Truyện Ngắn Học Trò, Thầy Giáo Và Chiếc Nồi Cơm Điện - Mr.nht

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HuyTam, 9 Tháng bảy 2020.

  1. HuyTam

    Bài viết:
    1
    Học trò, thầy giáo và chiếc nồi cơm điện

    Tác giả: Mr. NHT

    ♡♡♡♡

    Tôi xoay người lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo phía cuối lớp, khẽ chau mày, rồi lại tiếp tục nghe giảng. 11 giờ trưa vào những ngày cuối của tháng năm, cái thời điểm mà bất cứ người nào cũng phải cảm thấy phát sợ, nhất là những đứa học sinh cuối cấp chuẩn bị thi như chúng tôi thì đó lại càng là một điều khủng khiếp vì cái nóng như thiêu, như đốt. Năm mươi tư con người ngồi trong một căn phòng hẹp, quạt trần trên đầu vẫn quay mà cảm tưởng như đang ngồi trong lò bát quái vậy! Mồ hôi đứa nào đứa nấy chảy thành ròng, chốc lại thấy có đứa đưa tay lên quệt nước ở trán. Bao trùm trong cả lớp học là một không khí bí bách, mệt mỏi đến ngạt thở,

    - Này mày, còn bao nhiêu phút nữa thế? – Thằng Tài ngồi cạnh hỏi tôi bằng cái giọng thều thào lạnh gáy.

    - Cố lên còn 5 phút nữa thôi. - Tôi động viên

    - Lạy chúa, cái thứ kinh cô đang đọc làm tao buồn ngủ quá mày, che che cho tao ngủ 5 phút tiết sau còn học tiếp!

    - Thôi thôi ông tướng, mày to như con voi thế tao che bằng niềm tin à?

    Tiếng trống trường đột ngột cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, vang vọng cả ngôi trường nhưng hình như yếu hơn lúc ban sáng. Chắc hẳn bác bảo vệ cũng cảm thấy khó chịu với cái thời tiết này lắm. Cả lớp lục đục đứng lên chào cô, ngay khi ngồi xuống, người Tài đổ gục ra bàn như cây gặp bão, đè lên cả sách vở của nó:

    - Ôi trời ơi, sao cái số phận của tao lại cứ phải gắn liền với sách vở thế nhỉ? Mà tiết sau là tiết gì hả mày?

    - Tiết sau à.. để xem nào.. tiết Toán của thầy Đại nhé!

    Thằng Tài chợt ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn tôi với một ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng, rồi hắn nắm lấy vai tôi lắc lia lịa:

    - Mày giết tao đi, giết tao đi còn hơn. Sao tiết cuối lại phải là của lão già ấy thế?

    - Nào, bỏ tao ra, tiết cuối rồi cố nốt đi, mà thầy vào kìa!

    - Cả lớp, đứng!

    Tiếng con bé lớp trưởng hô mạch lạc, rõ ràng. Thầy Đại giờ đây đã đứng trên bục giảng và nhìn xuống cả lớp. Vẫn dáng vẻ gầy gò và nhỏ bé ấy, vẫn chiếc áo sơmi trắng hơi phai màu ấy mà sao hôm nay tôi thấy thầy hơi khác. Lớp tôi bắt đầu cười khúc khích, sau một hồi thì phá lên như ong vỡ tổ khi nhìn thấy thầy, thằng Tài quay sang tôi cười sằng sặc:

    - Ôi trời, mày nhìn kìa, sao lão già ấy lại đội cả nồi cơm điện vào lớp thế kia?

    Thì ra thầy vẫn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm vào lớp mà không hay biết. Thỉnh thoảng thầy vẫn hay nhớ nhớ quên quên vậy nhưng mà dạo gần đây hình như lại càng bị nặng hơn. Đó cũng chính là lý do khiến ¾ học sinh lớp tôi cảm thấy có ác cảm với thầy. Nhẹ nhàng bước lại cái bàn giáo viên cũ kỹ, thầy khẽ ngồi xuống, đặt chiếc mũ vào góc bàn và lấy ra cuốn danh sách lớp:

    - Nào, cả lớp trật tự, bây giờ lên bảng kiểm tra bài cũ. Tôi sẽ gọi người xung phong trước, có ai không?

