Hocus Pocus, Phép màu dối trá Tác giả: Sưu tầm Cô bé ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu, tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Dù cố giấu đi khuôn mặt sưng tấy sau lớp băng gạc trắng, lời bàn tán vẫn vang lên: "Chắc là đau lắm.. thật kinh khủng.." Lời nói vô hình như gánh nặng đè lên trái tim bé nhỏ. Dù có hét đến khàn giọng, cũng chẳng một ai đến bên cả. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt cô bé, một đôi mắt tràn ngập nỗi buồn, ngồi lặng trên chiếc xích đu. Và rồi, không lâu sau cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó.. cô bé nở một nụ cười với tôi. Một nụ cười cạnh vết thương băng bó bên gò má, như thể đang cố che giấu nỗi đau sâu tận đáy lòng. "Ngày trước chị cũng vậy.. Nhưng chị đã mỉm cười như thế này.. Và chị đã nhẹ nhàng cầu nguyện.. Hocus Pocus (1).." Một cô gái chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương. Và một cô bé bất hạnh.. Làm sao tôi có thể giúp em đây? Một người lớn lên mà chưa từng biết đến hạnh phúc. Và một đứa trẻ chẳng hiểu hạnh phúc là gì.. Làm sao tôi có thể mang điều đó đến cho em? Chị biết, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ được tha thứ. Dù có phải vấy bẩn chính mình, chị vẫn sẽ bảo vệ em. Chỉ để.. em có thể mỉm cười. Tôi và chị gái bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau. Chị cắt đi mái tóc dài của mình.. Không ai biết rằng, chị chính là người đã cứu mang tôi. Rồi chị tháo dải ruy băng vẫn luôn buộc trên tóc, nhẹ nhàng thắt nơ cho tôi. "Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Em muốn được ở bên chị mãi mãi." Và tôi đã tin như thế.. Chị dạy tôi rất nhiều điều - về hạnh phúc, về niềm vui và cả sự ấm áp của một bát súp nóng hổi. Những điều mà bố mẹ chưa từng dạy tôi. Nhưng đôi khi, tôi vẫn thấy mọi thứ thật khó khăn. Những lúc ấy, chị luôn dịu dàng cầu nguyện, thì thầm những lời phép thuật ấm áp dành cho tôi. Giống như ngày hôm đó.. Hết lần này đến lần khác.. Tôi đã rất hạnh phúc. Và tôi tin rằng.. chị cũng vậy. Nhưng dù là vì điều gì đi chăng nữa.. ma thuật rồi cũng tan biến. Thế giới này không dung thứ cho những lời dối trá hay sự lừa gạt. Và vì thế, đôi tay cô bị trói chặt. Nhưng, trong khoảnh khắc ấy, cô vẫn mỉm cười thật dịu dàng - bởi giờ đây, cô đã có được hạnh phúc. Khi cô bằng tuổi cô bé, chính cô cũng từng bị cha mẹ ngược đãi. Những người lớn xung quanh, không một ai dang tay giúp đỡ. Vậy nên, khi nhìn thấy cô bé ấy, cô đã muốn bảo vệ em, muốn dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất. Thế là, cô đã chọn cách bắt cóc cô bé.. với hy vọng có thể mang đến cho em một chút hạnh phúc. Hai người sống cùng nhau trong một căn nhà hoang vắng, tận hưởng niềm vui giản dị. Nhưng cô biết, điều đó là sai trái và cô đã sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt. Sau khi cô bị đưa đi, sự việc cô bé từng chịu đựng đau đớn suốt bao năm đã được đưa ra ánh sáng. Đó chính là điều mà cô hằng mong muốn. "Tôi tin em rồi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.. từ giây phút này trở đi. Thế là đủ rồi." Cô đã nghĩ như thế khi nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cô bé. "Một ngày nào đó.. như chúng ta đã từng.. Chị sẽ lại mỉm cười cùng em." Có những lời nói dối được thêu dệt chỉ để bảo vệ một ai đó.. Chú thích: (1) có nghĩa là "hô biến", các nhà ảo thuật thường dùng như một cách để tạo ra phép màu. Lưu ý: Đây là câu chuyện từ video âm nhạc Hocus Pocus, do Gumi và Miku thể hiện, với phần nhạc và lời do Shikemoku sáng tác, cùng phần minh họa bởi Awoko.