Sao cứ mỗi lần học chúng ta sẽ lại bị nói đủ thứ, nếu làm bài không được sẽ bị nói ngu còn làm được thì nói mình làm được bài mặt vênh như trúng số. Mỗi lần như vậy lại mất lòng tin vào việc học. Sau này càng lên lớp càng học nhiều vậy mà áp lực cũng tăng theo, nhiều lúc chỉ muốn chết để giải thoát bản thân khỏi thế giới độc ác này thôi. Nhưng nhìn ba tận tụy nuôi thỏ quan tâm thỏ thì thỏ lại cảm thấy có lỗi sao lúc nào ba thỏ cũng bênh em thỏ là sao. Em thỏ năm nay lớp tám rồi mà ba thỏ nói nó còn nhỏ từ từ rồi dạy. Lớp tám mà còn nhỏ hả mọi người, sức nó đủ để đánh thỏ tan nát luôn chứ nhỏ gì. Lúc nào cũng vậy ba thỏ cứ nhắc thỏ học học học suốt mà không bao giờ ba thỏ hỏi thỏ có áp lực hay không, đã buồn càng buồn thêm áp lực ngày càng nặng sống không nổi nữa rồi. Việc học công nhận là rất quan trọng nhưng thỏ không muốn học áp lực như vậy, cảm giác khó chịu lắm chán nản không muốn học nữa. Học thì phải thoải mái tự nhiên mới có thành quả tốt chứ ép quá thì sao mà học nổi, thỏ rất muốn nói với ba thỏ rằng "con áp lực lắm mệt mỏi quá rồi ba đừng ép con nữa" nhưng chắc sẽ không bao giờ nói được câu đó vì thỏ vốn phải học và không có quyền lựa chọn.
Haiz ai cũng thế, sáng trên lớp, chiều ngoài đường, tối chơi tí xíu lại nói không lo học. Một mình đi giữa con đường người người qua lại tấp nập mà chớ thấy vui, chịu nắng chịu mưa đi học về thấy mọi người xum vầy.. không có phần của mình, buồn lắm nhưng lại không nói. Cảm thấy mình thật cô đơn!
Có chỉ ít quan taam~Con người ngày nay là một con ong thợ chăm chỉ họ vì công việc dần dần quên đi gia đình!