Sáng đi làm từ 7h đến 11h trưa, xong vội vội vàng vàng về chuẩn bị đi học lúc 11h30. Chả hôm nào kịp ăn trưa, cứ ôm bụng đói mà đi học. Làm thêm chả được bao nhiêu nhưng thấy kiếm ra đồng tiền khổ quá. Khi ra trường rồi, ta mới thấy cơm áo gạo tiền áp lực gấp hàng trăm nghìn lần đi học. Trước kia, người ta bảo đi học sướng chả ai tin. Bây giờ khi ra đời bị quật lên quật xuống mới thấm. Lúc đi học, được ngồi trong phòng mát mẻ chỉ nghe giảng rồi ghi ghi mà cứ than ngắn thở dài mỏi tay, mỏi mắt, mỏi cổ. Khi phải chạy đôn chạy đáo ngoài trời nắng gắt kiếm từng đồng bạc mới thấy tiếc ngày xưa. Giá như lúc ấy mình cố gắng thêm xíu nữa thì bây giờ đã không phải khổ như thế này. Ra trường rồi đi làm mới thấm, tháng nào cũng phải lo tiền nhà, tiền điện, tiền internet, tiền giữ xe. Ta đến già non mất thôi. Đã thế áp lực công việc đến ngủ mơ còn thấy đi làm. Lúc đi học chỉ mong lương tháng 5-7 triệu là đủ, đi làm rồi một tháng 8-9 triệu cũng chả thấm vào đâu. Hồi đại học ăn ngủ chơi game thấy cuộc đời vô dụng sợ hãi về tương lai lắm. Sau này ra đi làm rồi, tuy có cực khổ, sếp khó, nhưng như vậy mới có cảm giác được sống và tranh đấu, được kiếm ra tiền. Lúc trước chia tay mối tình đầu cứ nghĩ cả thế giới sẽ sụp đổ. Bây giờ lớn lên đi học xa nhà rồi, cảm thấy thất tình nó chỉ bé tí tẹo so với những gì mình phải đối mặt khi ra đời. Cũng ở cái tuổi ấy, cái tụi luôn mồm than ế sẽ cảm thấy thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp. Cuộc sống là như thế đấy. Khi bạn bước ra đời, bạn sẽ hiểu thấu được. Hãy dừng ngay việc cứ than ngắn thở dài mà hãy làm gì đó để tương lai của ta bớt cơ cực hơn. Cố lên. Good luck.