    Cả lớp tôi lặng im phăng phắc, đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống bàn, lật lật mấy trang sách giáo khoa để ôn lại công thức buổi trước học với một hy vọng nhỏ nhoi sẽ thuộc trước khi bị thầy gọi lên bảng. Thầy Đại liếc mắt nhìn một lượt, thở dài:

    - Nếu không ai xung phong thì tôi sẽ gọi theo danh sách lớp vậy!

    Thầy nhẹ nhàng lật từng trang của cuốn sổ, ai ai cũng nín thở chờ đợi danh tính của người nạn nhân xấu số lần này.

    - Hừm, anh Tài đâu lên bảng giải cho tôi bài này.

    Thằng Tài mặt cắt không còn một hột máu, nó gãi đầu gãi tai mãi rồi mới chịu đứng dậy bước lên bục giảng. Nhận bài toán của thầy, nó cứ đứng như trời trồng giữa lớp, đầu cúi gằm, chẳng nói chẳng rằng. Thằng Tài cứ đứng như vậy đến hơn 5 phút thì thầy cất lời, giọng bực bội thấy rõ:

    - Sao? Không giải được à? Bài này có mỗi việc áp dụng hằng đẳng thức là ra, dễ như lấy kẹo trong túi mà cậu cũng không làm được à? Học hành cái kiểu láng cháng như cậu thì thi thố cái gì? Đến thời điểm sát thi thế này rồi mà bài đơn giản thế cũng không làm được.

    Thầy mở cặp, rút ra một chiếc thước gỗ rồi cứ thế mà vụt vào tay thằng Tài. Mỗi một đòn giáng xuống, thầy lại nói: "Học hành cho cẩn thận". Thằng Tài vẫn đứng cắn răng chịu trận đòn của thầy, mặt nó đỏ bừng lên như trái cà chua. Sau khi đã kết thúc, nó hằm hằm bước về chỗ, bước chân dậm mạnh cảm tưởng như sắp sập cái sàn, hai tay vẫn nắm nắm đấm.

    - Lão già điên, ông chết quách đi cho rồi. - Tài lẩm bẩm.

    Thầy Đại lại ngồi lại vào ghế, khẽ đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc, rồi lắc đầu ngán ngẩm:

    - Còn có mỗi 20 phút nữa thì học hành gì, thôi các anh chị lấy giấy ra kiểm tra lấy điểm!

    Cả lớp tôi dáo dác nhìn nhau, rồi sau cũng tự biết an phận, lục đục chuẩn bị giấy để làm bài. Đề bài thầy ra với một đứa học sinh giỏi như tôi thì được đánh giá là dễ, nhưng với một đứa lười học như thằng Tài thì lại là cả một vấn đề khác. Hết 20 phút, tổ trưởng từng tổ đứng lên thu gom lại bài kiểm tra của tổ mình. Tôi quay sang bên thằng Tài, hỏi:

    - Này, mày viết gì vào bài kiểm tra thế, tao thấy cả giờ mày chỉ nghịch bút, có làm được bài không?

    - Đằng nào thì tao cũng bị điểm kém thôi, ông ấy trù tao rồi. Tao có ghi một câu là "Em chưa học bài nên không thể làm được ạ!"

    - Sao gan to quá mày!

