Tản Văn Hối Hận Không? - Mực

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tôi Là Mực, 22 Tháng mười 2021.

  1. Tôi Là Mực

    Bài viết:
    8
    Tác phẩm: HỐI HẬN KHÔNG?

    Tác giả: -----Mực-----

    [​IMG]

    Sự giằng xé của nỗi hối hận, rất lớn. Ngày qua ngày lại, thoáng chốc nó đến, thoáng chốc nó đi. Cuộc đời chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu thời gian để sống, để học tập để làm việc? Những việc trong quá khứ, chúng ta đã từng đúng rất nhiều, sai lại càng nhiều. Những ngày mưa gió, bão bùng, lại thêm dịch bệnh hoành hành, cũng là lúc tâm trạng buồn vui kéo tới, đan xem nhau. Nó đến từ hiện tại, cũng về từ quá khứ.

    Ngày tốt nghiệp cấp 3 ấy, cậu bạn nhỏ đã tự đứng dậy, vỗ tay lên ngực, nghĩ đến một ngày không xa mình sẽ có nhiều tiền. Bạn ấy ôm ấp hy vọng giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ người thân của mình. Nhà bạn không giàu, những ngày đầu tiên trước công trường đại học, suy nghĩ ấy vẫn sôi sục. Bao ước mơ lớn vẫn bay lởn vởn trong đầu. Bạn đã tự nghĩ: "Mình sẽ giống như bao người, giương cao ngọn cờ, tiến về phía trước mà không chùn bước." Bạn sắp xếp việc học, việc làm thêm. Bạn không muốn gọi điện về, réo rắt những đồng tiền mà đáng ra bản thân mình phải tự gom lấy. Những ngày đầu tiên vừa học, vừa làm. Những cái bỡ ngỡ của tuổi mới lớn. Một người ngơ ngác, bước ra đường, ánh mắt ngây ngô nhìn dòng người tấp nập qua lại. Tim bạn ấy bỗng run lên một nhịp. Nơi đất chật người đông, nơi mọi tiếng huyên náo, ồn ào tấp nập đã làm bước chân kia lỡ chậm lại một bước. Chẳng ai để ý một người nhỏ nhắn, xa đạp lọc cọc chạy từ trường học đến nơi làm việc, cách nhau 1 tiếng đồng hồ. Bữa trưa còn chưa kịp dằn bụng, tới nơi vừa kịp giờ làm, rút vội cái bánh mì mua được bên đường, nhai ngấu nghiến. Về được đến nhà, trời đã khuya. Mọi nhà trong hẻm dường như chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đền đừng hắt hiu đứng chờ. Lâu lâu, một hẻm nhỏ nào đó, một vài ô vuông nhỏ sáng lên từ những phòng trọ khác. Bên kia đường, chiếc xe hủ tiếu đang thu dọn, có lẽ họ chuẩn bị nghỉ. Mặc kệ, bạn ấy đói rồi, cứ tiến thẳng lại hỏi han. May sao, họ vẫn con đủ một phần. Bàn tay run run đưa miếng bún lên miêng. Tự nhiên khóe mắt cay cay, một giọt nước mỏng hiện lên chực chờ rơi xuống. Là do hủ tiếu nóng quá, hay do trong lòng đang có một cảm xúc không nói lên thành lời. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi trong sự mệt mỏi, rơi xuống trên nơi đất khách ấy.

    Nhiều năm sau, vẫn nơi này, cậu vẫn lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ, nhưng người ta không còn thấy cậu đến trường nữa. Cái ngọn cờ ngày xưa vẫn giương cao, chỉ là không hướng về cổng trường nữa, mà hướng đi rất nhiều nơi, và hướng về công việc. Đã từ bao giờ cậu chẳng nhìn thấy bài kiểm tra nữa, chẳng còn nghe tiếng mắng chửi đi trễ và cũng chẳng còn ngủ trong tiếng giảng rào rào trên bục kia. Thay vào đó, tim cậu đau nhói khi bị trừ tiền đi trễ, bị đuổi việc vì ngủ trong giờ làm và tờ giấy cậu được nhận nhiều nhất là phiếu lương hàng tháng. Dần dần, mọi bộn bề nơi ấy, những vấp ngã, những giọt nước mắt quen thuộc, cậu không còn cố gắng vươn cao lá cờ nữa. Những hy vọng, ước mơ ban đầu, dần dần, chút một, chút một, theo những giọt nước mắt kia đi xa từ bao giờ.

    Cậu bạn nhỏ bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi. Bên khung cửa sổ bằng ô vuông ấy, đôi mắt thâm trầm chìm vào bóng tối bên ngoài. Không còn ngây ngô, ngơ ngác. Chẳng còn bỡ ngỡ nhìn cuộc đời màu hồng nữa. Cậu đã từng vẽ ra một bức tranh rất đẹp, theo năm tháng, cậu xóa dần, xóa dần từng nét. Nhưng dù có xóa thế nào, tờ giấy vẽ cũng không thể phẳng như ban đầu nữa. Nó vẫn in những vết hằn, những vết nét bút từng đi qua. Trong bóng đêm đen kịt ấy, cậu tự hỏi bản thân rốt cuộc đã sai chỗ nào? Chẳng ai trả lời cho cậu cả. Chỉ bản thân cậu biết, trong những năm tháng chật vật kia, cậu chưa từng gọi điện về xin tiền, nhưng cũng chưa từng gửi đồng nào về gia đình cả. Trong những năm tháng tập bon chen với hàng ngàn người, tập bon chen với xô bồ, cậu cũng đã đánh rơi cái bằng đại học ấy.

