Tác phẩm: Học trưởng của tôi Tác giả: Tiểu Di Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Di Nội dung: Tôi thích một anh khối trên. Anh cao m78, chơi bóng rổ siêu hay, chơi đã banh cực cừ lại thêm học giỏi toán, lí, hóa. Từ hôm đầu gặp anh, khi đội anh thắng đội bạn, đội bạn tức giận, lấy hết sức ném quả bóng vào người team anh đến chảy máu mũi, anh lao đến như cơn gió, mạnh mẽ như vị thần, quật tới tấp tơi tả bọn xấu tính. Tôi đã say anh như điếu đổ. Người gì đâu vừa dũng cảm vừa cool ngầu. Tôi quyết tâm "cưa" đổ anh. Sáng nào tôi cũng mua sữa rồi nhờ người gửi cho anh kèm lời nhắn yêu thương: "Crush uống rồi học khỏe nhé!" Mùa đông, tôi bắt chước các bạn đan khăn tặng anh. Trong khối tôi rộ lên phong trào tết vòng tay. Tôi cũng học tết rồi và đem đến cho anh. Khi anh thi đấu, tôi mang cả xoong chảo nồi niêu ra hò hét cổ vũ. Không cần biết anh có từng uống sữa tôi gửi hay không, có thích khăn tôi đan hay không, có liếc vòng tôi tết lần nào không hay có muốn tôi điên cuồng cổ vũ như thế hay không. Tôi vẫn làm. Bạn sẽ nói tôi thật vô liêm sỉ. Thôi đi! Cô đơn quá lâu lại gặp được người mình thích, tầm này cần gì liêm sỉ nữa! Nhà anh nằm trong khu đô thị xa hoa bậc nhất của thành phố. Nghe đồn, giá một căn biệt thự trong khu đô thị mấy đời nhà tôi cũng không gom đủ. Lại nghe đồn, anh ốm, nghỉ hai buổi học, có mấy bạn mấy chị (là tình địch của tôi) đến nhà anh. Ý tốt là thăm anh. Ý không tốt là xem nhà anh. Ý không tốt nữa là gây ấn tượng với mẹ anh. Tiếp tục nghe đồn, bác gái đã trực tiếp thả mấy chú béc dê đuổi sống đuổi chết mấy chị. Tôi biết tin liền lạnh ớn người. Mới có lân la đến bên con trai bác đã bị bác dọa cho mất vía. Nếu bác gái biết tôi ngày ngày quây rầy, đeo bám anh, bác có lột da tôi không? Từ hôm đó, tôi chỉ còn biết cắn răng "dõi theo" anh từ đằng xa.. Được vài ngày như thế tôi phát hiện. Có lần anh đi ngang qua tôi, tôi rõ ràng thấy anh ngoái lại nhìn tôi. Có lần, tôi rõ ràng nhìn thấy anh đeo vòng tay tôi tết khi luyện tập. Lại có lần, tôi kinh ngạc nhìn theo bóng anh lẫn vào dòng người, trên cổ quấn khăn tôi tặng. Tấm chân tình của tôi đã chạm đến anh rồi? Tôi mạnh mẽ tấn công anh thờ ơ, tôi lạnh lùng xa lánh anh lại cứ liên tục xuất hiện. Anh thích tôi rồi chăng? Lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với tôi, đó là một ngày nắng đẹp. Tay anh đeo vòng tôi tết, cố anh cuốn khăn tôi đan, giọng anh trầm và khàn. "Khăn này em tự đan à?" "Là em đó anh, ngoài em ra còn ai đan đẹp vậy chứ hihihaha" "Mẹ anh muốn nhờ em dạy mẹ anh cách đan.. Không biết em có đồng ý không?" Đoàng. Tôi nghe đầu mình nổ tung. Mẹ anh? Chết rồi, vậy là bác gái biết tôi đeo bám anh, muốn dậy dỗ tôi đây mà. Bác sẽ bảo tôi là đứa mặt dày, ném cả túi tiền vào mặt tôi rồi sau đó gọi chó béc dê ra vừa cắn vừa đuổi tôi ra khỏi nhà. Từ chối thì thật mất điểm trong mắt crush. Phải hoãn binh tìm kế sách. "Hôm nào em rảnh em qua nhé!" "Luôn bây giờ được không? Mấy ngày nữa mẹ anh đi Ý" Và bạn biết đấy, chẳng có cái dại nào đau khổ bằng cái dại vì yêu. Nghe theo tiếng gọi của con tim, tôi lê lết theo sau anh. Bình thường mà được gần anh thế này chắc vui muốn chết, ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày ấy chứ giờ thì.. Tôi bước vào nhà, anh mời tôi ngồi trên sô pha và đi mất. Mông tôi chạm vào sô pha như chạm vào đống than hừng hực cháy. Quý phu nhân bước ra. Vô cùng quý phái, vô cùng xinh đẹp. Người giúp việc rót cho bà một ly trà, đưa cho tôi một cốc nước ép. "Cháu là Chi?" "Dạ" "Nghe nói cháu thích con trai bác" Quả là người giàu, nói chuyện không vòng vo. Lần này tôi chắc bị sỉ đến nhục rồi. Được rồi, bác ném tiền đi để cháu còn hùng hổ giữ chút danh dự mà chạy về.. "Dạ" Tôi cúi thấp đầu, chẳng dám thở mạnh. Nào ngờ bác gái vui vẻ vỗ tay một cái. "Vừa hay con trai bác cũng thích cháu thế hai đứa định bao giờ thì về chung giường?" "Dạ" Hai mắt tôi tròn xoe nhìn bác với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đáng lẽ nó phải như mình tưởng tượng chứ! "Không lẽ cháu nghĩ cô sẽ ném tiền vào mặt cháu đấy chứ?" Tôi định trả lời bác thì học trưởng bỗng lên tiếng: "Mẹ cô ấy còn nhỏ đợi cô ấy lớn rồi con cưới cô ấy về làm con dâu mẹ" "Được mẹ đợi hai đứa" Bác ấy nói với vẻ mặt vui tươi rồi đi lên phòng. Tôi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vậy là học trưởng thích tui à! A.. a.. a.. vui quá đi. Hai tai tôi đỏ ửng hết lên. P/s: Haizz bà nữ chính đã đánh rơi liêm sỉ thì mẹ nam chính cũng đánh rơi liêm sỉ ở đâu rồi không biết. End.