Truyện Ngắn Học Trưởng, Đừng Chạy! - Tiểu Lộ Lộ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Lộ Lộ, 4 Tháng hai 2020.

  1. Tiểu Lộ Lộ 지수

    Bài viết:
    29
    Tên truyện: Học trưởng, đừng chạy

    Tác giả: Tiểu Lộ Lộ

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình

    Văn án: Khi đã thích một ai đó, đừng sợ, đừng rụt rè hay lo lắng, cứ cho bản thân mình cơ hội, thẳng thắn nói lên cảm xúc của mình. Nếu thất bại, không cần phải buồn, xem như là bài học sau này, nếu thành công thì hãy cố gắng nắm bắt lấy hạnh phúc nhỏ bé mới chớm nở ấy, nhất là những mối tình thanh xuân, nó ngọt nhẹ dịu dàng mà ai cũng muốn có, muốn giữ mãi.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Lộ Lộ
     
    Minh Ank, Lam Nhạn, Tranhuynh3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2020
  2. Tiểu Lộ Lộ 지수

    Bài viết:
    29
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hộc, hộc, hộc..", ' Cuối cùng cũng đến nơi rồi', Hạ Tiểu Miêu chạy một mạch tới trước cổng trường, đứng thở không ra hơi, mắt nhắm mắt mở, xiêu vẹo bước đi và..

    "Ai da, xin lỗi, xin lỗi ạ.', cô cúi người, miệng không ngừng nói xin lỗi, len lén ngẩng đầu nhìn người kia.

    " Không sao đâu. ", cô gái đối diện dịu dàng đáp lại, khom người nhặt quyển sách dưới đất.

    " 101 điều tư vấn về pháp luật cho sinh viên năm nhất ", cô gái khẽ đọc, rồi quay sang hỏi Tiểu Miêu:" Em là sinh viên năm nhất mới vào năm nay à?', cô gái đọc khẽ.

    "Dạ. Nhưng mà chị không nhớ em sao?"

    "Em là.."

    "Em là Tiểu Miêu, lần trước em có làm vỡ một cái bình hoa ở quán cà phê Hồn Quê, bị phục vụ gọi lại đền bù, nhưng em mang thiếu tiền, hôm đó vừa hay gặp chị, chị giúp em trả tiền, em chưa kịp cảm ơn quay lại đã chả thấy chị đâu."

    "A, chị nhớ rồi. Hôm đó mẹ chị mới đi du lịch về, bảo chị ra sân bay đón, thế là chị về luôn. Nếu nói như vậy thì chị em mình đúng là có duyên mà, vậy chúng ta là bạn nhé. Bây giờ coi như là chính thức làm quen. Chào em, chị là Mộ Vân, sinh viên năm 3 khoa Pháp luật Thương mại quốc tế và còn là Thư kí của đoàn trường, rất vui được gặp.", Mộ Vân chìa tay về phía cô, nở nụ cười.

    "Em là Hạ Tiểu Miêu, sinh viên năm nhất khoa Pháp luật Hình sự, rất vui được làm quen, học tỷ.", cô cũng chìa tay ra đáp lại.

    * * *

    Reng.. Reng.. Reng

    "Tất cả đứng dậy. Chào thầy."

    "Ừ, cho các em về."

    Tiểu Miêu vơ hết sách vở bỏ vào cặp, trong lòng như khóc thầm, cô hẹn chị Mộ Vân lát đi ăn xem như là cảm ơn chị ấy, ai mà ngờ được buổi học đầu tiên lại dài như vậy.

    Ra khỏi cổng trường, cô thấy ngay một đám sinh viên nữ trường đại học y bên cạnh đang tụm năm tụm ba ngóng vào cổng trường mình thì tò mò. Có chuyện gì sao?

    Thắc mắc của cô đã được gỡ bỏ khi thấy một nhóm nam sinh xuất hiện ở khu B, kèm theo là lời nhận xét trêu đùa của mấy chị bên cạnh. Haizz, hóa ra là sang ngắm trai trường luật, thực ra cô muốn nói 'Trường luật có rất nhiều người đẹp, cả trai lẫn gái, muốn ngắm thì sang học.', nhưng thôi..

