Tản Văn Học Sinh Cá Biệt - Vankhion

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi vankhion, 3 Tháng ba 2021.

  1. vankhion

    Bài viết:
    6
    Học sinh cá biệt

    Tác giả: Vankhion

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Dạo trước nhà tôi có giỗ thế là cả nhà tụ họp đông đủ cùng nhau nấu bữa cơm gia đình. Hôm ấy tôi đang nhặt rau và chuẩn bị đem đi rửa thì dì tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại, chả rõ là có chuyện gì mà vừa nghe được mấy câu thì dì tôi đã nói lớn:

    - Được rồi anh cứ để em, mai đi làm em lên em mắng cho nó một trận, chứ không vớ vẩn như thế được đâu!

    Vừa tắt điện thoại là dì đã thuật lại ngay câu chuyện cho cả nhà cùng nghe. Dì tôi vốn là giáo viên cấp hai, từ ngày đi dạy tới giờ không hiểu thế nào mà phần lớn các lớp dì chủ nhiệm đều là lớp cá biệt. Năm đó dì được phân công chủ nhiệm một lớp thường nhưng có một cô giáo khác được phân lớp cá biệt đã khóc lóc xin với thầy hiệu trưởng đổi lớp cho dì. Lý do đơn giản là không muốn phải quản lớp cá biệt đó trong khi dì ấy thì đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi.

    Vừa nghe tới đó ngay cả đứa con dì mới học lớp 8 thôi đã nói rằng: "Cô giáo đó đúng là buồn cười, không có kinh nghiệm thì càng phải làm cho biết chứ sao lại đùn đẩy việc khó cho người khác mẹ nhỉ". Tôi thì gay gắt nói:

    - Không cần biết là công việc gì nhưng một khi đã được cấp trên giao phần việc thì đầu tiên cứ thử làm đi đã, đằng này lại còn khóc mới chả lóc thật đúng là không chuyên nghiệp gì hết!

    Nhớ năm tôi còn học cấp 3, trường tôi cũng có một vài học sinh cá biệt nên tôi biết rõ họ làm gì, ăn mặc thế nào, nói năng cử chỉ, điệu bộ ra sao nhưng ấn tượng xấu về họ thì tuyệt nhiên không có. Cá nhân tôi thì thấy cá biệt chẳng qua là cách gọi khác của thành kiến mà thôi. Cá biệt là gì? Không phải chỉ là không dễ bảo, là không dễ cho vào quy củ như những đứa trẻ ngoan hay sao? Họ ấy à, họ là những đứa trẻ sẽ khiến thầy cô phải mất mặt trước các cuộc họp; là người sẽ khiến danh tiếng nhà trường đi xuống và sẽ khiến thầy cô phải mất công sức nhiều hơn để đạt được danh hiệu giáo viên thi đua xuất sắc, để có thể tự hào rằng lớp họ chỉ toàn học sinh giỏi và ngoan chứ chả có em nào hư cả. Thế mới có chuyện vị cô giáo kia thậm chí còn chả buồn giữ hình tượng mà khóc than đòi đổi lớp, cũng chả cần bồi dưỡng năng lực nhà giáo làm gì, càng chỉ muốn bản thân nhận được tấm vé an nhàn thảnh thơi mà thôi. Phải thừa nhận rằng có vài cá nhân thật sự khá là nổi loạn và ương ngạnh, nhưng suy cho cùng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ đang tuổi dậy thì, mọi thứ đều làm theo bản năng và chưa thể ý thức được hành động của mình. Nhưng chính bởi vậy nên mới cần có sự dẫn dắt và bảo ban từ thầy cô từ người lớn và xã hội, không phải sao? Vậy mà giờ đây ngay cả họ cũng chối bỏ trách nhiệm vậy ai sẽ giúp những đứa trẻ đó trưởng thành?

    Khi bạn dùng con mắt của một người đã trải đời và nhìn vào một đứa trẻ rồi yêu cầu nó phải suy nghĩ được như mình điều đó có phải đang làm khó tụi nhỏ rồi hay không? Cái đáng sợ hơn là ngay cả khi bạn đã được coi là người trưởng thành và hoàn toàn ý thức được hành vi của mình nhưng vẫn làm những điều nguy hại cho người khác và chỉ muốn chiếm lấy phần lợi lộc cho riêng mình, có chăng thì đôi khi là bạn đủ khôn ngoan để không bị phát giác mà thôi.

    Điều thú vị hơn cả là những lớp cá biệt đó cứ mỗi khi dì tôi đứng lớp là tất cả đều trật tự đâu vào đấy, thậm chí có cậu học trò lớp khác còn tự ý bỏ ra khỏi lớp học và chạy sang nghe dì ấy giảng bài. Có cậu học trò cá biệt đã tốt nghiệp và sang nước ngoài định cư thi thoảng vẫn điện về hỏi thăm dì ấy vào những dịp 20/11, rồi có cô bé lớp 9 bỏ nhà đi mấy ngày không về cũng lại là dì tôi khuyên nhủ mới về nhà. Hay như lần dì kinh hãi kể lại có đứa nghịch tới nỗi bôi phân lên hết bàn ghế không thầy cô nào nói nổi, nhưng chỉ cần dì ấy lên tiếng thì cũng sẽ sợ mà thôi cái trò đó.

    Nhiều lần tôi nghe dì kể những câu chuyện hấp dẫn và đặc sắc như phim ấy tôi lại bất giác nghĩ trong đầu liệu dì mình có đang làm màu hơi quá rồi hay không. Cho đến khi tôi tận mắt thấy tận tai nghe danh tiếng dì được rất nhiều học sinh quý mến, nhiều người chỉ cần biết tôi là cháu dì ấy thì kiểu gì cũng cư xử khác hẳn. Nói đến đây hẳn mọi người tò mò về siêu năng lực của dì tôi, tôi cũng thế tò mò lắm chứ không hiểu dì làm thế nào mà trị được đám nhóc ngỗ nghịch đó. Có lần dì chỉ nói vu vơ: "Dì hiểu chúng nó, dì hỏi han và nghiêm khắc dạy dỗ hệt như bố mẹ vậy nên học sinh nể lắm".

    Thế đấy, không có việc gì là tốt hay xấu hoàn toàn mà chỉ có phương pháp tiếp cận đúng cách hay không đúng cách thôi. Ngày xưa những cô cậu là học sinh cá biệt ấy, giờ đây có người đã làm công an, có người lại có công ty riêng, có người lại vì một chữ ơn mà theo đuổi nghề nhà giáo. Trên một đoạn đường đời bạn là người thế nào không có nghĩa rằng cả đời bạn sẽ như vậy mãi mãi. Đời còn rất dài và mọi thứ vẫn luôn thay đổi không ngừng, bạn sẽ luôn có cơ hội để làm lại từ đầu miễn là bản thân không bỏ cuộc. Còn bạn nghĩ sao?

    - Hết-
     
    GillAmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...