    Giờ ngồi ngẫm nghĩ, hỏi rằng liệu cậu bạn ấy có hối hận không? Tim hơi nhức nhẹ, nhưng câu trả lời sẽ là không. Ngay thời khắc cậu bỏ trường, cậu đã từng nghĩ tới ngày này rồi, và đó là quyết định của cậu ngay thời khắc ấy. Chẳng có gì phải bàn cãi cho chính cái lỗi sai của mình cả. Bây giờ, bố mẹ cậu đã có tuổi rồi, không còn nhiều sức khỏe nữa. Bố mẹ cậu cũng chỉ biết trông mong nơi thằng con của mình thôi. Giờ cậu phải làm sao? Cậu nên rời nơi đất chật người đông, nên rời nơi ồn ào, rời bỏ nơi cậu đã từng cắm cờ vươn lên với biết bao nhiệt huyết trong trái tim? Trở về cố thổ, trở về bên gia đình trong hai bàn tay trắng. Dù là quyết định như thế nào, tiếp tục duy trì hay từ bỏ quay lại, thì ngày này của nhiều năm sau nữa, dù khó khăn hay sung sướng cậu vẫn chẳng thể hối hận, đúng không?

    Vậy chúng ta, rốt cuộc hối hận thế nào bây giờ? Thực ra, bản chất của việc hối hận chính là cảm giác bất lực, muộn phiền với những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Những việc ấy, vào ngày giờ ấy, chúng ta đã hành động dù vô thức hay có ý thức. Có một đồng hồ nào cho chúng ta quay lại, làm lại được hay không? Dĩ nhiên là chẳng bao giờ có cả. Tương lai phía trước còn dài, còn hàng ngàn những quyết định, những trăn trở, những lựa chọn mà chúng ta phải làm. Chẳng ai giúp ta điều ấy cả. Vậy chúng ta có dám nắm chắc những quyết định trong tương lai kia sẽ hoàn toàn đúng không? Cậu bạn nhỏ ấy, có lẽ đã và đang ở nhà bên bố mẹ bạn ấy rồi. Tương lai của cậu phía trước, những vất vả còn đầy ở đó chờ đợi. Nhưng bố mẹ thì lại chỉ có một. Cậu còn nhiều cơ hội, thách thức và những quyết định trong tương lai, nhưng bố mẹ thì lại chẳng có sự lựa chọn thứ 2. Có lẽ cậu sợ một ngày nào đó, nếu 2 người quan trọng nhất trong đời, 2 người là mục tiêu để cậu giương cờ phấn đấu không còn, liệu bạn ấy có dừng lại ở hai chữ hối hận này thôi không?

    Rõ ràng trong mỗi quyết định của đời người, chúng ta chẳng thể hối hận vì những thứ đã xảy ra rồi. Chúng ta chỉ có thể rút kinh nghiệm qua từng ngày, từng tháng, để có những quyết định sáng suốt hơn trong tương lai. Chưa chắc gì cậu quay về tương lai cậu sẽ đen tối. Mà cũng chưa chắc cậu ở lại tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Chẳng phải, trước mặt cậu từng là bóng đêm đen kịt sao? Ai trong bóng tối có khả năng nhìn rõ một cục đá để mà tránh. Nhưng trong bóng tối trái tim cậu ấy biết một điều, nếu một ngày không còn bố mẹ nữa, cậu vừa hối hận vừa dằn vặt và vừa mất luôn cả mục tiêu phân đấu trước giờ. Nếu vậy, thay vì sự dằn vặt kia tìm đến, chẳng phải nên quay về, làm tròn trách nhiệm của mình trước, như vậy hẳn sẽ tốt hơn, đúng không?

    Chúng ta, những con người vẫn đang hô hấp mỗi ngày, chẳng thể cứ mãi nuối tiếc một điều gì đã qua. Chỉ có thể lấy những kinh nghiệm trong sự tiếc nuối chưa làm được ấy mà lựa chọn vươn đến tương lai mà thôi. Cứ làm nhiều, sai nhiêu, sau đó lại tiếc nuối, hối hận. Đến một ngày, chúng ta sẽ nhận ra: "Chẳng có một quyết định hoàn hảo nào trong cuộc đời nàycả". Trong cái quyết định ấy, nếu nó tốt hẳn sẽ có một vài phần không tốt. Vậy hà cớ gì cứ mãi hối hận những thứ không tốt kia. Đến một ngày, trong cái vòng xoáy cuộc đời này, chữ "hối hận" có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa, phải không?

    * * *END______
     
    Trần Ngọc Phongtrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...