Hối Hận - Umidonctry * * * "Đơn thỏa thuận ly hôn này, hẳn là em xem qua rồi?" "Đợi tôi sinh xong đứa bé, nhất định sẽ kí." "Được." Cánh cửa phòng sinh vừa đóng lại, nước mắt của Tần Tranh thi nhau rơi xuống lách tách. Cô vuốt nhẹ cái bụng nhô cao của mình mà thầm an ủi đứa con trong bụng. Tần Tranh và Thiều Mộc Nhạc là cuộc hôn nhân thương mại. Vốn dĩ cả hai đã quyết định sau ba năm chung sống có con sẽ li hôn. Và chính cô cũng đang muốn khóc cho mối hôn sự này. Chẳng biết từ khi nào mà cô đã yêu hắn. Cô đang ảo tưởng cho viễn cảnh gia đình hạnh phúc của cả ba sau này thì đùng một cái hắn nhắc đến hợp đồng hôn nhân. Cô thật sự muốn xé nát nó, cô muốn bình bình an an sinh đứa bé, cô muốn chăm sóc đứa trẻ và hắn.. Trời đã gần xế chiều, cô muốn đi đến công ty cùng hắn sắm sửa vài thứ cho đứa bé. Nghĩ là làm cô nhanh gọi cho tài xế nhà đến đưa cô đi tới công ty hắn. Dường như mọi người đã được biết cô là phu nhân tổng giám đốc nên đều kính cẩn chào cô. Mặc dù là hôn nhân không tình yêu nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng hợp pháp. Hắn đặt biệt rất tôn sùng cô ở ngoài hệt các cặp đôi yêu nhau. Tần Tranh cười khổ, sự vinh hạnh này cô sắp mất rồi. Chia tay cô lại quay về là con gái của công ty đã một đời chồng. Còn ai có thể để ý đến cô nữa chứ? Vừa mở cửa thang máy, đi đến tầng lầu phòng Mộc Nhạc. Cô gật đầu chào thư ký Tô định mở cửa bước vào thì thư ký Tô liền nhanh chạy đến ngăn cô lại. "Phu nhân, phu nhân dừng bước! Hiện tại tổng giám đốc không ở phòng.'" Tần Tranh nhìn biểu hiện gương mặt của thư ký Tô có ý không tin, liền vờ đau bụng. "Phu nhân, đừng vào trong xin phu nhân chờ một lát tôi sẽ nói tổng tài." "Tránh ra thư ký Tô." Dựa vào linh cảm, cô liếc mắt trừng anh ta, rốt cục cũng ngoan ngoãn cụp đầu, nhích qua một bên. Tần Tranh đứng trước cửa phòng, cô yên lặng, tay run rẩy chạm vào tay cầm. Từng tiếng gọi cùng tiếng rên rỉ đầy hoan mỹ vang lên khiến cô đỏ mặt. Tức giận cũng là một phần khiến cô đỏ mặt lên. Rầm. Cánh cửa vừa vặn được mở toang ra, cô mở to mắt nhìn người là chồng mình cùng một người phụ nữ lạ, cả hai đang hành động càn rỡ trong kháng phòng. Dường như tiếng động mạnh khiến hắn đau đầu, mở to mắt nhìn người trước mặt. Rồi lại nhìn người dưới thân. Mộc Nhạc bỗng chốc nhận ra vấn đề, liền hất cô ta ra, nhanh kéo khóa quần chạy đến chỗ cô thì cô liền hất bàn tay hắn đang muốn chạm vào mình. Đôi mắt ngấn lệ hét lên. "Thiều Mộc Nhạc anh là tên khốn." Rồi cô xoay người chạy đi, để lại hắn vẫn đang dần tỉnh táo. Mộc Nhạc liền lao đến đấm thư ký Tô. Nắm chặt cổ áo hắn kéo lên mà lên tiếng nhắc nhở. "Tô Chí Minh, cậu dám để cô ta vào phòng dùng hương mê hoặc tôi. Khốn khiếp cậu chờ đó cho tôi." Liền quăng thư ký Tô qua một bên, hắn nhanh chóng chạy theo sau cô. "Tần Tranh, đi chậm lại Tần Tranh." Mộc Nhạc xuống cầu thang bộ cùng cô, liền vội vã lên tiếng nhắc nhở là cô đang mang thai, tránh vận động mạnh. Tần Tranh trong đầu giờ chỉ toàn hình ảnh hắn đang ân ái cùng người phụ nữ kia không hoàn toàn để tâm đến lời nhắc của hắn mà lao xuống không ngừng. "Aaaa." Tiếng thét chói tai vang lên, Mộc Nhạc sợ hãi nhìn cô trượt chân ngã, từ giữa hai chân một dòng máu đỏ thẫm rỉ xuống không ngừng. "Tranh Tranh, Tranh Tranh đừng nhắm mắt. Anh lặp tức đưa em đi cấp cứu. Đừng nhắm mắt lại, anh xin em!"