Tác giả: Thiêntuyetluxubu Ngày 25/05/2020 Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thientuyetluxubu "Lúc có được, người ta quên mất đi hai chữ trân trọng. Lúc mất đi, người ta lại chạy đi tìm 2 chữ giá như.." Mỗi hoa mỗi chậu, mỗi nhà mỗi cảnh. Xã hội hiện đại, cuốn chúng ta vào con đường tất bật ngược xuôi hối hả trôi theo nhịp sống. Con người ta dần quên đi hai chữ "gia đình". Chúng ta lại đỗ lỗi cho hai chữ "trách nhiệm". Chỉ biết lao đầu vào làm việc cho rằng, gửi cho cha mẹ một ít tiền thì đó là đã trả hiếu. Họ đâu biết, cha mẹ đấng sinh thành, tuổi già họ cần con cái. Họ chỉ còn có "con cái là thứ quý giá duy nhất". Cha mẹ không cần bạn quá giàu cho họ quá nhiều tiền, họ chỉ cần bạn ăn với họ một bữa cơm như thế là quá đủ. Họ hạnh phúc biết bao khi thấy con cái về nhà đông đủ, sum họp. Nấu một mâm cơm, ăn một bữa đạm bạc, có cá ăn cá, có rau ăn rau thế là đủ. Mọi người cùng nhau trò chuyện, lắng nghe nhau chia sẻ, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống đó mới là "tình thân", là "trân trọng". "Cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho con cái." Bao lâu rồi bạn không về nhà ăn cơm cùng họ rồi? Hãy bỏ một chút thời gian, gọi điện thoại hỏi thăm dù chỉ là một chút. Hãy gác công việc, tiệc tùng bạn bè qua một góc về gặp cha mẹ. Bạn bè có thể không có, nhưng cha mẹ chỉ có một mà thôi. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Chẳng có cái gì là mãi mãi. Mọi khó khăn chỉ là "phép thử". Trừ gia đình là "nơi duy nhất không bỏ rơi bạn". Hãy yêu thương khi cha mẹ còn khỏe mạnh. Hãy chăm sóc khi cha mẹ bệnh tật già yếu. Hãy luôn ghi nhớ câu: "Một mẹ nuôi đủ mười con, nhưng mười con lại không nuôi nổi cha mẹ mình". Đặt tay lên ngực tự thúc tỉnh bản thân làm đúng chữ hiếu, đạo làm người. Đừng để đến lúc mất đi tìm lại hai chữ "giá như".. "Khó lắm".
Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Cha mẹ đẻ con, nuôi con, thương yêu con cái, hy sinh một đời cũng chỉ vì con. Nhưng con cái được mấy người hiếu thuận với cha mẹ lúc về già? Bậc làm cha mẹ có thể hy sinh bản thân vì con, nhưng con thì chưa đảm bảo có thể hy sinh một chút cho cha mẹ. Bài viết của bạn giống như một bài thức tỉnh cho những người làm con về đạo nghĩa đối với cha mẹ. Và bài viết rất hay và ý nghĩa lắm. Thật tốt khi mình đã tìm đọc được bài viết của bạn. Mình chúc bạn thành công nhé!
Mình cảm ơn bạn đã đọc và cảm nhận giúp mình. Ở đời không ai biết trước ngày mai. Nhưng làm sao để không phải hối tiếc mới có ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình nhé.
Không có chi! Chỉ là đọc bài của bạn xong mình cũng cảm thấy nên xem xét lại bản thân mình. Mình phải suy xét lại mình đã làm gì cho bố mẹ? Haiz.. không biết bản thân khi nào mới làm cho ba mẹ bớt lo đây.
Làm người Biết sai ở đâu là đã tốt lắm rồi. Biết sai ta sửa sai. Sai đâu sửa đó. Không muộn đâu bạn à Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc
Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không thể cân đo đong đếm được, con cái dù có phụng dưỡng cả đời cũng không bù lại được những tháng ngày cực khổ ấy. Mình rất biết ơn vì cha mẹ đã sinh ra mình và nuôi nấng mình. Cho mình cuộc sống đủ đầy và tràn ngập tình yêu thương. Bài viết của bạn rất hay và ý nghĩa. Hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đọc được bài viết này. Cuối cùng chúc bạn có một buổi tối vui vẻ!
Mình cũng hy vọng các bạn trẻ bây giờ có thể đọc và hiểu ý ngiã của 2 từ gia đình. Cảm ơn bạn đã đọc và cảm nhận giúp mình.