Hiện Đại Học Sinh Dở Hóa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bách Tuế Miêu, 6 Tháng mười một 2021.

  1. Bách Tuế Miêu Bách Tuế Miêu - Bách tuế cô miên

    Bài viết:
    222
    [​IMG]

    Học sinh dở Hóa

    Tác giả: Bách Tuế Miêu

    Một câu chuyện nhỏ viết mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2021.

    Cuối năm 2009, tôi lót tót từ trường Trung học chuyển cấp lên Phổ thông.

    Nhớ lời mẹ dặn, vô trường gặp thầy cô phải chào hỏi, lễ phép, nói chuyện dạ thưa và nhất định là phải cười.

    Tôi mang một tinh thần "bất di bất dịch" với tư tưởng "lời mẹ dạy là chân lí" đá chống xe đạp cái cạch trong bãi giữ xe trường, hăm hở nhào vào cái bảng thông báo xem mình đã được xếp đến lớp nào.

    Lớp tôi học ở trên lầu.

    Tôi bước ra một vị trí trống trải, cúi đầu quan sát. Quần tây, ổn. Áo sơ mi trắng, được. Giày quai hậu, tốt.

    Mọi thứ sẵn sàng, tôi tung tăng nhảy chân sáo lên trên cầu thang "ba bước thành hai", đến mấy bậc cuối cùng còn không quên lấy đà "phi thân" trực tiếp bỏ qua, đáp xuống hành lang cái "bịch".

    Đầu vừa ngước lên, đã nhìn thấy một cô giáo dùng ánh mắt "trìu mến" nhìn mình chằm chằm.

    Cô khoảng hơn bốn mươi tuổi, có mái tóc dài cột cao, hơi xoăn gợn ở đuôi, nhìn kỹ sẽ thấy lẩn trong mớ tóc đen là mấy sợi trắng. "Cô tôi có đôi mắt to đen láy, hai hàng lông mi cong vút, mũi cao dọc dừa, dáng người cân đối.."

    Trong cái khoảng khắc mà tôi với cô chủ nhiệm chạm mặt nhau lần đầu, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm thấy "cô giáo trong truyền thuyết" với ngoại hình thường xuyên xuất hiện trong những bài văn mẫu mà từ bé đến lớn tôi đã thuộc nằm lòng.

    - Dạ em chào cô! Cô chủ nhiệm lớp em hả cô?

    Tôi phấn khởi đứng dậy, nhe hàm răng của mình ra cười he he. Đáng lẽ trong cái giờ phút thiêng liêng đó, theo như sách vở miêu tả thì tôi và cô sẽ có một màn tình thương mến thương "cô xoa đầu tôi cười nói: Vào lớp đi em".

    Nhưng không. Khi tôi nở nụ cười và nhăn hàm răng đáng yêu của mình, chỉ nhận được ánh mắt như đang nhìn một vật thể lạ.

    (Phải đến khi về tới nhà, tôi mới biết thì ra dư âm của món bún riêu buổi sáng vẫn còn vương lại trên răng, và đương nhiên câu chào đầy phấn khởi của học sinh mới trước mặt cô chủ nhiệm đã mang theo hương vị nồng nàn của mắm tôm)

    Buổi gặp lớp đầu năm khép lại với tâm trạng bồn chồn của một đứa học sinh vừa mới vào trường đã gây ấn tượng không tốt với giáo viên.

    Tôi suy nghĩ hết mấy ngày mấy đêm, cuối cùng kết luận: Do cô tôi khó.

    Và cái sự khó đó càng được chứng minh rõ ràng hơn trong tiết Hóa của cô.

    Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là "khắc giờ đằng đẵng như niên". Suốt hai tiết học, trong lớp chỉ tồn tại duy nhất tiếng giảng bài của cô, tiếng lật sách loạch xoạch thật khẽ, tiếng quạt trần rù rù, thậm chí, tôi nghe được cả tiếng ngòi bút lướt đi trên giấy loạt xoạt.

    Không ai bảo ai, nhưng thứ áp lực vô hình nào đó đã khiến cho mấy chục đứa học sinh đang tuổi "nổi loạn" im thin thít, cắm đầu cắm mặt vào sách vở, vô lực phản kháng.

    Trống hết tiết vừa đánh thùng một cái, cô bước ra khỏi cửa thì bốn mươi lăm bộ mặt non choẹt cùng lúc thở phào, bắt đầu lao nhao, tạo thành một cái khung cảnh kì quặc mà dù đã qua rất nhiều năm, tôi vẫn không quên được.

    Suốt ba năm dạy lớp, cô chưa bao giờ lớn tiếng, nhưng chúng tôi vẫn vậy, vẫn như ngày đầu, sợ cô cun cút bởi một thứ áp lực vô hình đã nói ở trên. Mà phải rất lâu về sau, tôi mới có thể kết luận và gói gọn thứ áp lực đó lại trong hai từ "khí chất".