    Nói đến đẹp, thì thiếu nữ đứng bên kia đường đang vẫy tay gọi cô mới là tuyệt sắc, để một cô gái đẹp như vậy chờ mình thật có lỗi quá đi.

    "Xin lỗi, đã để chị phải đợi."

    "Đâu có, chị cũng mới xong tiết.", Mộ Vân cười, buổi đầu cô đi học cũng vậy, bị mấy ông bà giáo sư phun cho một tràng về đạo đức và phẩm chất của một sinh viên luật là gì? Làm sao để là cử nhân luật xuất sắc? Aizx, nhớ lại là đau đầu.

    "Vậy mình đi thôi! Em biết có quán này ngon lắm, chúng mình đi xe bus 10 phút là đến thôi."

    "Không cần đâu, lát có người qua chở chúng ta đi."

    "Ai vậy, ai vậy?" - Cô cười mờ ám, nhưng cũng hơi tiếc 'Chị xinh đẹp chẵng lẽ có người yêu rồi? Thế mà đang định giới thiệu cho ông anh già ế ẩm của mình, tiếc ghê! Cơ hội có chị dâu của mình đúng là siêu siêu thấp.'

    "Con nhóc này, em nhìn chị bằng ánh mắt gì thế hả. Đó là anh trai của chị đấy!"

    "Thật không đó?"

    "Đương nhiên là thật rồi. Với lại chị định học xong, có công việc ổn định mới tính đến chuyện tình cảm."

    "Ồ, thế à. Thế thì may quá."

    "May gì cơ?"

    "À, không có gì ạ." - Cô cười cười 'Anh trai thân yêu, cố gắng chờ thêm vài năm, em sẽ mang vợ về cho anh. Hô hô hô.', 'Haizz, mình đúng là một em gái tốt mà!'

    * * *

    Chờ khoảng 5 phút, một chiếc xe ô tô đỗ trước mặt họ.

    "Lên xe." - Một giọng nói trầm thấp truyền từ trong xe ra làm cô giật mình 'Là nói họ sao?'

    Hạ Tiểu Miêu đứng bần thần hồi lâu trên vệ đường. Trên thực tế là cô đang cố kiềm chế bản thân không được liếm lên cửa xe mà thôi 'Má ơi, là.. là.. Ferrari 812 superfast đó! Aaaa, không phải mơ, không phải mơ. Hôm nay mình được thấy siêu xe thì thôi, bây giờ còn được ngồi nữa chớ! Vui quá! Quan trọng là chị Mộ Vân có gia thế khủng bố như thế nào chứ. Phen này anh hai mình phải cố gắng lắm mới nuôi được cô vợ đại gia này rồi. "

    Mộ Vân ló đầu ra cửa xe gọi: 'Tiểu Miêu không lên xe hả em?"

    "À, dạ."

    Hạ Tiểu Miêu vừa bước vào xe đã cảm thấy ngay hơi lạnh thấu xương rồi. Thưa các bạn, bây giờ là tháng mười lạnh đến nỗi chỉ thiếu có điều tuyết rơi nữa thôi, vậy mà người ngồi trong xe này còn bật điều hòa như vậy. Vốn cô định nói 'Bộ không thấy lạnh hả?', nhưng nghĩ lại đây vốn là xe của người ta, họ thích làm gì là chuyện của họ, hơn nữa cô đang đi ké, thế nên tốt nhất là im lặng. Nhưng cô không nói không có nghĩa là người khác không nói.

    "Mộ Đường! Anh muốn em chết cóng à? Sao trời này mà bật điều hòa? Anh có bị ngốc không hả?" - Mộ Vân trợn trừng mắt với người đàn ông được gọi là Mộ Đường kia, tay với qua công tắc gần vô lăng để tắt điều hòa.

    "Anh nóng." - Anh ta nói xong, lại bật điều hòa lên.

    "..."

    "..."

    Vậy đấy. Có một số người có dây thần kinh khác với người thường nên họ sống cũng tneo cách khác thường.

    Cuối cùng, Mộ Vân và Hạ Tiểu Miêu vẫn phải chịu lạnh trên xe. Bây giờ họ đều có cảm giác là mình đang đi qua Bắc Cực để đi ăn.

    * * *

    'Ăn trưa thôi cũng khổ thế đấy!"
     
    Minh Ank, Lam NhạnMộc an an thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...