    Ngày hôm sau đến trường, mới sáng sớm tôi đã thấy một lũ học sinh rất đông tụ tập ở gần bảng tin trường. Sẵn tính tò mò từ bé, tôi cũng chen vào để xem có chuyện gì hay ho đang xảy ra mà lại thu hút nhiều người đến thế. Thì ra đó là một bức tranh vẽ, những nét vẽ rất xấu và nguệc ngoạc. Người được khắc họa trong bức tranh, không mấy xa lạ với học sinh, chính là thầy Đại dạy Toán nhưng kỳ lạ thay, thầy lại đang đội trên đầu một chiếc.. nồi cơm điện. Xem đến đây thì tôi cũng đã đoán ra được một phần người vẽ bức tranh này, chắc hẳn là thằng Tài rồi, hôm qua nó bị thầy cho một trận đau thế cơ mà. Và sau khi hỏi thì nó nhận thật. Buổi chiều hôm ấy, tôi có việc phải đến trường và thấy thầy đứng trước bức tranh của thằng Tài, thầy khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi. Nhờ cái bức tranh "huyền thoại" ấy mà cả tuần trời thầy Đại đi đến đâu, theo sau cũng là tiếng cười khúc khích của lũ học sinh. Về phía nhà trường, các thầy cô cũng hết sức truy tìm hung thủ nhưng không thành công vì chỉ sau một buổi sáng được "trưng bày", bức tranh biến mất một cách bí ẩn, không để lại dấu vết. Vụ việc thành công ngoài ý muốn khiến thằng Tài ra chiều đắc ý lắm, nó còn bảo rằng đến một ngày sẽ photo ra làm nhiều bản rồi dán khắp trường cho ông thầy xấu hổ dài dài. Tôi cảm thấy không đồng tình với Tài lắm song cũng không ngăn cản nó.

    Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Hôm ấy bầu trời vẫn trong xanh và cao như mọi ngày, nắng vàng vẫn trải dài trên mặt sân trường, tiếng chim vẫn hót lanh lảnh, vui tươi trên cành cây cao kia mà sao lớp tôi lại u sầu, ảm đạm đến thế. Đó lẽ ra phải là tiết Toán của thầy Đại, nhưng không, chúng tôi không được gặp thầy nữa, mà thay vào đó là thầy Việt Anh, một thầy giáo trẻ mới về trường. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi thầy:

    - Thưa thầy, thầy Đại đâu ạ?

    Thầy Việt Anh ra chiều ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi của cả lớp, ánh mắt thầy đượm buồn, liếc nhìn tán cây ngoài cửa lớp:

    - Thầy Đại đã mất rồi, các em không biết sao?

    Cả lớp tôi lặng người đi, không ai nói một lời. Câu nói của thầy Việt Anh như tiếng sét xé toang buổi sáng yên bình. Rồi cũng có đứa lên tiếng:

    - Nhưng.. vì sao ạ?

    - Thầy cũng không rõ lắm các em ạ, nhưng mọi người nói thầy Đại bị một khối u ác tính ở não, đó chắc là lý do giải thích cho việc đãng trí của thầy Đại. Thầy Đại có gửi lại cho các em bài kiểm tra tuần trước đây, đã được chấm chữa cẩn thận rồi, các em xem nhé!

    Nói rồi, thầy mở cặp lấy ra xấp bài kiểm tra của chúng tôi rồi đưa trả lại cho từng người một. Bài kiểm tra không có gì đặc biệt, vẫn là phong cách chấm của thầy Đại, rất chặt chẽ, chữa từng lỗi hết sức tỉ mỉ. Tôi khẽ quay sang:

    - Mày được mấy điểm hả Tài?

    Tôi không nhận được câu trả lời, thằng Tài cứ ngồi đó, lặng đi như một pho tượng đá. Rồi đột nhiên một giọt nước nhỏ xuống từ khoé mắt nó, chảy dài trên gò má, rơi cả vào bài kiểm tra. Tài gục xuống bàn, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tôi ngạc nhiên lắm, khẽ đặt tay lên vai nó:

    - Cho tao mượn bài kiểm tra của mày nhé?

    Nó vẫn khóc, chỉ đưa tay khẽ đẩy bài kiểm tra sang chỗ tôi. Bài làm của nó chỉ có đúng một dòng là mực xanh, còn lại toàn là mực đỏ lời phê của thầy.

    "Gửi Tài, thầy biết em không phải đứa kém cỏi, chỉ là hơi mải chơi một chút. Thầy xin lỗi vì hôm đó đã nổi nóng đánh em trước lớp. Bức tranh em vẽ cho thầy đẹp lắm, thầy rất thích nó! Sắp đến lúc thi chuyển cấp rồi, cố lên nhé, thầy tin em sẽ làm được. Dù không thể đứng bên sân trường nữa nhưng thầy sẽ luôn dõi theo em!"

    Đọc những dòng thầy để lại trong bài kiểm tra của Tài, tôi không biết, mắt tôi đã nhoè đi từ khi nào...

    Mr:NHT.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...