Tản Văn Hội Bạn Bùng Binh - Triệu Tiên Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Tiên Tiên, 6 Tháng tám 2020.

  1. Triệu Tiên Tiên

    Bài viết:
    16
    TÊN TRUYỆN: HỘI BẠN BÙNG BINH

    TÁC GIẢ: TRIỆU TIÊN TIÊN

    THỂ LOẠI: TẢN VĂN

    Nó vẫn hay gọi họ là "Tập đoàn osin của Tiên".

    Họ bao gồm bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học và bạn ngoài đại học.

    Và vì ở cùng 1 "tập đoàn", nên họ.. rất "bùng binh".

    Nghĩa là không những họ biết nhau, mà còn khá hợp cạ với nhau, thậm chí hợp hơn cả với nó. Họ biết nhau ở nhiều hoàn cảnh, vô tình ở cùng phòng, ăn chung, ngủ chung, đi "học tăng cường" chung, tham gia chung chương trình (nghe nói có "tắm chung"), đứa này đến nhà thăm rồi gặp đứa kia rồi thấy đứa kia xem phim Ấn Độ cái xà vào xem chung, bàn luận chung..

    Cứ thế, họ là bạn của nhau, rồi "thân nhau", thân đến mức thỉnh thoảng nó bị cho ra rìa.

    Nó là một đứa đã khó ở lại thêm cái tánh kỳ. Nên dễ bị bạn ghét. Chắc không ít lần họ "nói xấu" nó về cái "tật" này của nó. Không biết là, có lần nào họ có ý định nghỉ chơi nó không nhỉ?

    Không biết là họ có biết điều này không. Nó chỉ hờn, chỉ giận, chỉ nổi nóng, chỉ khó chịu, khó tính với những người nó xem trọng, còn với người lạ, với mối quan hệ xã giao, nó lại rất dễ tính, dễ tính đến mức đôi khi bị người ta trêu chọc, bắt nạt, lợi dụng.

    Và nó tự cảm thấy mình ngu ngốc. Tự cảm thấy mình "khôn nhà dại chợ".

    Kệ. Dù sao thì, cho đến hiện tại, họ vẫn ở đó. Vẫn chưa nói với nó "nghỉ chơi đi". Thế là tốt rồi..

    Nó rất tâm đắt câu nói của ai đó "Tôi không cần có quá nhiều bạn, ít thôi, nhưng chân thành với nhau là đủ". Hơn hai mươi năm qua, nó có rất nhiều bạn, họ đến, rồi đi, rất nhanh. Nhanh đến mức đến nay nó còn không nhớ rằng họ và nó đã từng gặp nhau, đã từng làm bạn.

    Có những người trở thành bạn vì học chung lớp, chung trường, làm thêm chung, tham gia chung một chương trình nào đó.. thế là về kết bạn fb với nhau, thỉnh thoảng cho nhau vài cái like, vài cái cmt. Sinh nhật thì gửi tin nhắn chúc mừng, gặp nhau trên đường thì mỉm cười chào nhau, hỏi nhau đôi ba câu xã giao rồi đi. Những người bạn đó, thường rất dễ tính với nhau nên không có giận hờn, nếu "lỡ không thích" đối phương thì cũng không cần nói ra nên không sợ làm mất lòng nhau, và, cũng không bao giờ sợ nghỉ chơi nhau.

    Có những người trong một giai đoạn nào đó, tiếp xúc đủ nhiều, tự nhiên cảm thấy thân thuộc. Rồi nó từng có ý đình sẽ "thân hơn" một chút. Nhưng, đến một giai đoạn khác, ít tiếp xúc hơn, tự nhiên cảm giác thân thuộc ấy nhạt dần, nhạt dần. Cũng không đến mức trở thành xã giao nhưng cũng không thế trở lại thân thuộc như trước đây, càng không thể "thân hơn" như nó từng mong muốn. Có thể là "xa mặt, cách lòng", hoặc cũng có thể tự nhiên cảm thấy không cùng suy nghĩ, không hợp tính cách nên thôi thì cứ dừng ở mức độ này. Những người bạn này, khi mình gặp khó khăn và nhờ vả họ, nếu họ không vướng bận điều gì, họ vẫn sẽ giúp đỡ và ngược lại. Cũng tốt.

    Có những người đã từng đến, ở lại rất lâu, sau đó họ ra đi. Rồi rất lâu sau đó, vô tình gặp nhau trên đường vô tình chạm ánh mắt của nhau, đôi môi không thể vẽ lên nụ cười, lặng lẽ nhìn sang hướng khác, rồi bước đi như thể chưa từng gặp, chưa từng "thân" nhau, chưa từng có với nhau vô vàng kỷ niệm. Có thể là mâu thuẫn lúc trước chưa giải quyết nên không thể "hết ghét" nhau được. Hoặc có thể là thật tâm vẫn muốn nở một nụ cười xã giao nhưng lại không dám, sợ rằng lỡ đâu mình cười mà họ lại không cười thì tự nhiên lại biến bản thân thành một đứa ngốc, nên cứ lờ đi, im lặng lướt qua nhau. Có khi lại tốt hơn.

    Và có những người, đã từng là bạn xã giao, rồi một ngày nọ, nói chuyện nhiều hơn một chút, tâm sự nhiều hơn một chút, hiểu lầm một chút, giận hờn một chút, đôi khi cãi nhau một chút, rồi nhiều chút. Nhưng họ vẫn chọn ở lại. Dù ở cách xa nhau, dù không cần gặp nhau mỗi ngày, dù không nói chuyện thường xuyên, nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo nhau, thỉnh thoảng xuất hiện hỏi han, rủ nhau đi chơi, đi ăn, đi làm đẹp, thậm chí nằm bẹp dí trong phòng từ sáng tới chiều, để nói xấu nhỏ này, kể phốt của nhỏ kia, để tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Thế là đủ rồi.

    [​IMG]

    Nó đã từng đọc ở đâu đó một câu thế này: "Friendship isn't about who you've known the longest. It's about who walked into your life, said" I'm here for you "and proved it." (Tạm dịch: Bạn bè không phải là những người biết nhau một thời gian dài mà là những người bước vào cuộc sống của ta và nói "tao ở đây vì mày" và chứng minh điều đó)

    Thật may, những người đó- hội bạn "bùng binh" của nó vẫn xuất hiện, vẫn quyết định ở lại. Vì nhiều lý do và vì một lý do nhỏ xíu xìu xiu:

    V ì n ó.

    Cảm ơn vì đã và đang là bạn của nhau.

    HẾT
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...