng phóng từng bước dài đến đó. Cơ mà.. sao lại không có khói nhỉ?

    Giọt mồ hôi mặn khẽ động trên trán, tôi mạnh tay hất văng nó đi, đôi chân mạnh bạo tiếp tục tiến tới. Mặc kệ, có chuyện là phải xử lí!

    Tôi lao đâm đâm vào hướng phát ra chất giọng điếng tai đó, dáng một người phụ nữ mảnh khảnh hiện ra. Người này mặc một bộ quần áo nổi bật hơn hẳn "khung cảnh" xung quanh, trông có vẻ thuộc giới thượng lưu, từng tia sáng lộng lẫy chíu lấp lánh từ từng món trang sức trên người cô ta đang chứng minh cho suy nghĩ của tôi.

    Nàng ta rất kiêu sa với bộ guốc cao tít, với đôi bông tai lấp ló sau bầu tóc được uốn nắn cẩn thận. Đôi mày phượng nhìn tôi, mắt cô ta nhíu lại:

    - Còn không mau bắt tên cướp đó cho ta? Chạy đến đây làm gì?

    Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu tôi. Có cướp sao? Không có cháy hả?

    Mắt tôi quét phạm vi rộng, trông thấy xa xa có gã đàn ông dáng đi lộm khộm đang cố nhích lấy từng bước, đôi tay run cầm cập cố gắng ôm lấy ví tiền tí hon vốn không được buộc cẩn thận. Bộ quần áo rách nát, tàn tạ, kéo lê lau dài trên nền đất.

    Tên này.. mà là cướp sao? Khóe môi tôi giật giật, cái miệng bất đắc dĩ thì thầm:

    - Trời, keo thật, mớ tiền đó có đáng bao nhiêu so với cô đâu chứ, cho hắn ta đi!

    - Ngươi nói cái gì? - Chất giọng khó chịu đó lần nữa vang lên, mà lại sát lưng tôi.

    Tôi quay lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của nàng ta. Từng lớp mồ hôi lạnh đổ ầm ầm xuống người tôi. Nói làm sao cho dễ hiểu nhỉ? Từ xa nhìn cô ta như Thúy Kiều, đến gần nhìn kỹ thì như người yêu Chí Phèo. Xấu khủng khiếp!

    Đôi mắt tôi trợn trắng, được chứng kiến tận mắt và kỹ lưỡng nhan sắt của người phụ nữ đúng là vinh hạnh của tôi, nhưng thôi, tôi không dám nhận đâu!

    Tôi nhắm chặt đôi mắt tội nghiệp, thương quá, đã hành hạ mày rồi.

    - Nói cho hắn ta thì không dễ nghe, nhưng nếu lời nói đó phát ra từ miệng của mỹ nam đây thì..

    Vừa nói, tay nàng ta vừa vuốt lấy bộ mặt lạnh ngắt của tôi:

    - Thì tạm chấp nhận vậy..

    Cả người tôi hóa đá, vị trước mặt tôi không phải Medusa trong thần thoại Hi Lạp đấy chứ?

    - Chàng có muốn ăn sáng cùng ta suốt cuộc đời này không?

    - Không.. à.. khôn.. - Miệng tôi lắp bắp những tiếng không rõ.

    - Sao thế?

    - Tuy thị lực của tiểu nhân không phải mười trên mười nhưng đã thấy là không được..

    - Hả?

    - Được, được ạ!

    Ôi trời ơi Thành ơi mày vừa nói cái gì thế kia!
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2021
  11. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cố gắng khống chế cái tinh thần yếu đuối của mình, mắt cố gắng liếc xa khỏi cái nàng ta.

    - Xin.. Xin lỗi! Tôi không có đủ diễm phúc để đi ăn cùng cô nương đâu! - Giọng tôi dần run lên, tôi sợ sẽ không kìm chế được ổ bụng đang muốn trào ngược của mình.

    Tôi vụt chạy đi, tôi chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, trong lòng chỉ muốn sử dụng được bộ não của loài cá vàng như lúc tôi cố gắng học thuộc bài thôi, nhưng có lẽ do cuộc sống bất công mà tôi không thể sử dụng khả năng đó ngay lúc này.

    Chạy được khá xa cơ thể tôi cũng bắt đầu mệt lã, tôi nhìn xung quanh cố tìm một gốc cây để nghỉ chân, tôi đã nhìn thấy cái cây to gần đó, đang định tiến lại thì tôi nhìn thấy bóng ai đó động đậy sau gốc cây, tôi thầm mong đó không phải một con thú dữ.

    Tôi thận trọng tiếp cận, từng bước từng bước một tôi nhìn kỹ phía sau gốc cây ra là một cô gái đang tựa lưng vào gốc cây, tôi nhận ra nàng là Lưu Hồng Hoa, nàng ngồi tựa vào gốc cây, mắt nhắm lại có vẻ là đang ngủ, nàng mặc một bộ y phục màu trắng, tóc thắt kiểu cánh bướm để lộ ra gương mặt trái xoan càng khiến lòng người dễ bị mê hoặc hơn, chính tôi cũng đã bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp ấy.

