Đam Mỹ Hối Hận Sao? - Katie2604

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Katie2604, 6 Tháng chín 2021.

  1. Katie2604

    Bài viết:
    4
    Hối Hận Sao?

    [​IMG]

    Tác Giả: Katie2604​

    Thể loại: Đam Mỹ, Ngược tâm, Đoản, SE, Hiện Đại

    Rating:

    Văn Án​

    Đây chỉ là những đoản văn do mình tự viết ra khi tự nhiên nổi hứng giữa 1- 2 giờ sáng thôi ạ. Tay nghề còn non nên mong mọi người thông cảm và giúp đỡ chỉ bảo nhiều hơn ạ.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Katie2604

    Bài viết:
    4
    Chương 1.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong bênh viện bước ra, cầm trên tay bản báo cáo xét nghiệm. Cậu vui mừng muốn chạy đi báo tin mừng này cho anh. Đi băng qua một tiệm bánh ngọt nhỏ cậu đột nhiên muốn mua bánh ngọt về ăn mừng với anh.

    Sau khi chọn xong một chiếc bánh dâu tây cậu liền gọi thêm một miếng Black Forest nhỏ để ăn trong lúc đợi cửa hàng gói bánh. Đột nhiên tiếng chuông gió của tiệm lại vang lên. Là một đôi nam nữ vô cùng thân mật khoác tay nhau bước vào và ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.

    Vốn đang định ra tính tiền nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bàn bên. Mỗi một câu nói ra lúc đấy khiến cho cậu như bị rút cạn hết sức lực.

    Giọng nữ lanh lảnh nói: "Anh đi chơi với em không sợ để cậu ta buồn à?"

    Những lời người đàn ông kia nói ra lại khiến cậu như rời vào vực thẳm: "Anh nói với cậu ta mình đang làm việc trên công ty đang rất bận. Mà cậu ta cũng thật ngu ngốc chỉ với vài lời ngon ngọt dỗ dành là cậu ta đã rơi vào tay anh.."

    Nghe tới đây trước mắt cậu bộng dưng tối sầm bên tai là những tiếng ồn đang trộn lẫn lại với nhau. Không hề biết mình đã tính tiền kiểu gì, bước ra khỏi cửa hàng bánh ngọt. Cậu thất tha thất thểu bước đi.

    Không hề để ý những gì xung quanh. Chỉ nghe thấy một âm thanh:

    "Rầm"

    Tất cả mọi thứ trước mắt bỗng biến thành màu đỏ loang ra rồi cậu không còn cảm thấy gì nữa.

    "Mau gọi cấp cứu đi có người bị giàn giáo sập đè trúng kìa. Mau lên.."

    Mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng. Nghe thấy động tĩnh như vậy hắn và người con gái kia lập tức chạy ra xem. Hỏi mọi người xung quanh:

    "Cho tôi hỏi có chuyện gì vậy"

    "Tòa nhà kia đang thi công nhưng không may giang giáo bị sập rơi trúng vài người qua đường. Mẹ nó sao gọi mãi cấp cứu chưa tới có để cho con người ta sống không. Không biết họ có ổn không.."

    Người qua đường nọ vừa dứt lời thì bỗng có tiếng còi xe cấp cứu tới

    "Mọi người tránh ra để chúng tôi đưa người bị thương ra ngoài. Xin tránh ra.."

    Hắn nhìn thấy những nhân viên cứ hộ đang cố gắng đưa từng người bị thương ra ngoài trên người họ ai cũng thấm đẫm từng vệt máu lớn. Nhìn xung quanh bỗng nhiên hắn nhận ra có một thân hình vô cùng quen thuộc đập vào mắt. Chạy đến gần nhìn rõ bộ quần áo trên người của người nọ. Trước mắt hắn bỗng dưng biến đen, giọng nói bên tai ù đi không còn nghe thấy gì

    Chỉ khi người bên cạnh lay gọi hắn mấy lần thì hắn như được hoàn hồn trở lại:

    "Cậu gì đó ơi? Cậu có ổn không?"

    Bỏ qua lời can ngăn chạy một mạch đến bên người đó. Nhìn thấy thảm trạng của cậu hắn như muốn ngất đi. Lưng và chân bị nhưng thanh gỗ và sắt đè nặng lên. Nhiều mảnh vụn thuỷ tinh trên đầu lưng và cơ thể cậu. Vô vàn nhưng vết trầy xước đang chảy là từng dòng máu, bên cạnh đó là một hộp bánh kem đã bị đè nát đến biến dạng. Hắn cứ đứng yên ở đó như một pho tượng bằng đồng không có tri giác. Phải cho tới khi thấy các nhân viên cấp cứu đưa cậu lên cán hắn mới tỉnh lại. Ôm chặt lấy tay nhân viên cứu hộ, thất tha thất thểu nói:

    "Cầu xin mọi người hãy cứu em ấy. Cứu em ấy.."

    "Anh yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh là người nhà bệnh nhân đúng không. Anh có muốn lên xe tới bệnh viện cùng không?"

    Hắn ngay lập tức trả lời:

    "Đúng vậy tôi là người nhà của em ấy. Để tôi đi cùng mọi người"

    Tiếng còi xe cứ vang lên suốt cả chặng đường đi. Hắn ngồi bên cạnh nhìn các nhân viên cứu hộ đang cố gắng cấp cứu cho cậu mà không làm gì được. Cửa xe mở ra, đã tới bệnh viện A. Khi các nhân viên cứu hộ đưa cậu lên giường bệnh thì hắn vẫn ngồi thẫn thờ ở trên xe. Chỉ khi nhận ra ràng mùi máu đã phai nhạt đi bớt thì hắn mới hoàn hồn, lập tức đuổi kịp theo cậu. Giây phút gần bắt kịp thì người ta đã đưa cậu vào phòng mổ rồi.

    Như mất hết sức lực hắn ngồi bịch xuống đất, không ngừng nghĩ về cậu. Liệu cậu có xảy ra chuyện gì không, nếu cậu xảy ra chuyện gì phải làm sao. Lúc đó cả trăm ngàn câu hỏi xoay quanh đầu hắn khiến đầu hắn như nứt thành trăm mảnh.

    Liên tục nhìn lên trên chiếc đèn đỏ đã sáng trong hơn một giờ qua hắn cảm thấy như đã hơn một năm. Một lúc sau đèn phẫu thuật tắt hắn lập tức chạy ra cầm lấy tay vị bác sĩ. Vốn đang mang hi vọng nhưng những điều mà bác sĩ nói khiến hắn như rơi xuống vực sâu vạn trượng:

    "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong anh thông cảm. Bệnh nhân bị thương rất nặng. Lúc đưa vào phòng mổ nhịp tim đã gần như dừng lại và bệnh nhân không có ý chí muốn sống.."
     
    MirainaTùy Tiện thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...