    Nói đến việc học thì cũng thật là mất mặt.

    Nhà tôi dở Hóa "có truyền thống", tôi lại càng không hứng thú với cái gì tác dụng với cái gì sẽ sinh ra cái gì hay một mol này với một mol kia tác dụng với nhau sinh ra hai mol nọ. Và đương nhiên, tôi nhanh chóng bị cô liệt vào danh sách đen.

    "Nhất, lên làm bài tập."

    "Nhất, lên trả bài."

    "Nhất, câu này làm sao?"

    "Nhất.."

    "Nhất.."

    "Nhất.."

    Và lại thêm một chuyện đương nhiên khác, số điểm của tôi cũng thường xuyên đúng với cái tên của mình.

    Năm đó, tôi đã sợ hãi và khủng hoảng đến mức, đi ngủ cũng sẽ mơ thấy cô gọi mình lên bảng (bây giờ đã qua mười hai năm, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ gặp cảnh đó).

    Sang năm lớp mười một, mọi thứ dường như dễ thở hơn với một đứa dốt Hóa có thâm niên như tôi. Vì cô đã "thấu hiểu" và "bất lực trước thời cuộc", tôi với cô giống như đã ngầm đạt thành hiệp nghị – tôi sẽ cố gắng học kỹ lí thuyết, cô sẽ cố gắng không tức giận mỗi khi tôi không giải được bài.

    Thời gian cứ vậy mà trôi, cũng không biết từ lúc nào cái khí chất vừa thân thuộc vừa xa cách của cô đã gieo vào lòng tôi một hạt mầm, để khi tôi càng lớn lên thì hạt mầm đó cũng đâm chồi và trổ ra cành lá ngày một sum suê.

    Tôi! Muốn làm giáo viên!

    Hay đúng hơn, tôi muốn trở thành một giáo viên giống như cô.

    Có mục tiêu, có định hướng, tôi ngày càng cố gắng bước đi trên con đường của mình.

    Tôi học theo cô.

    Cô bước nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Tôi không bước đi ồn ào, không to tiếng, không cười hở hàm.. và hằng hà sa số ti tỉ những thứ khác, hầu như bất cứ điều gì tôi thấy được ở cô, tôi sẽ học theo, làm theo cho bằng được.

    Tuy nhiên, tôi vẫn học dốt Hóa.

    Đến giữa năm 2012, bằng một sự cố gắng siêu nhiên nào đó mà tôi chẳng những đậu tốt nghiệp mà còn thẳng chân bước lên nấc thang đại học Sư phạm kèm hai triệu đồng tiền học bổng trong ánh nhìn kinh dị của mọi người.

    Ngày trở về trường nhận giấy khen, tôi gặp cô. Cô tôi vẫn đứng đó, vẫn vậy, vẫn nghiêm túc với ánh mắt hiền từ và nụ cười khẽ mỉm.

    Tôi ôm cái khung trong tay, chạy đến trước mặt cô. Tôi lại nhe răng cười hăm hở khoe ra cái tờ giấy khen duy nhất mà mình nhận được trong suốt ba năm Trung học phổ thông.

    - Cô! Thấy không cô? Em đậu rồi nè cô! Mốt em về làm đồng nghiệp với cô nha cô!

    Lần này thì không giống cái ngày đầu tiên đó, cô không ngó lơ mà lại đưa tay lên xoa đầu tôi.

    - Ừ! Học nhanh đi! Sau này về đây!

    Tôi lâng lâng một hồi, cảm giác lúc đó là sự vui vẻ của một đứa trẻ lần đầu nhận được sự công nhận. Cũng không biết ánh mắt và thái độ của tôi trong khoảnh khắc đó là như thế nào, nhưng tôi nhớ mình đã nói:

    - Cô! Em muốn trở thành một giáo viên giống như cô!

    Cô khựng lại một hồi. Hình như câu nói của tôi làm cô ngạc nhiên. Cô cười.

    - Không! Em sẽ là một giáo viên như chính em! Em không thể là cô được! Cố gắng lên.

    Tôi gật đầu như bửa củi.

    Ánh nắng ấm áp và chan hòa, rơi hờ hững trên mấy tán phượng chỉ có độc một chùm hoa.. Năm đó, tôi ra trường.

    À! Cuối cùng thì cũng có ngày tôi thấy cô cười hở miệng..


    (Hết)
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
  2. Bách Tuế Miêu Bách Tuế Miêu - Bách tuế cô miên

    Bài viết:
    222
    Sau một thời gian trầm cảm vì câu chuyện đã lên dàn ý lại không thể gõ ra được chữ nào, mình quyết định lấp hố.

    Xin lỗi những bạn đã từng đọc qua truyện cũ :(

    Nhân đây gửi đến một câu chuyện sặc mùi "yêu ma", hi vọng mọi người đừng chê :3
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...