    Sau một lúc mải mê nhìn ngắm, tôi rón rén rời đi nhưng lại đạp phải một cành cây khô, âm thanh răng rắc vang lên rất nhỏ rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến nàng tỉnh giấc và ngay lập tức rút kiếm phòng vệ.

    - Là ai? - Nàng quay về phía tôi hét to.

    - Là tôi.. là tôi! - Tôi giơ hai tay lên cao, quay người lại.

    Nàng dùng ánh mắt dò xét khắp người tôi từ trên xuống dưới, được một lúc nàng thu kiếm lại.

    - Ngươi trông rất quen mặt! Ngươi là..

    Thấy nàng ngập ngừng, tôi liền nhắc:

    - Tôi là Công Thành! Chúng ta đã gặp nhau ở trên phố và cả ở nhà Lục tiền bối nữa!

    - Ra là vậy! - Gương mặt nàng dần trở nên buồn, nàng ngồi trở lại vị trí cũ, tôi cũng ngồi xuống cạnh bên.

    - Cô nương có chuyện gì sao?

    - Chắc ngươi cũng nghe Lục tiền bối kể về chuyện của ta đúng không? Chuyện sắp thành rồi vậy mà ca của ta lại xuất hiện phá hoại, đúng là tức chết! - Nàng vùng vằng như một đứa trẻ vừa bị người lớn trêu chọc.

    Nàng kể cho tôi mọi thứ mà nàng đã làm cho gia đình ông bà, qua những gì tôi nghe được giống như nàng đang chăm sóc không công cho người khác thì đúng hơn là đang dùng khổ nhục kế, tôi khẽ cười.

    - Ngươi cười gì vậy hả? - Nàng quay sang hỏi tôi.

    - À không có gì! Bây giờ họ đã bỏ đi cô nương định làm gì?

    Nàng nói với tôi, bên cạnh cha nàng có một cao thủ trong việc ám sát là một cô gái mang họ Hồ tên là Liên, trong giang hồ hay gọi cô ta là Cáo bởi cô ta rất ranh mãnh trong việc ám sát.

    Chính vì vậy việc ông bà bỏ đi cũng là điều tốt, nàng không muốn trở thành người gián tiếp giết người.

    Sự vô tư trong giọng nói của nàng lại một lần nữa khiến lòng tôi xao động, nhưng đối với tôi nàng là một đám mây bồng bềnh trên trời cao chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào được.

    Thẫn thờ một lúc, tiếng chua chát của người phụ nữ khiến tôi ám ảnh từ ánh nhìn đầu, vang lên từ phía xa sau lưng tôi:

    - Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi! Ngươi không trốn được đâu!

    Nàng ta chạy về phía tôi, nỗi ám ảnh lại trỗi dậy, tôi đứng dậy, kéo theo cả nàng cũng chạy về phía thị trấn, người phụ nữ kia - Nàng ta, vẫn đuổi theo phía sau.

    Chạy vào một quán trà, nàng ta cũng đuổi theo vào, xem ra tôi hết đường thoát rồi, hai người phụ nữ mặt đối mặt, không ngờ tôi lại có thể trở thành tâm điểm để hai cô gái giành giật nhau, đúng là không ngờ cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp đến vậy.

    - Cô là ai hả sao lại đuổi theo hắn ta? - Hồng Hoa, nàng lên tiếng hỏi người phụ nữ kia.

    - Ta là Đào Tuyết Ngân! Vậy cô là ai hả sao đi cùng hắn? - Tuyết Ngân, nàng ta có một cái tên đẹp nhưng có lẽ không đúng người chút nào.

    - Vảnh lỗ tai mà nghe rõ đây, ta là Lưu Hồng Hoa! Hắn là người của ta, cô đừng hòng chạm vào! - Nàng lớn tiếng khẳng định.

    Hai người họ tranh nhau lớn tiếng, tôi chỉ có thể ngồi một bên uống trà mặc kệ họ đấu đá nhau mà không thể làm gì được, sau một lúc cãi nhau thấm mệt họ cùng ngồi xuống, nhưng mồm vẫn cứ không ngừng, tranh thủ lúc này hai người họ đều mệt không đủ sức bắt tôi, tôi len lén rời khỏi quán trà trong sự ồn ào của hai người họ.

    Chưa đi đến cửa thì một thanh kiếm bay đến đã chặn trước mặt tôi, biết không thể thoát tôi chỉ đành ngoan ngoãn nhặt lại thanh kiếm rồi quay trở lại vị trí cũ, nghe họ tiếp tục cãi nhau..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...